Bước chân vội vã, khuôn mặt hoảng hốt, Hạ Như Yên cùng Châu Gia Việt vừa chạy tới.
Ánh mắt đưa nhìn xung quanh tìm phòng cấp cứu.
Châu Gia Việt chỉ tay về hướng dãy ghế hành lang: “họ ở đằng kia.”
Tiếng thở gấp gáp, tim thắt nghẹn lại, Như Yên hỏi: “Mẫn Nhi sao rồi?”
Đoàn Mẫn Nhi từ rưng rưng cho tới ôm chầm lấy Hạ Như Yên mà khóc nức nở, tiếng khóc đầy xót xa.
Trong tiếng nấc nghẹn ngào, Đoàn Mẫn Nhi yếu giọng đi: “có phải tớ ích kỉ lắm hay không? Dù thế nào ông ấy cũng là bố tớ kia mà.”
Hạ Như Yên vuốt tay nhẹ phía sau bờ lưng Mẫn Nhi, sự cảm thương sâu sắc: “được rồi, ông ấy nhất định sẽ không sao đâu!”
Châu Gia Việt khẽ hỏi Ôn Gia Long: “tình hình ông ấy sao rồi?”
Ôn Gia Long lắc đầu: “từ lúc chúng tôi tới đây vẫn chưa một vị bác sĩ nào rời khỏi phòng cấp cứu.”
Hai người đàn ông ngồi bệt xuống bên chiếc ghế, khom lưng nhẹ cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối.
Một cô y tá trẻ đi tới: “cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Đoàn Ức.”
Đoàn Mẫn Nhi luống cuống đứng dậy, quẹt nhẹ đi những giọt nước mắt: “là tôi…tôi là con gái ông ấy.”
Cô y tá đó nói thêm: “vậy cô đi theo tôi để lấy máu gấp.
Hiện giờ ông ấy cần phải truyền máu.”
Đoàn Mẫn Nhi gật đầu lia lịa: “được, được, cô lấy bao nhiêu cũng được.
Tôi nhiều máu lắm!”
Bóng lưng Đoàn Mẫn Nhi cũng cô y tá dần khuất thì Ôn Gia Long cũng buông liền mấy tiếng thở dài.
“Tôi sợ nếu như bố cô ấy xảy ra chuyện gì thì có lẽ cô ấy không chịu đựng được mất.
Từ khi biết ông bị tai nạn xe cô ấy vẫn tự trách bản thân vì những lời nói trong lúc nóng giận mà không kìm chế được cảm xúc của bản thâm vào cái hôm đi thăm mộ mẹ.”
Hạ Như Yên giọng đầy lo lắng: “cô ấy vốn như thế.
Tuy bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ, vui vẻ nhưng sâu bên trong lại luôn chịu đựng mọi thứ một mình.
Cho dù là đã tha thứ cho bố mình nhưng vẫn mạnh miệng mà nói ra những lời nhẫn tâm, trái với lòng mình.”
Tiếng thở dài trong bất lực, hẳn là nỗi lòng ai cũng đầy lo lắng.
Căn phòng cấp cứu vẫn đóng kín mịt, người vào thì mỗi lúc càng nhiều mà chẳng hề thấy bóng một người trở ra.
Đã năm tiếng đồng hồ trôi qua mà mỗi người ngồi bên ngoài ấy tưởng chừng đã cả một thập kỉ vậy.
Đoàn Mẫn Nhi sau khi lấy xong máu quay trở ra, tay giữ lấy mảnh bông gòn trên tay, những bước chân vội vã: “ông ấy sao rồi?”
Hạ Như Yên chạy vội tới đỡ lấy tay Mẫn Nhi: “vẫn chưa một ai trở ra.”
Đoàn Mẫn Nhi bước đi thất thần, khuôn mặt đờ đẫn ngồi xuống dãy ghế.
Tim cứ đập thình thịch, lo lắng không nguôi.
Chín tiếng, mười tiếng, mười một tiếng đồng hồ trôi qua,…mà thời gian như thể ngưng lại.
Ngoài trời dần tối, cơn gió xuân lành lạnh, bệnh viện ồn ào tấp nập trái ngược hoàn toàn với một góc nhỏ trước cửa phòng cấp cứu.
Châu Gia Việt vừa đi mua một ít thức ăn tới, đưa về phía Như Yên: “em cho Mẫn Nhi uống ít nước canh và ăn một ít cháo đi.
Cứ như này sức đâu mà trụ nổi.
Chỉ sợ bố cô ấy còn chưa ra thì bản thân cô ấy lại gục lên giường bệnh trước rồi.”
Như Yên bưng chén canh, lấy muỗng bón nhẹ lên miệng Mẫn Nhi.
Đoàn Mẫn Nhi lắc đầu: “tớ không ăn.”
Như Yên giọng nài nỉ: “cậu ráng ăn đi một chút.
Nếu bây giờ cậu mà gục ngã ở đây rồi bố cậu, ông ấy phải làm sao?”
Cuối cùng thì Mẫn Nhi cũng chậm rãi há miệng, nuốt một ít nước canh xuống.
Miệng nhạt nhẽo nuốt xuống cứ chẳng hề có mùi vị gì.
Cổ họng nghẹn đắng, môi khô nhợt đi.
Cánh cửa tự động trước mặt chậm rãi mở, mấy vị bác sĩ cùng bước ra.
Đoàn Mẫn Nhi như chỉ chờ đến giây phút này, cô chạy xấn tới: “bác sĩ, bố tôi…ông ấy sao rồi.”
Một vị bác sĩ trong số đó lên tiếng: “ông ấy hiện đã qua cơn nguy kịch, chỉ là chưa biết bao giờ sẽ tỉnh lại.”
Tiếng thở phào nhẹ nhõm, ông ấy đã thành công vượt ra khỏi ngưỡng cửa của thần chết.
Các vị bác sĩ rời bước thì chiếc giường bệnh màu trắng được các cô y tá đẩy ra.
Đoàn Ức nhợt nhạt, thở oxy, tay chân bị băng bó cứng bừng vải mềm trắng.
Giây phút đó Mẫn Nhi như vỡ oà, hai chân đứng sững, mắt ướt nhạt nhoà.
Chỉ một mình Châu Gia Việt bước theo mấy cô y tá theo giường bệnh quay về phòng.
Còn Hạ Như Yên và Ôn Gia Long cùng đỡ Đoàn Mẫn Nhi.
Thân thể cô ấy đã gắng gượng quá nhiều rồi, mệt quá nên dần đờ người rồi chìm vào cơn mê.
Tay chân mềm nhũn, ánh mắt lờ đờ rồi nhắm chặt hẳn.
Mặc cho hai người kia có lay gọi như nào vẫn không tỉnh.
Ôn Gia Long đành bế cô lên tay, chạy vội đi.
Hạ Như Yên hốt hoảng chạy gọi bác sĩ.
Trong căn phòng nhỏ của bệnh viện, bác sĩ đã kiểm tra đầy đủ về mọi thứ rồi nói: “cô ấy chỉ là do kiệt sức nên mới ngất xỉu thôi! Không có gì đáng lo ngại.”
Bên giường bệnh một cô y tá đang lúi húi để cắm lọ nước truyền vào cơ thể Đoàn Mẫn Nhi.
Đúng là Mẫn Nhi đã yếu ớt, tái nhợt đi hẳn.
Cũng phải ngày nay cô vừa mất máu, lại lo lắng quá mức như thế bảo sao mà trụ nổi.
Hạ Như Yên thì thầm bên tai Ôn Gia Long: “cậu ở lại với cô ấy nha! Tôi qua bên kia một chút.
Có chuyện gì thì gọi tôi.”
Ôn Gia Long gật đầu: “được.”
Như Yên rời đi, cánh cửa đóng kín lại.
Ôn Gia Long giặt một mẩu khăn ướt khẽ lau nhẹ trên vầng trán xuống cằm cổ.
Ánh mắt đầy lo lắng, tay vuốt ve nhẹ trên mái tóc: “sao em cứ phải tự làm khổ mình vậy kia chứ! Không còn trách móc thì cứ làm hoà với bố đi.
Để rồi xảy ra chuyện gì cũng tự đổ lên đầu mình.”.