Ngoài trời đang dần tối hẳn, càng về khuya càng thấy lạnh, những cơn gió mùa đông thay nhau thổi đến.
Trong căn nhà cũ của nhà họ Hạ những làn khói nóng và mùi thơm của thức ăn lan toả ra xua tan đi những cơn lạnh mùa đông.
Hạ Như Yên mừng rỡ cười hớn hở bê những dĩa đồ ăn đặt lên bàn.
Cũng khá lâu rồi cô mới trở về căn bếp này, nơi đã gắn bó với cô suốt gần hai mươi năm.
Thật ra lúc cô lên sáu tuổi người mẹ nuôi hiện giờ đã bắt cô phải vào bếp nấu cơm, dọn dẹp.
Cô còn nhớ lần đầu nấu ăn dầu té lên tận mặt và cổ rất là đau nhưng vẫn không dám kêu một tiếng nào chỉ một mình âm thầm chịu đựng.
Bởi vì cô biết dù có than như nào đi nữa thì mẹ cũng chả bao giờ quan tâm thậm chí bà ấy còn mắng cô giả vờ để ỷ lại.
Cứ như thế cô nhìn tất cả những đồ đạc trong căn bếp nhỏ thì rất nhiều những kí ức xưa cũ lại hiện rõ, bất chợt những giọt nước mắt tự nhiên rơi xuống.
Từ sâu trong thâm tâm cô chưa bao giờ trách mẹ chỉ là cô vẫn luôn thắc mắc tại sao mẹ lại phải đối xử với cô như vậy? Hay chỉ vì cô không phải là con ruột.
Lẽ nào tình cảm chân thành mà cô dành cho bà ấy suốt ngần ấy năm vẫn không đủ để bà ấy có một chút lòng thương hay sao?
Đột nhiên hôm nay cô nhớ đến câu nói của mẹ hồi chiều:
“Cô là chị nên phải nhường em bất cứ thứ gì kể cả là chồng.”
Không phải nực cười lắm hay sao? Ngay từ đầu đáng lẽ ra người gả vào nhà họ Châu sẽ phải là Hạ Như Kiều nhưng mẹ con bà ấy lại tìm mọi cách để gả cô đi cho bằng được.
Bây giờ quay lại muốn cô phải nhường chồng cho Như Kiều sao?
Hạ Như Yên mải mê suy nghĩ đến mức thẫn thờ ra mà không biết Châu Gia Việt đã vào từ lúc nào.
Cô quay sang định ghé vào vòi rửa tay thì nhìn thấy Châu Gia Việt cô giật mình hoảng hốt: “Anh làm cái gì vậy hả? Vào sao không lên tiếng gì hết vậy?”
Châu Gia Việt nhìn cô rồi hỏi: “Cô làm gì mà như người mất hồn thế kia?”
Hạ Như Yên vừa ghé tay vào vòi rửa vừa lắc đầu:
“Không có gì chỉ là đang mải suy nghĩ chút chuyện thôi!”
Châu Gia Việt giục giã: “Nấu xong chưa? Tôi hơi đói rồi.”
Hạ Như Yên chỉ về chiếc bàn gỗ cũ kĩ: “Xong rồi đây mau lại bàn ngồi đi.”
Cô bưng dĩa thức ăn cuối cùng ra đặt lên bàn rồi chạy lên phòng khách gọi: “Ông nội xuống ăn cơm thôi!”
Rồi cô dìu tay ông chậm rãi đi xuống bếp.
Hạ Như Kiều từ sau chạy ào ào vào định tranh ngay ghế ngồi bên cạnh Châu Gia Việt.
Anh thấy vậy nên vội vàng đặt tay lên chiếc ghế rồi lạnh lùng nói: “Đây là chỗ của Như Yên.
Em qua bên kia đi.”
Hạ Như Yên thấy vậy thầm mỉm cười rồi chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh anh.
Hạ Như Kiều tất nhiên sẽ không ưa, đưa mắt liếc nhìn chị gái với vẻ mặt căm phẫn tức giận.
Cô gắp một ít thức ăn về phía Châu Gia Việt: “Anh Gia Việt anh ăn nhiều vào.”
Châu Gia Việt bất ngờ lùi chén lại tránh né rồi nhìn chằm chằm cô nói: “Cảm ơn, tôi tự ăn được.”
Hạ Như Kiều giận dỗi xịu mặt đành cho thức ăn vào bát của mình.
Hạ Phi Phi cười phá lên: “Ha…ha…ha lanh chanh làm gì để anh rể phải từ chối vậy?”
“Cái thằng nhóc này muốn chết hả?”- Hạ Như Kiều trợn trừng mắt nhìn em trai rồi nói lớn.
“Đáng đời.”- Hạ Phi Phi bĩu môi, chọc lại cho bằng được.
Thật sự mà nói Hạ Phi Phi dù là em ruột của Hạ Như Kiều nhưng nó lại luôn yêu thương và nghe lời Hạ Như Yên nhiều hơn.
Còn đối với Hạ Như Kiều nó luôn tìm mọi cách chống đối cho bằng được, từ nhỏ tới lớn hai đứa nó chưa bao giờ có thể nói chuyện với nhau quá năm câu.
Bởi vì thằng bé này tuy nhỏ nhưng cũng ranh ma, chỉ toàn tìm cách chọc cho chị ba nó tức điên lên rồi lại bỏ chạy đi thôi!
“Được rồi Phi Phi mau ăn nhanh đi.”- Hạ Như Yên xoa nhẹ lên đầu em trai rồi nhẹ nhàng nói.
“Ò…em biết rồi.”- Phi Phi gật đầu nhẹ.
Sau bữa cơm tối thì cũng đã khá khuya, Hạ Như Yên không ngủ được nên đã ra ngoài đi dạo.
Những cơn gió lạnh làm cô nổi hết da gà, thi thoảng run rẩy.
Nhưng cô vẫn chậm rãi bước đi trên con đường thân quen ngay trước nhà và cứ như thế nhiều kí ức lại hiện về.
Nhìn thấy những tản đá bên đường cô nhớ lại lúc cùng đám trẻ con trong xóm chơi trò vẽ tranh đoán chữ.
Những bông hoa dại đang nở rộ khiến cô nhớ về ngày bé, khi đó cô thấy ghen tỵ vì Như Kiều được mẹ mua búp bê công chúa nên một mình trong đêm khuya chạy đi ngắt những bông hoa dại kết thành vòng hoa đội lên trên đầu.
Rồi đằng kia gốc cây cổ thụ nơi mà cô vẫn lén lút chạy đến khóc một mình khi bị mẹ đánh mắng.
Tuy bây giờ thành phố mỗi lúc càng phát triển không còn hoang sơ như ngày xưa nữa nhưng tất cả kí ức trong cô vẫn không một chút nào lưu mờ.
Tiếng gõ cửa phòng, Châu Gia Việt ngỡ là Hạ Như Yên nên vui vẻ ra mở cửa nhưng sắc mặt bỗng thay đổi khi anh nhìn thấy Hạ Như Kiều.
Cô ta mặc chiếc váy lụa hai dây màu đen ngắn tận đùi, trên vùng cổ chẻ sâu xuống tận ngực, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng nhẹ, nở một nụ cười khẽ nói: “Gia Việt em có thể vào trong được không?”
Châu Gia Việt cản lại, ánh mắt nhìn lạnh như nước, bình thản nói lại: “Cô mau về phòng mình mặc thêm quần áo vào đi không thì cảm lạnh đó.”
Nói xong Gia Việt đóng sập cánh cửa lại rồi đi về phía dường nằm dang rộng hai tay hai chân thở dài: “Không biết cô ta đi đâu rồi mà giờ này còn chưa về.”
Một lúc sau, Hạ Như Yên quay về cô há sốc miệng khi nhìn thấy Hạ Như Kiều đứng trước cửa phòng mình: “Em làm cái gì vậy hả? Mau quay về phòng đi.”
Hạ Như Kiều bễu môi: “Tôi đến tìm Gia Việt liên quan gì đến chị.”
Như Yên nhìn em gái lo lắng thúc giục: “Hôm nay em ăn mặc kiểu gì vậy? Mau về đi không lại cảm lạnh bây giờ.”
“Ai cần chị quan tâm.”
Hạ Như Kiều giận dỗi quay đi.
Hạ Như Yên mở cửa bước vào nhìn thấy Châu Gia Việt nằm trên giường mình nên ngạc nhiên hỏi: “Anh làm gì trên giường tôi vậy?”
Anh bình thản đáp lại: “Đi ngủ.”
Như Yên ngạc nhiên, há hốc miệng: “Sao cơ? Vậy tôi ngủ ở đâu!”
Châu Gia Việt bật người ngồi thẳng dậy, nhìn cô đáp lại: “Nhà của cô mà hỏi tôi sao tôi biết được.”
Hạ Như Yên ngập ngừng nói tiếp: “Hay là anh sang phòng Phi Phi ngủ chung với nó đi.”
Anh lắc đầu từ chối: “Không được.”
Cô thắc mắc nên hỏi lại: “Tại sao vậy?”
Anh khẽ hạ giọng vì sợ người ở ngoài nghe thấy: “Cô muốn ông nội biết chúng ta ngủ riêng rồi lại phải lo lắng sao?”
Cô ấp úng: “Nhưng mà…phòng tôi được một chiếc giường phải làm sao?”
Châu Gia Việt tay vỗ vỗ trên mặt dường, cười cười nói:
“Nếu không muốn lên đây ngủ chung với tôi thì cô mau tự nghĩ cách đi, bắt buộc đêm nay phải ở chung một phòng.”
Hạ Như Yên lại nảy ra một ý: “Hay là… tôi chờ ông nội ngủ thì lẻn qua phòng Phi Phi ngủ với nó.”
Châu Gia Việt đành bác bỏ:
“Không được ngày mai cô mà dậy muộn thế nào cũng bị phát hiện.”
Như Yên ngậm ngùi: “Vậy được rồi anh ngủ trên dường đi, tôi ngủ đất.”
Hạ Như Yên chạy ra ngoài lấy vào tấm thảm và thêm một cái chăn đi vào.
Cô trải thảm xuống nền nhà quấn chăn quanh người rồi từ từ nằm xuống.
Vốn dĩ thời tiết hôm nay khá lạnh, lại thêm hơi lạnh từ đất bốc lên nữa nên khiến Hạ Như Yên không ngừng run, mặt trắng bệch lên hẳn.
Châu Gia Việt quay xuống nhìn thấy vậy, lại gần bế Hạ Như Yên lên dường.
Cô ngạc nhiên chăm chăm nhìn gương mặt anh thầm mỉm cười.
Anh nói: “Cô ngủ dường đi.
Tôi ngủ đất.”
Hạ Như Yên vội vàng ngăn lại:
“Thôi đừng thật sự nằm dưới đó rất lạnh, đành nằm chung vậy.
Anh bên đó tôi bên này, chiếc gối là làn phân cách không được ai bước qua.”
Châu Gia Việt lòng thầm mỉm cười miệng vẫn cứng:
“Cũng đành miễn cưỡng vậy, cô không được làm liều qua bên tôi đâu biết chưa?”
“Tôi biết rồi.
Anh mau lên ngủ đi.”
Thế rồi cả hai đều im lặng nằm xuống quay lưng về nhau, tim đập thình thịch, có chút hồi hộp lo lắng.
Họ cứ quay trở người mà không ai ngủ được.
Bỗng nhiên cả hai đều quay mặt vào nhau, hai cặp mắt nhìn nhau không rời, hai khuôn mặt ửng đỏ có chút bối rối.
Cứ như thế một lúc sau họ ngủ đi lúc nào cũng không hay.
Sáng sớm lúc thức dậy, Hạ Như Yên nhìn thấy đầu đang kê trên tay Châu Gia Việt, chân đang ở gác trên bụng, còn anh một tay kia ôm eo cô.
Ngước mắt lên nhìn thấy anh đang ngủ cô thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi gạt tay anh ra khỏi người mình rồi nhẹ nhàng ngồi dậy.
Thế nhưng bất chợt anh cầm tay cô kéo làm cô ngã nhào nằm trên người anh.
Hai khuôn mặt ghé sát nhau thiếu một chút nữa là môi chạm môi.
Cô tròn xoe hai mắt, còn anh mỉm cười nhẹ.
Hạ Như Yên cố gắng vùng dậy thì Châu Gia Việt lại nắm chặt tay kéo cô gần về phía anh nhiều hơn.
Hạ Như Yên thấy sợ nên nhắm mắt lại và ngoảnh mặt đi.
Châu Gia Việt búng nhẹ tay trên trán rồi đẩy cô nằm ngửa xuống dường nói: “Cô nghĩ gì vậy?”
Cô bối rối đáp lại đầy ấp úng:
“Tôi đâu có nghĩ gì, tôi hỏi anh muốn làm gì thì có?”
“Yên tâm với cô tôi không hứng thú.”-Châu Gia Việt mở cửa đi ra ngoài.1
Hạ Như Yên nằm yên trên dường, mặt đỏ bừng, tay chân như cứng lại, tim đập rất mạnh, hít một hơi thật sâu để thở ra thật mạnh: “Trời ạ anh ta lại làm gì thế này không biết?”
Sau đó cô vội vàng chạy ra để chuẩn bị bữa sáng.
Lúc gần xong Hạ Như Kiều chạy ào tới đứng bên chờ Châu Gia Việt đi vào bưng ngay dĩa đồ ăn sáng lại nói:
“Anh Gia Việt mau nếm thử đồ ăn sáng em chuẩn bị cho anh đi.
Em phải cất công dậy từ sớm để chuẩn bị đó.”
Hạ Như Kiều cứ ngỡ chỉ cần đưa đồ ăn ra thì Châu Gia Việt sẽ nghĩ cô chuẩn bị.
Thế nhưng cô ta không ngờ rằng Châu Gia Việt chỉ cần ngửi mùi thơm là đã đoán ra người chuẩn bị dĩa thức ăn này là Hạ Như Yên.
Vì thế anh ấy không để ý gì tới Hạ Như Kiều vẫn vui vẻ ăn hết dĩa cơm rang mà vợ nấu..