Con đường nhựa êm ái, bờ cây xanh gió thổi khẽ đu đưa, hạt mưa bay bay lất phất bên ngoài cửa kính.
Chiếc Lexus băng băng, đường núi hiểm trở vắng tanh.
Cả cô và anh đều im lặng.
Hạ Như Yên lặng lẽ ngắm nhìn những hạt mưa bay bay, đôi môi khẽ mỉm cười nhưng lòng buốt giá.
Cô cũng chẳng hiểu sao mỗi năm cứ đến ngày này trời lại rơi những hạt mưa nhẹ thoáng qua.
Có đôi lúc cô còn thầm nghĩ: chẳng nhẽ bố mẹ hòa vào những hạt mưa mỏng manh để dõi theo từng bước chân cô.
Cứ như thế không biết từ lúc nào cô cứ muốn chìm mình dưới hạt mưa bay.
Có thể mọi người sẽ cảm thấy lạnh nhưng cô lại cảm nhận được hơi ấm của bố mẹ mình.
Bất giác bờ môi cô nở một nụ cười, nụ cười của tạp xúc, nụ cười của niềm hạnh phúc hòa lẫn với bao suy nghĩ ngổn ngang.
Châu Gia Việt nãy giờ cũng ngập trong dòng suy nghĩ, cảm xúc anh hỗn độn, ánh mắt thi thoảng liếc sang nhìn Hạ Như Yên.
Lòng anh rối bời, ngập ngừng bởi anh cũng chẳng biết mình có nên nói cho cô biết về chuyện năm đó hay không? Nói ra rồi liệu cô có chấp nhận nổi không? Và khi cô biết sự thật có khi nào quan hệ của hai người sẽ phải chuyển dần từ tình yêu sang thù hận hay không?
Ánh mắt anh chăm chăm nhìn cô, tim anh thắt lại, khóe mi cay cay.
Anh chợt nghĩ: "Như Yên à, anh xin lỗi.
Anh thà ích kỉ giấu kín đi chuyện năm xưa chứ anh không thể nào đem tình yêu của chúng ta ra đánh cược được.
Em là người cho anh niềm tin hi vọng, em giống như là mặt trời của anh vậy cho nên anh thật sự không thể nào mất em."
Dòng suy nghĩ vụt tắt khi Như Yên quay sang hỏi: "anh làm sao thế?"
Châu Gia Việt quay mặt đi, nở nụ cười nhẹ, nụ cười ngượng ngùng.
Bây giờ đến việc nhìn thẳng vào mắt cô mà anh cũng chẳng dám.
Anh đáp lại: "không sao, chỉ là anh anh muốn ngắm em một lúc thôi!"
Bờ môi cô khẽ mỉm cười rạng rỡ.
Giọng nói anh nhẹ nhàng: "sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì em cũng không được tự ý rời xa anh nhé! Nếu có một ngày như vậy anh sợ bản thân mình sẽ không chịu nổi mất."
Như Yên khẽ gật đầu, bàn tay chạm nhẹ lên sống mũi anh, cô mỉm cười: "đồ ngốc, sao em có thể rời xa anh được."
Một tay giữa bô-lăng, tay còn lại đưa về phía cô, mắt nhìn đường phía trước thi thoảng lại liếc sang nhìn cô.
Anh nói: "vậy ngoắc tay đi."
Hạ Như Yên bật cười: "trẻ con" rồi cô đưa ngón tay út ngoắc vào, hai ngón tay cái chạm nhau.
Cả hai cùng phì cười, nụ cười của hạnh phúc.
Tình yêu nó biến anh từ người lạnh lùng, cao ngạo trên thương trường nay trở thành một đứa trẻ nũng nịu, làm trò.
Vốn dĩ hạnh phúc luôn giản dị đơn sơ và công bằng.
Dù là ông này bà nọ hay hổ chiến trên đấu trường kinh doanh nhưng khi ở trước người mình yêu lại rất đỗi nhẹ nhàng.
Tiếng chuông điện thoại reo vang, Châu Gia Việt nhấc máy.
Đầu giây bên kia nói: "Châu Tổng, Tô tổng nhất mực yêu cầu anh trực tiếp tới mới chịu bàn bạc."
Anh gật đầu: "bây giờ tôi đang trên đường chừng hơn ba mươi phút nữa mới tới chỗ hẹn."
Tiếng thì thào ở đầu giây bên kia, một lát sau thư kí Tần nói tiếp: "cô Tô nói cô ấy sẽ đợi cho đến khi anh tới."
Châu Gia Việt dập máy, anh quay đầu sang Như Yên nói: "Tô Như Nguyệt dở trò không chịu bàn kế hoạch với thư kí Tần..."
Anh còn chưa dứt lời thì cô chen vào: "lát nữa tới đó anh chỉ việc ngồi im lặng mọi chuyện cứ giao cho em."
Châu Gia Việt vui vẻ gật đầu: "Được, nghe theo bà xã điện hạ."
Xi nhan rẽ vào trước cửa hàng cà phê hai tầng, xung quanh dùng kính làm tường.
Khung cảnh bên trong chỉ toàn cây và hoa tươi.
Bàn ghế sang trọng, khách khứa đông nghẹt.
Cánh cửa lớn anh đẩy nhẹ, cô bước vào trong.
Châu Gia Việt sải bước, mỗi bước chân anh đầy tự tin chắc nịch.
Ở đằng xa Tô Như Nguyệt vẫy tay: "Gia Việt ở đây..." Nụ cười ả vội tắt, gương mặt ả ủ rũ xuống khi nhìn thấy Hạ Như Yên.
Ả nở một cái cười gượng: " hai người đến rồi sao?"
Như Yên hỏi lại: "không biết cô Tô muốn bàn về việc gì vậy?"
Ả tất nhiên không thích sự có mặt của Như Yên nhưng vẫn nở nụ cười để đáp lại: "tôi muốn bàn về việc thúc đẩy tiến trình dự án.
Theo như tôi được biết bên phía công ty đang chậm hơn so với kế hoạch."
Như Yên gật đầu: "Được tôi đã hiểu ý của cô Tô.
Không biết cô còn vấn đề gì nữa hay không?"
Ánh mắt ả liếc sang nhìn Gia Việt rồi hỏi: "bây giờ sắp đến bữa trưa không biết tôi có thể mời hai người đi ăn cơm không?"
Châu Gia Việt đứng dậy lạnh lùng nói: "nếu đã bàn xong chuyện công việc thì chúng tôi đi trước đây."
Lời nói vừa dứt, một tay anh khoác trên vai Hạ Như Yên ôm sát cô vào mình, tay còn lại vớ chiếc túi của cô đặt trên ghế.
Cả hai người họ vui vẻ bước đi khi Tô Như Nguyệt chưa kịp phản ứng gì.
Ả ta giận tím người, ánh mắt trợn tròn, hai tay ả nắm chặt.
Kẻ thứ ba dù có chen chân như thế nào thì mãi mãi vẫn chỉ có thể đứng sau bóng lưng nhìn hai nhân vật chính hạnh phúc.
Nếu là tình yêu đích thực thì cho dù ả có cố chen như thế nào đi chăng nữa thì nhất định sẽ sớm bị xô ra.
Ả một mình ngồi bên quán cà phê, khuôn mặt thẫn thờ: "Gia Việt sao anh nỡ phũ phàng tới như thế? Bao năm qua em không ngừng cố gắng vì anh, để có thể xứng với bề thế của gia đình anh, Vậy mà anh vì cô mà hất văng em không chút thương tiếc như vậy."
Đôi môi ả khẽ mỉm cười, hàng nước mắt rơi nhẹ xuống khi ả cố hồi tưởng lại chuyện trong quá khứ.
Chuyện ngày xưa tươi đẹp hạnh phúc bao nhiêu thì nay lại trở nên xa lạ, hững hờ bấy nhiêu.
Ngày trước mọi thời gian rảnh anh đều giành cho ả, thời gian bên nhau bao nhiêu cũng không đủ.
Hiện tại một phút bên ả cũng đã trở nên dư thừa.
Ngày trước khi ở cạnh ả anh luôn bị thời gian cưỡng chế, mọi thứ luôn đòi hỏi sự chuẩn xác nhất.
Cũng vì thế cho đến nay ả vẫn luôn giữ mọi thói quen đó.
Nhưng anh đã thay đổi mất rồi.
Thời gian của anh bây giờ linh động, dường như cảm tính của anh ngày một che lấp đi lí trí cứng ngắc của trước đây.
Một lúc sau, ả đứng dậy bước đi loạng choạng rồi cũng rời khỏi.
Ánh mắt ả nhìn về chiếc Lexus ở đằng xa, tim như thắt chặt.
Châu Gia Việt đang ân cần thắt sợi dây an toàn qua trước người Như Yên.
Hai ánh mắt, hai nụ cười ấm áp.
Bàn tay anh khẽ vuốt nhẹ mấy sợi tóc xù trên mái tóc cô.
Hành động âu yếm, yêu thương.
Và rồi chiếc xe lao vun vút ngang qua trước mặt ả, để lại nụ cười mang đầy mang đầy hạnh phúc..