Nước mắt chảy dài vì những gì đã xảy ra trong quá khứ, vì sao một việc quan trọng như vậy mà đến tận bây giờ cô mới nhớ lại toàn bộ.
Hai năm qua anh đã sống thế nào khi không có cô ở bên cạnh.
Khả Hân vùng thoát khỏi bóng tối đang bủa vây lấy cô cố gắng gọi tên anh.
- Quân…
- Anh ở đây.
Hữu Quân rất nhanh cầm lấy tay cô trấn an, chẳng biết cô đã mơ thấy những gì mà cứ nhíu chặt mày sau đó cô lại nức nở nghẹn ngào gọi tên anh.
Anh đến bên cô trấn an, vỗ về, hẳn là cô bị kinh sợ bởi vụ việc vừa rồi.
Nhìn những giọt nước mắt cô anh cảm thấy đau lòng, anh đưa tay lau khô khóe mi cô.
- Là do anh sơ sót, lại khiến em gặp nguy hiểm một lần nữa.
- Em không sao.
Em không phải khóc vì việc đó, em…em…
Cô không biết phải giải thích như thế nào, anh có phát hiện ra cô chính là Hạ Vũ của anh hay không? Nếu anh chưa biết, cô phải giải thích như thế nào với anh đây.
- Xin lỗi anh Quân, xin lỗi vì đã để anh một mình, xin lỗi vì không nói gì với anh, xin lỗi vì để anh trải qua một chuyện khủng khiếp như vậy….
Khả Hân vừa nói vừa khóc, cô không biết bắt đầu thế nào, nên giải thích ra sao, cô chỉ muốn xin lỗi anh, những tổn thương anh phải chịu bởi vì yêu cô.
Những đau đớn anh phải mang bởi vì tưởng mất đi người anh yêu sâu sắc.
Lúc này cô cảm thấy mình chẳng xứng với hình tượng một nữ cường nhân mà giống một con ma lem thích khóc hơn, chỉ cần suy nghĩ thôi cũng khiến cô chảy nước mắt.
- Anh không cảm thấy hối hận vì đã yêu em cho dù là quá khứ hay hiện tại.
Với anh chỉ cần được gặp em đã là hạnh phúc.
Hữu Quân đưa tay kéo cô ôm vào lòng giọng anh dịu dàng như nước.
- Anh biết từ khi nào?
Khả Hân tò mò hỏi, cô không dám chắc nhưng cô có cảm giác rằng anh nhận ra cô.
Những sinh hoạt mà bọn họ ở chung thời gian qua giống hệt khoảng thời gian ngọt ngào khi xưa của họ.
Anh là muốn dùng ký ức ngọt ngào ấy gợi nhớ cho cô kỷ kiệm lúc trước họ yêu nhau sao.
- Ngày em tỏ tình cùng anh.
Anh mỉm cười nói.
Ngày đó anh chạy đến xác nhận cùng cô, khi đã biết cô chính là Hạ Vũ anh yêu, anh cảm thấy bản thân mình thật may mắn.
- Vậy anh cũng thật lời quá rồi, hai lần đều là em tỏ tình.
Khả Hân nhăn mũi làm nũng nói.
Sao lần nào cô cũng là người chủ động trước vậy kia chứ.
- Ha… ha… là tại tính em nóng nảy không chịu chờ đợi đấy chứ.
Em có thể ý thức bản thân là con gái hay không? Đừng có chuyện gì cũng chủ động hết như thế.
Em phải học tính kiên nhẫn, đôi khi chờ đợi cũng là một loại hạnh phúc.
Kể từ bây giờ em hãy giao quyền chủ động lại cho anh.
Anh không muốn trong tình cảm của bọn họ anh luôn rơi vào thế bị động như vậy.
Anh muốn trao cho cô mọi thứ tốt nhất nên cần lên kế hoạch cẩn thận và tỉ mỉ, muốn cô dựa dẫm vào anh.
Muốn là người cô nghĩ đến đầu tiên khi cô gặp rắc rối.
Anh vui vì lần này cô đã làm như vậy, tin tưởng anh khi rơi vào nguy hiểm.
Cũng nhờ tín hiệu từ điện thoại của cô mà anh và Minh Khôi mới tìm được đến nơi.
Nhưng bọn anh vẫn đến trễ, cô vẫn bị thương trước mắt anh.
- Vì sao anh và Khôi lại cùng đến vậy.
Khả Hân tò mò hỏi.
- Cậu ấy đến tìm anh, đem những gì cậu ấy điều tra được đưa cho anh.
Cùng lúc đó thì anh nhận được điện thoại của em và biết em xảy ra chuyện.
- Bọn kia?
Khả Hân thắc mắc, hai người họ có bị bọn lưu manh kia gây thương tổn hay không.
- Bọn anh đã giao hết lại cho cảnh sát cả rồi.
Cả vụ việc này và cả vụ tai nạn ở công trường, anh nghĩ Phương Mỹ hẳn phải ở trong đó vài năm.
- Ngài Trịnh sẽ không để cô ấy ở trong đó lâu đâu.
Khả Hân thở dài nói, với thế lực của nhà ông ta, ông ta lại bao che như vậy sẽ không để cô ta chịu khổ.
- Vậy thì chưa chắc, anh đã nói với ông cụ nhà đó, nếu cô cháu gái nhà ông ta không chịu chế tài của pháp luật vậy anh sẽ dùng hết mọi tài lực mà anh có được khiến cho nhà họ Trịnh mãi mãi không ngóc đầu lên được.
Ra tay được với công ty chú út nhà họ thì công ty lớn của Trịnh gia anh cũng lật được.
- Anh tống cô ta vào tù vậy còn công ty thì sao? Ngài Trịnh hẳn sẽ rút vốn luôn, chúng ta sẽ thiếu tiền xoay sở.
Khả Hân lo lắng nói, cô không muốn ép bọn họ vào đường cùng là vì nghĩ cho công ty.
- Em đừng lo lắng anh xoay sở được.
- Anh đợi em một chút.
Khả Hân xoay người lục tìm trong túi áo khoác một ngăn nhỏ bên trong, cô cầm ra một cuốn sổ tiết kiệm màu xanh lam.
- Đây là toàn bộ tài sản của em.
Trong sổ là số tiền cô bán mảnh vườn nhỏ của ông và tiền mà cô tiết kiệm suốt 2 năm đi làm lúc trước.
Thời đó, với số tiền này chắc đủ mua nhà mua xe, nhưng giờ số tiền kia chẳng đủ mua nửa căn hộ nữa là.
Hữu Quân nhìn cuốn sổ của cô anh thở dài mỉm cười.
- Thật ra trong tay anh còn một ít cổ phiếu, mặc dù bán trong thời điển mày chúng ta có lỗ một chút nhưng đủ để xoay sở công ty, em yên tâm.
Thật ra anh muốn để dành chỗ cổ phiếu ấy tặng cho cô sau khi kết hôn làm quà cưới, nhưng xem ra tạm thời phải bán chúng đi.
Vài này sau đó…
Khu tạm giam nữ, Khả Hân đến gặp Phương Mỹ, Phương Mỹ khinh khỉnh hừ lạnh nhìn kẻ đến gặp mình.
- Chị đừng tưởng bắt được tôi vào đây là mình thắng chắc, các người không có chứng cứ gì thì sẽ nhanh chóng phải thả tôi ra mà thôi.
- Ồ! Xem ra cô cứ nghĩ mọi việc sẽ diễn ra êm đẹp như hồi cô hại chết Hạ Vũ ấy nhỉ.
Khả Hân bình tĩnh nhìn cô ta nói.
- Chị nói bậy tôi đâu có hại chết chị ta.
Chị ta là nhiều chuyện xen vào vụ ẩu đả của giang hồ nên bị người ta ngộ sát liên quan gì đến tôi.
Phương Mỹ hừ giọng phản bác.
- Vậy mà theo như tôi biết thì Hạ Vũ vì đuổi theo tên cướp giựt cái túi của cô nên mới bỏ mạng vậy mà khi đó cô thấy chết không cứu lạnh lùng bỏ đi.
Khả Hân nheo mắt nhìn cô ta nói muốn từ biểu cảm trên mặt cô ta tìm ra chút sơ hở.
- Ha..ha..
có phải chị nghe Dũng mặt sẹo nói lại hay không? Cho dù hắn có khai gì thì hắn cũng là kẻ nhiều tiền án tiền sự, sẽ không ai tin lời hắn đâu.
Phương Mỹ tỏ vẻ nguy hiểm cười nhếch môi nói cô ta rất tự tin sẽ ra được khỏi đây.
Chỉ cần ba cô ta không bỏ rơi cô ta cô ta sẽ có cách thoát khỏi mọi cáo buộc mà bọn họ đưa ra.
- Ồ! Thì ra hắn tên là Dũng mặt sẹo.
Khả Hân nhàn nhạt nói.
- Không phải là hắn nói với cô sao?
Phương Mỹ tỏ ra nghi ngờ hỏi.
Lúc đó chỉ có ba người bọn họ, tên kia không khai ra thì sao Khả Hân biết được.
- Là có người tận mắt chứng kiến nói cho tôi nghe.
- Cô nói láo lúc đó rõ ràng chỉ có ba người chúng tôi ở đó không có kẻ thứ tư, ai có thể nói cho cô nghe được chứ.
Phương Mỹ hùng hổ phản bác cô ta không nghĩ câu phản bác kia lại bán đứng cô ta thêm một lần nữa.
- Chị gài tôi?
Cô ta trừng to mắt không tin nhìn Khả Hân, không tin bản thân thế mà lại bị cô ta buộc phải nói hớ.
Nhưng ngay sau đó cô ta lại nhếch môi cười mỉa mai.
- Nói cho chị biết cũng được, chị kể sẽ có ai tin chị kia chứ, chuyện đó qua cũng khá lâu rồi.
Là do cô ta nhiều chuyện, không phải do tôi.
Cô ta chết là do cô ta tự rước lấy, không phải là lỗi của tôi.
Tôi chẳng qua thấy tình địch của mình hấp hối, ngu sao đi giúp đỡ.
⏮️ ⏮️ ⏮️
Ngày hôm đó bầu trời nổi gió lớn chuyển mưa, Hạ Vũ đang bước vội trên đường đến bệnh viện thì bỗng nhiên phía ngược lại.
Một thanh niên mặt sẹo khá dữ tợn chạy lướt qua đụng phải cô.
Ngay sau đó cô nghe có người hô hoán.
- Cướp…cướp… bắt lấy hắn.
Chợt nhận ra kẻ vừa đụng phải mình là một tên cướp cô nhanh chân đuổi theo.
Bọn họ chạy qua hai con đường thì hắn rẽ vào một con hẻm vắng.
Cô chẳng kịp nghĩ nhiều cứ thế đuổi theo tên cướp kia.
Vì bị rượt đuổi một lúc lâu, tên cướp dừng lại thở hồng hộc.
Nhân cơ hội hắn dừng lại lấy hơi, Hạ Vũ vung chân lên cho hắn một cú đá.
Tên kia nhanh chóng lùi lại tránh thoát khỏi cú đá của cô.
Hắn lao lên dùng con dao giấu trong túi ra tấn công cô.
Tránh thoát được đòn thấn công hắn tung ra, định dùng đòn khóa tay để đoạt con dao của hắn, nhưng cô quên mất bản thân chân yếu tay mềm chẳng làm nên cơm cháo.
Những tính toán của cô trở nên vô nghĩa, cảm thấy không thể đoạt được con dao kia cô đành buông tay lùi về sau để phòng thủ.
Lúc này thì Phương Mỹ cũng vừa đuổi tới, cô ta liếc nhìn sự việc không như cô ta tưởng tượng.
Hạ Vũ nhìn thấy Phương Mỹ, cô sợ tên cướp có vũ khí sẽ tổn hại đến cô ta nên nhanh tay kéo Phương Mỹ về phía sau lưng mình.
Nhưng chân Phương Mỹ vướng vào hòn đá khiến cô ta lảo đảo.
Phương Mỹ đưa tay đẩy mạnh cô về phía tên lưu manh khiến thân mình cô lảo đảo ngã về phía mũi dao đang giơ ra kia, rồi bọn họ nghe “phập” con dao cắm vào bụng Hạ Vũ.
Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, tất cả đều sững sờ vì những gì đang diễn ra.
Tên lưu manh nhanh chân bỏ chạy, còn Phương Mỹ cũng hoảng sợ không kém.
Cô ta cũng mím môi bỏ chạy khỏi hiện trường
Hạ Vũ móc điện thoại ra, tay cô cầm không vững khiến chiếc điện thoại rơi trên đất.
Cô vươn tay với lấy cái điện thoại, khi cô cử động máu lại trào ra từ vết đâm.
Bấm số gọi cứu thương xong, cô dùng hết sức lực còn lại bấm gọi Quân.
Cô ngồi dựa lưng vào tường vì không còn sức, mưa bắt đầu nặng hạt hơn.
Cũng vì cơn mưa hôm đó khiến xe cứu thương bị mắc kẹt không kịp đến chỗ cô.
Khả Hân siết chặt nắm tay nghe Phương Mỹ nói việc hại chết Hạ Vũ nhẹ nhàng tựa như vừa giết một con kiến khiến cô tức giận.
Đó là một sinh mạng cũng quý trọng như bao sinh mạng khác.
Sao cô ta lại xem thường mạng sống của người khác như vậy kia chứ.
- Dù là vô ý hại chết người nhưng cô thấy chết không cứu cũng tệ hại không kém.
- Cô ta đáng chết, cô ta chết anh Hữu Quân mới là của tôi.
Còn cô nữa, cô cũng đáng chết.
Nhưng mạng cô lớn thật đấy, giăng cái bẫy to thế kia cũng chỉ gãy chân.
Bọn lưu manh kia cũng thật là một lũ vô dụng, một con nhỏ mà cũng không đối phó được.
Cô yên tâm đi, tôi mà ra khỏi đây cô chết chắc.
Khuôn mặt Phương Mỹ trở nên dữ tợn gằn từng chữ đe dọa.
- Ồ! Vậy là cô thừa nhận mọi chuyện do mình làm, việc tạo bẫy ở công trường cũng do cô đạo diễn, việc âm mưu cưỡng hiếp tôi cũng do cô sai bảo?
- Thừa nhận thì sao chứ, cô không có chứng cứ, không ai tin lời cô nói đâu.
Khả Hân mỉm cười nhìn Phương Mỹ cô gật đầu đồng ý.
- Đúng vậy, pháp luật cần có chứng cứ.
Cuộc nói chuyện vừa rồi của chúng ta được ghi âm ghi hình lại, cô thấy nó có thể làm bằng chứng buộc tội cô không?
- Không thể nào...!không có khả năng, đây là phòng trò chuyện thăm nuôi, sẽ không có máy ghi hình và ghi âm, cô đang cố làm tôi sợ thôi.
Mặt Phương Mỹ như muốn ăn tươi nuốt sống Khả Hân.
Lúc này cô ta trở nên dữ tợn.
- Đúng ra thì không có nhưng Quân xin được lệnh xin thẩm vấn phạm nhân, tôi hiện tại là nhân viên thời vụ hợp tác để phá án.
- Cô không thể, ba tôi rất có thế lực ông sẽ không để chuyện cô nói xảy ra.
Phương Mỹ cố tỏ ra bình tĩnh trước những gì cô ta vừa nghe từ Khả Hân.
- Ồ! Tôi tin chắc rằng ngài Trịnh sẽ không thể giúp gì cho cô cả đâu, ông nội cô đã ra tối hậu thư nếu ông ấy giúp đỡ cô ông nội cô sẽ tước quyền thừa kế của ba cô và anh trai cô.
Bởi vì Hữu Quân đã nói bất cứ ai giúp đỡ cô là đang đối đầu với anh ấy.
Khả Hân nhìn Phương Mỹ mỉm cười.
- Cô nói láo.
Con gái già hết thời nhà cô mà cũng đòi cướp Quân với tôi hay sao.
Quân sẽ không đối xử với tôi như thế.
Phương Mỹ như nổi điên lên điên cuồng hét.
Cô ta không tin không tin vào những gì mình nghe thấy, tất cả chẳng qua bọn họ đang dọa cô ta sợ mà thôi.
mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy… sẽ không diễn ra như vậy..