Người Xa Lạ Thân Quen


Nhìn xấp tài liệu trên bàn lão Tâm nhíu chặt mày.

Cô gái mà cậu chủ để ý là một cô gái hoàn toàn xuất sắc, thậm chí còn được hơn mấy cô gái mà Lão chủ nhân tìm gần đây.

Gia tộc nhà họ Hoàng là một gia tộc lớn, cũng ngang tầm với nhà họ Phạm bọn họ.

Chẳng qua nhà của Hoàng Bảo Vy và anh trai cô Hoàng Quốc Việt thuộc chi thứ hai trong dòng tộc, không được người trong tộc coi trọng.
Bọn họ dù từ nhỏ lớn lên trong một gia tộc lớn nhưng lại biết tự thân gây dựng sự nghiệp.

Anh trai cô Hoàng Quốc việt là một ông trùm trong giới bất động sản.

Nghe đâu lúc trẻ ông không dựa vào họ hàng mà tự cầm cố tài sản của cha mẹ quá cố để buôn bán, kinh doanh đất đai.

Người em gái này cũng ủng hộ anh trai, cô bỏ học đại học và cùng anh lăn lộn trong giới nhà đất cả mấy năm liền vì thế cô cũng là một cổ đông lớn trong công ty của anh trai cô.

Sau khi công ty của anh trai làm ăn khấm khá thì Hoàng Bảo Vy mới đi học đại học rồi đi làm ngành nghề mà cô yêu thích.

Với tính cách quyết đoán, cùng đồng cam cộng khổ vượt qua khó khăn với anh trai là một đức tính quý giá mà không phải người con gái nào cũng có được.
Nếu là một người đứng đầu một gia tộc thì rất cần tính quyết đoán kia của cô.

Mọi cái cô gái này đều tốt chỉ có điều lại lớn hơn cậu chủ đến 3 tuổi.

Không phải 1 tuổi mà những 3 tuổi cơ, chẳng biết ông cụ có đồng ý không nữa.
Nhưng trước hết ông phải giúp cậu chủ theo đuổi được người ta rồi mới tính được.

Nhấc điện thoại lên ông bấm gọi cho cậu chủ.
- Cậu chủ việc cậu giao đã xong rồi ạ.

Dạ tôi sẽ mang đến chỗ cậu ngay.
Một lúc lâu sau Nhật Nam nhìn tài liệu mà ông Tâm đưa cho anh, nói chung tám đời tổ tông nhà cô ấy ông cũng đào lên, trong tài liệu không gì là không có.
- Cậu chủ, cho tôi hỏi.

Cậu chủ định theo đuổi cô gái này sao?

- Ông có ý khiến gì à?
Nhật Nam lạnh lùng hỏi, trước giờ ông ấy rất ít khi dám hỏi việc của anh thế mà hôm nay lại nhiều chuyện là có ý gì.
- Ý kiến thì không dám, theo như tôi phân tích, cô gái này mặc dù thành đạt trong công việc nhưng là một tay mơ trong tình cảm, cậu chủ chỉ cần một chiêu cũ cũng hữu dụng rồi không cần phải quá tốn công sức đâu ạ.
- Ý của ông…?
Nhật Nam nhíu mày nghi hoặc, anh cũng biết nếu so về lõi đời thì anh không thể so với ông ấy huống gì anh dù là ảnh đế lăn lộn trong giới giải trí bao lâu nay nhưng kinh nghiệm yêu đương thì hầu như là con số không tròn trĩnh.

Ngay cả vị hôn thê lúc trước cũng là do hai nhà tự định ra.
Tính anh vốn lạnh lùng, chẳng mấy hứng thú với ai hay sự việc gì.

Khi thấy bản thân mình quan tâm đến chuyện của cô gái tên Hoàng Bảo Vy kia chính anh cũng cảm thấy ngạc nhiên.
- Ý của tôi là cậu dùng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân vừa đơn giản lại hiệu quả.

- Cô ấy có võ đấy, ông nói xem có thể thuê người chuyên nghiệp diễn kịch với chúng ta không?
Anh nhắc nhở.

- Cậu chủ yên tâm, lão đã làm trong gia tộc của chúng ta nửa đời người, mấy chiêu hãm hại này là thạo nhất ấy, đừng nói có võ phòng thân cho dù đai đen thì vẫn dễ dàng đốn ngã.
- Đừng có làm tổn thương cô ấy đấy ông biết chưa.
- Dạ cậu chủ yên tâm.
Lão Tâm tủm tỉm cười, lần đầu tiên ông thấy cậu chủ lo lắng cho một người như vậy.

Nhật Nam quay người về phía cửa sổ ngạo nghễ, lạnh lùng và cô đơn.

Là người đứng ở nơi cao anh luôn phải một mình giải quyết mọi chuyện trong gia tộc đã luyện cho bản thân anh tính cách lạnh lùng tàn bạo.

Thuyết sống của anh là người không phạm ta, ta sẽ không phạm người.

Nhưng người khác mà đụng vào anh anh sẽ trả lại cho người kia gấp bội.

Nhìn tư liệu ông Tâm điều tra được thì có lẽ cô và anh trai cô là người không muốn tham gia tranh đấu quyền lực trong gia tộc.

Nếu biết về gia thế của anh liệu cô có bỏ chạy khỏi anh hay không?
Với người không biết gì về các gia tộc lớn sẽ cảm thấy mới mẻ, không sợ chết mà lao vào vì vẻ hào nhoáng bóng bẩy bề ngoài.


Nhưng những kẻ xuất thân trong các đại gia tộc như bọn họ mới hiểu được tranh đấu gia tộc là mệt mỏi đến nhường nào.
Hôm đó là một ngày bầu trời trong xanh ngắt, Bảo Vy đi dạo phố như mọi khi.

Cô có một thói quen nuông chiều bản thân.

Dù không có bạn trai đi chăng nữa cô cũng luôn dành thời gian đi xem phim, đi spa, dạo phố, mua sắm và ăn vặt.

Hôm nay cũng như mọi khi cô đến làm đẹp tại spa quen thuộc, nhưng nghe nói hôm nay có một vị khách vip bao hết các phòng nên cô phải đi sang khu bên cạnh.
- Xin lỗi quý khách, chị thông cảm đi vòng qua hồ bơi kia là đến thôi ạ.
- Tôi biết rồi.
Bảo Vy nhìn vẻ áy náy của nhân viên mà cảm thấy cô ấy làm hơi quá, cũng vì có khách bao trước thôi không phải tại cô ta.

Khi đi ngang qua hồ bơi bỗng có một con chó to chạy ngược lại phía cô khiến cô có chút hoảng hồn, hồi nhỏ Bảo Vy từng bị chó cắn nên trông thấy giống chó to cô hay hoảng sợ.

Bởi vì hoảng hốt cô di chuyển đến mép hồ bơi mà cũng không để ý, mép hồ bơi bị ướt nước khiến cô trượt té ngã xuống hồ.

Bảo Vy quơ quàng trong nước cố gắng vùng vẫy kêu cứu nhưng quanh đó chẳng có ai.

Một lúc sau cô được một người nhảy xuống cứu lên khỏi nước khiến cô ho sặc sụa.
- Cô không sao chứ?
Nhật Nam lo lắng nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì sặc nước của cô cảm thấy khá đáng yêu.

Anh đưa tay lấy khăn choàng tắm bên cái ghế gần đó nhất choàng vào cho cô.

Ôm cơ thể bốc lửa với những đường cong mê người này trong tay anh bỗng cảm thấy máu nóng trong người đang sôi trào.
Bảo Vy ngẩn ngơ ngắm chàng trai trước mắt.

Anh đẹp như một khối tượng điêu khắc.

Mái tóc ướt của anh cùng nước chảy xuống khuôn mặt khiến khuôn mặt kia dưới nắng mặt trời càng trở nên rực sáng.

Trái tim cô trong lồng ngực nhảy loạn xạ.

- Cám ơn anh đã cứu tôi.…Tôi ổn rồi…
Thật ra cô muốn nói với anh rằng em còn chóng mặt lắm, anh có thể ở lại cùng em thêm lúc nữa không.

Muốn được ngắm anh thêm một lúc nữa.

Mà nhìn anh có vẻ quen mắt.
- Nhìn anh rất quen.

Tôi có thể hỏi tên anh hay không? Em chỉ muốn mời anh bữa cơm để cám ơn…
Nhật Nam phì cười, thì ra không phải ai cũng đều có thể nhận ra anh.

Như cô nàng trước mắt này, anh thậm chí đã từng xuất hiện trước mặt cô một lần vậy mà cô chẳng chút ấn tượng gì đối với anh.
Bảo Vy thấy anh cười thì càng ngẩn ngơ hơn, thì ra có người chỉ cần cười thôi cũng khiến trái tim cô vừa ổn định lại tiếp tục nhảy loạn.
- Không cần đâu.

Chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi, không cần phải cảm ơn.
Nhật Nam lạnh nhạt nói, muốn bắt con cá lớn cần thả một sợi dây dài, anh đây là đang muốn lấy lùi làm tiến.

Anh làm bộ đứng lên nhàn nhạt nói.
- Nếu đã không sao thì tôi phải đi rồi, cô nên vào chỗ mát nghỉ ngơi đi nhé.
Nói rồi anh đứng lên bỏ đi để lại Bảo Vy vẫn còn ngẩn ngơ vì vẻ đẹp trai của ân nhân cứu mạng.
Bảo Vy đưa tay lên ngực trái nơi trái tim cô còn nhảy loạn muốn ổn định tinh thần.

Đây có phải giống Khả Khả nhà cô vừa gặp đã yêu hay không.

Vậy mà cô còn có lúc cười nhạo con bé, vậy mới biết cười người hôm trước hôm sau người cười là vậy.

Bảo Vy như nhớ ra con bé kia hình như có cả một kế hoach theo đuổi cái gì ấy nhỉ… chắc phải về lục ra và len lén chụp lại xem sao, giờ mà hỏi nó, cô ngại mất mặt và bị nó cười nhạo.
Nhật Nam thay ra bộ quần áo ướt trở về phòng anh đã bao sẵn.

Bên trong, lão Tâm đang chờ ở đó.
- Cậu chủ sao cậu không nhận lời đi ăn đi uống với cô ấy? Cơ hội tốt vậy sao lại từ chối.

Đã vậy còn không để lại tên, có phải đã phí công ông dàn dựng hay không?
Một lát sau những lo lắng của ông Tâm cũng đã không còn khi Bảo Vy nấn ná lại bên quầy thông tin khách hàng xin tên của Nhật Nam, cô nói là muốn cảm ơn còn xin cả địa chỉ của anh.

Thông thường những tin tức này không được cung cấp cho người khác thế nhưng Nhật Nam đã dặn dò nếu có người đến hỏi về anh cứ cho mọi thông tin mà người đó cần nhưng cần làm bộ khó khăn một chút.
Bảo Vy cầm tờ giấy có thông tin của ân nhân cứu mạng siêu đẹp trai mỉm cười vui vẻ.


Cô đã phải năn nỉ muốn gãy lưỡi mới lấy được thông tin của người đàn ông đã cứu cô.

Phạm Nhật Nam, cô còn nghe cô ấy nói anh là minh tinh nổi tiếng.

Hèn gì nhìn anh ấy rất quen.

Phạm Nhật Nam có phải là nam thần cô ngưỡng mộ một thời hồi học cấp ba hay không? Hồi đó anh có đóng vài bộ phim, tuy đóng ít phim nhưng phim nào cũng được giải nam chính suất sắc nhất.

Hồi đó anh rất nổi tiếng và được đông đảo quần chúng ngưỡng mộ mà cô cũng là một fan cuồng trong số đó.

Nhưng đang trên đỉnh cao của sự nghiệp thì tuyên bố giải nghệ.

Nghe đồn vì phụ việc kinh doanh của gia tộc nên không có thời gian làm nghệ thuật.

Vậy mà cô chỉ ngay đơ như một con cá chết, còn không nhận ra thần tượng của mình nữa mới đáng chết chứ.
Lão Tâm nhìn Bảo Vy cầm tờ giấy cười đến ngốc mà có điều lo lắng, có phải thông tin ông điều tra có gì đó sai không, người con gái trước mắt này nhìn có vẻ ngốc bạch ngọt, nào có vẻ sắc sảo quyết đoán như trong tài liệu đã ghi.

Mợ chủ tương lai à, cô đừng có dọa tôi chứ, nếu thông tin kia không chính xác vậy thì ông sẽ trở thành kẻ có tội lớn với cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Phạm.
- Cậu chủ, cậu có chắc là cô ấy không? Tôi thấy cô ấy không giống một cô gái sắc sảo.
- Ông không thấy đáng yêu à? Cái cách mà cô ấy đỏ mặt, cách mà cô ấy thỏa mãn cười ngây ngô.

Nhật Nam vừa nhìn chằm chằm người con gái nhỏ qua màn hình theo dõi vừa mỉm cười dịu dàng.

Trước giờ xung quanh anh toàn những kẻ lòng lang dạ sói, toàn những kẻ giả dối, không có ai bày hết tâm tình lên mặt như cô, ở cô anh nhìn thấy nét ngây thơ, trong trẻo tươi mát.

Vẻ thành thật ấy nơi cô khiến anh muốn đắm mình vào đó đến mức mê mẩn.

Cái cảm giác thoải mái khi ở cạnh cô chính là thứ anh luôn tìm kiếm trước nay mà vẫn mãi chưa tìm ra.
- Chúng ta đi thôi.
- Đi đâu ạ?
Lão Tâm bất giác hỏi, lần đầu tiên ông không cảm giác lạnh lẽo khi ở bên cạnh cậu chủ.
- Về nhà, chờ đối tượng tự mình tìm đến thôi.
Nhật Nam khẽ nhếch khóe miệng nở một nụ cười có phần xảo quyệt.

Lão Tâm khẽ rùng mình một cái.

Ông rút lại suy nghĩ lúc nãy, có lẽ vẻ ấm áp lúc nãy ông cảm nhận từ cậu chủ là ảo giác, chắc chắn là ảo giác của ông mà thôi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận