Người Yêu Ngố Tàu

Ngồi trên xe, mẹ của Châu trò chuyện với nó rất nhiều. Châu vui vẻ đáp lại. Châu biết được rằng ba nó tên là Nguyễn Phùng, tổng giám đốc của một tập đoàn bất động sản lớn của đất nước này. Người mẹ ngồi bên cạnh là Vũ Mai Phương. Còn Châu là con gái độc nhất của gia đình này. Bỗng dưng trở thành một tiểu thư con nhà giàu.Thật là … sung sướng mà >”<

Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự rất đẹp dưới ánh đèn lung linh của ban đêm.

Châu mắt chữ A mồm chữ O được mẹ dẫn vào trong.

Mọi thứ nơi đây làm nó choáng ngợp. Nào là hồ bơi, vườn hoa đủ sắc màu, gara đầy ô tô, …

“ Đẹp quá” – Châu bật thốt lên

“ Từ giây phút này, căn biệt thự này cũng là của con” – Người mẹ cười nói.

Hai mẹ con bước vào phòng khách. Những người hầu đang làm việc thấy thế liền cúi đầu chào: “ Chào bà chù” “ Chào phu nhân”

Châu đang ngơ ngác không biết có nên chào mọi người hay không thì mẹ của nó liền nắm tay nó vào nói rằng:

“ Đây là con gái tôi. Giờ đây con bé cũng là chủ nhân của nhà này. Mong tất cả mọi người sẽ quan tâm, đối xử tốt với con bé.”

Người hầu ai nấy cũng ngạc nhiên. Chẳng lẽ cô bé này chính là đứa con gái thất lạc của ông bà chủ. Những ánh mắt lạ lẵm cứ đăm đăm nhìn Châu khiến nó thêm lúng túng.

Bà quản gia lấy lại tinh thần nhanh chóng đáp:

“ Vâng, bà chủ yên tâm. Từ giờ chúng tôi sẽ phục vụ cô chủ thật chu đáo.”


Mọi người cũng tiếp lời:

“ Vâng, bà chủ đừng lo lắng.”

“ Tôi sẽ hết lòng với cô chủ nhỏ.”

Châu lúc này lí nhí nói:

“ Cháu chào mọi người. Cháu sẽ cố gắng hết sức!”

Lúc này không khí trong phòng có vẻ dịu đi. Ai nấy cười:

“Cô chủ nhỏ lễ phép và dễ thương ghê”

“Được rồi, mọi người cùng quay lại làm việc thôi.” – Bà quản gia lên tiếng

Nãy giờ nhiều người quá nên Châu không nhìn kĩ căn phòng. Đưa mắt nhìn mọi thứ, nó cảm thấy nội thất ở đây sang trọng và hiện đại quá. Mẹ Châu đang dặn dò bà quản gia chuyện của nó. Được một lát, bà quay sang nói với Châu:

“ Con đi theo bà quản gia nhé. Bà ấy sẽ dẫn con đến phòng ngủ của mình. Giờ mẹ có việc phải ra ngoài rồi.”

Châu muốn mẹ ở cạnh mình thêm chút nữa nhưng nó cũng ngoan ngoãn vâng lời đi theo quản gia lên tầng trên,

Châu rất thích căn phòng ngủ này. Căn phòng được sơn màu xanh lam ( màu mà nó rất thích) kết hợp những gam màu gần tông. Chiếc giường to êm ái. Trên chiếc bàn là những món quà mà mọi người tặng Châu. Một điều bất ngờ nữa là trong phòng có rất nhiều thứ quen thuộc, những đồ vật đã bên cô rất nhiều năm ở viện mồ côi: như búp bê, gấu bông, sách vở,… Chúng được sắp xếp rất phù hợp với căn phòng này. Trong tủ đồ là những quần áo, váy đầm xinh xắn, sang trọng,…Châu lấy thử 1 bộ mặc vào thì vừa như in.

Đang khám và phá thì bà quản gia bưng vào khay đựng một ly sữa và những chiếc bánh quy thơm phức. “ Cô chủ dùng bánh và uống sữa rồi hãy nghỉ ngơi.”

Châu nhận lấy 2 tay đặt xuống chỗ trống nói cảm ơn. Rồi nó hỏi bà quản gia:

“ Mẹ là người chuẩn bị cho cháu căn phòng này đúng không ạ?”

“ Phần lớn là bà chủ thiết kế.” Rồi bà quản gia nói thêm “Và có rất ít người biết việc sửa soạn căn phòng này.”

“Vì sao lại vậy?”

“ Thật ra ông bà chủ lúc ấy vẫn chưa chắc chắn tìm được cô chủ hay không. Tuy vậy bà chủ vẫn chuẩn bị căn phòng với mong ước rằng cô chủ sẽ quay về với gia đình.”

Châu vừa nghe vừa uống một hơi hết ly sữa.

“ Sữa rất ngon ạ.”

Bà quản gia cười vui vẻ cầm lấy ly:


“ Đĩa bánh quy cô chủ cứ từ từ ăn. Xong cô cứ tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Có gì cứ gọi tôi, tôi sẽ sang ngay.”

Lúc ra khỏi phòng, bà nói thêm: “ Tối nay cô chủ khoan khóa cửa phòng, cứ khép hờ thôi.”

Thiết bị trong phòng tắm cũng không quá khó để sử dụng. Tắm và vệ sinh xong Châu nhảy lên giường. Nó nằm nghỉ ngợi mãi về quá khứ, tương lai. Bỗng chìm trong giấc mộng lúc nào chả hay.

-----------------------------------------------------------------

Châu mơ màng mở mắt ra.

Một chàng trai dáng người khá cao, tóc dài ngang vai, mặc sơ mi đen, quần âu thẳng. Cả người lười biếng dựa vào tường, tay lướt trên điện thoại.

Châu tỉnh ngủ hẳn, mắt nhìn chằm chằm vào sinh vật mang giới tính nam đang ở trong phòng mình.

Thấy có ánh mắt nhìn mình, gương mặt anh ngước lên, cười thật tươi với Châu.

Ai đó đang ngồi trên giường bị điện giật.

“ Chào buổi sáng” – Giọng chàng trai pha nét lười biếng

“ Chào buổi sáng” – Mới sáng sớm nhìn thấy giai đẹp, tinh thần Châu khá phấn khởi.

“ Công chúa nhỏ trông hoạt bát nhỉ… Đoán thử xem anh là ai?” – Nói rồi chàng trai đút điện thoai vào túi quần.

“ Papa”- Châu bật thốt

“….”

Sáng nay hình như Châu phấn khởi quá mức rồi.


“ Chồng chưa cưới… Anh họ…Anh giai hàng xóm kế bên…Anh giai cùng cha khác bố…Bồ cũ….” – Châu lầm bầm suy đoán.

Chàng trai nhìn đồng hồ trên tay. Lúc này đã là 7 giờ kém. Anh cười nói: “Thần xin phép ra ngoài chờ. Công chúa thay đồ xong rồi chúng ta nói chuyện tiếp nhé.” Rồi anh lịch sự đóng cửa chừa không gian riêng cho Châu.

Ghẹo giai đẹp xong Châu bước chân xuống giường, vào phòng tắm chỉnh chu hình tượng.

Xuống phòng ăn thì thấy mỗi anh giai hồi sáng đang ngồi trên bàn chờ mình. Đồ ăn sáng đã được dọn sẵn. Người hầu gặp cô ai cũng chào:

“ Chào cô chủ.” “ Chúc cô buổi sáng tốt lành”

Châu vui vẻ chào lại mọi người. Đưa mắt nhìn khắp nơi mà không thấy hình bóng của mẹ mình. Đôi mắt nó chợt buồn.

Chàng trai lịch thiệp kéo ghế cho Châu. Hai người ngồi xuống dùng bữa.

“ Tối qua công chúa ngủ ngon không?” – Người nào đó mở miệng thì cứ công chúa mà gọi, chả ngượng ngùng gì.

“ Vâng, em ngủ rất ngon… Mà anh là?” – Châu hỏi

“ Cha dượng của con” – Giọng anh cực kì nghiêm túc.

“ Khụ… khụ…” Châu đang ăn miếng sanwich thì bị sặc. Gì!!! Gì cơ!?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui