Sáng sớm hôm nay, Lâm Tuyết thức dậy và thấy anh trai mình vẫn còn mặc đồ ngủ, đi đi lại lại trong nhà. Đầu cô lập tức nảy số đến tỉnh cả ngủ:
- Anh! Nay anh ở nhà hả?
Phó Thụy sau một đêm nghỉ ngơi thì cơ thể đã tốt hơn, mặc dù vẫn chưa khỏi hẳn. Anh ho vài tiếng rồi uống một ngụm nước ấm:
- Ừ, tối mai đi hát nên anh phải giữ giọng, giữ sức khỏe.
Cô bé nghe vậy thì gật gù. Vì sợ Phó Thụy khó chịu nên cô không dám nhắc đến tấm ảnh tối qua. Thay vào đó, cô có câu hỏi khác thú vị hơn:
- Anh… còn dư vé không? Hai vé!
Lâm Tuyết cười toe toét, đưa hai ngón tay lên. Phó Thụy nhướn đôi lông mày:
- Em với Phượng Vũ à?
- Đúng đúng! Cho Phượng Vũ đi một lần cho biết thế nào là “đu idol”!
- Ừm, để anh nói với bố, lấy hai vé gần sân khấu cho hai đứa.
- Yeahhh!
Lâm Tuyết đang vui, định chạy lên lầu soạn đồ chuẩn bị đi học, báo cho nhỏ bạn biết tin mừng này thì bị Phó Thụy gọi lại:
- Này!
Cô đứng lại ngay giữa nhà, quay đầu thắc mắc:
- Gì anh?
Phó Thụy có vẻ ngập ngừng:
- Khụ khụ… cái người đang tán tỉnh Phượng Vũ… có đi không để anh lấy vé luôn?
Rõ ràng đang thăm dò mà cứ vòng vo. Lâm Tuyết phẩy tay:
- Không không, có hai tụi em thôi!
- Vậy à…
Ánh mắt Phó Thụy cứ ra vẻ thờ ơ nhưng làm sao giấu được đứa em ruột khôn lỏi này. Cô nghĩ thầm.
“Á à… hóa ra là có để ý”.
Rồi Lâm Tuyết hắng giọng:
- E hèm! Bạn nam đó cả ngày ở trên trường bám dính lấy Phượng Vũ là đủ rồi. Cậu ta mù ca nhạc! Đi theo làm gì cho phí vé!
Một người tỉnh táo với tin tức truyền miệng như Phó Thụy mà cũng có ngày bị dao động bởi câu chuyện bịa hoàn toàn của cô em gái. Đúng là núi cao thì sẽ có núi khác cao hơn. Anh bắt đầu thắc mắc:
- Bám dính cả ngày?
Đây rồi, cá đã cắn câu. Thu hút được sự chú ý của đối tượng thì mê hồn kế coi như thành công được bước đầu. Lâm Tuyết vênh mặt:
- Chính xác là bám siêu dính!.. Anh không biết đâu, cái người đó còn mua rất nhiều đồ ăn và quà cho cậu ấy! Ôi… chắc Phượng Vũ cũng sắp “đổ” rồi!
Phó Thụy vô thức bị cuốn vào câu chuyện, anh lo lắng hỏi:
- Chắc không nhanh thế chứ? Họ mới quen biết gần đây mà nhỉ?
- Mới quen biết mới là vấn đề đó anh!.. Anh nghĩ kĩ đi. Hai người đó chưa quen biết lâu mà đã thân thiết như vậy rồi, còn xoa đầu nữa, để lâu không biết sẽ phát sinh cái gì…
Thấy anh trai ngồi trầm tư, Lâm Tuyết trêu:
- Sao im thế? Anh hai sợ mất vợ rồi hở?
- Vớ vẩn!
Gương mặt góc cạnh của Phó Thụy ửng hồng nhẹ. Anh lúng túng đáp:
- A- Anh chỉ muốn hỏi để xem tên đó có phải là người tốt hay không thôi… D- Dù gì Phượng Vũ cũng như em gái anh, nên hơi lo.
Phó Thụy càng lộ sơ hở, Lâm Tuyết càng lấn tới:
- Ồ, nếu anh muốn biết thì tự mình đi xem đi.
- Hả?
- Chiều nay đến cổng trường em mà ngó xem cái bạn nam kia ra sao.
Nghe đến đây, Phó Thụy lại lắc đầu:
- Ấu trĩ quá!
Đã sắp đến giờ đi học nên Lâm Tuyết không đôi co nữa, cô vừa đi lên tầng vừa nói:
- Xí! Em mặc anh! Mất vợ ráng chịu!
…----------------…
Giờ ăn trưa trên trường, có mấy người trong căn tin ngồi bàn bạc về phim của Phó Thụy và Hoa Hoa. Hai cô gái đang cùng nhau ngồi ăn, nhìn thấy thì lại khó chịu:
- Phượng Vũ, cậu đừng nghĩ đến mấy cái lời đồn đoán nhảm nhí nữa. Ăn đi rồi tính tiếp!
Lâm Tuyết nói xong thì cặm cụi nhai. Còn Phượng Vũ thì cắn đũa, trong đầu đang mơ hồ một chuyện gì đó:
- Không hiểu sao… tớ thấy cái chị Hoa Hoa này cứ kì lạ sao ấy.
Lâm Tuyết đang đầy một miệng ăn, ngọng nghịu đáp:
- Vụ gì?
- Thì cái lần anh cậu bị bỏ thuốc… thôi bỏ đi, chuyện qua lâu rồi.
Phượng Vũ tặc lưỡi rồi tiếp tục ăn cơm. Mãi đến khi cả hai đều đã ăn xong, Lâm Tuyết mới nhớ ra một chuyện:
- À đúng rồi! Chiều nay cần phải diễn tiếp nên cậu gọi bạn nam kia đi theo nha!
- Lại chụp ảnh hả?
- Không. Lần này khác! Sẽ là đòn chốt hạ!