Một buổi sáng dài lê thê trên trường đại học trôi qua.
Lâm Tuyết và Phượng Vũ cùng nhau đi ăn trưa.
Nhà ăn của trường khá rộng, là kiểu tự phục vụ chứ không phải chờ đầu bếp múc thức ăn cho.
Vì vậy, hai cô gái rất nhanh đã cầm hai mâm thức ăn ngồi yên vị trên bàn.
Lâm Tuyết vừa nuốt được vài miếng thì nghe các bạn sinh viên khác xôn xao ở phía cửa nhà ăn.
Khá đông người ở đó nên cô không nhìn thấy được gì, cô cắn đũa hỏi Phượng Vũ:
- Vụ gì vậy?
Cô bạn ngó vài giây rồi tiếp tục bình thản nhai cơm, đáp:
- Không rõ nữa.
Nhưng cái kiểu gái bu rồi hú hét kiểu đó thì chỉ có thể là trai đẹp đang tới thôi.
- Há há, cậu lại nói sảng!
Không ngờ lời nói mà Lâm Tuyết cho là đùa giỡn lại là sự thật.
Ở giữa đám đông là một chàng trai cao ráo, nổi bật nhất là gương mặt tri thức, lúc nào cũng cười mỉm.
Cậu ta hoàn toàn phát sáng giữa biển người.
Phượng Vũ vừa nhìn đã nhận ra, liền thốt lên:
- A! Dương Minh Duệ!
Lâm Tuyết lập tức bắt được tần số, hai cô gái bắt đầu cuộc thì thầm trên mâm cơm:
- Ê ê! Đó có phải là em trai của Dương Cảnh Duệ mà hôm trước cậu nói không vậy?
- Ừ, khác xa với thằng anh ăn chơi kia, cậu ta là thủ khoa năm nay của ngành kinh tế đó.
- Giỏi vậy à?
- Chứ sao? Vừa đẹp trai vừa giỏi, còn ga lăng nữa thì ai mà không thích?...!Cậu xem, còn có cả mấy bạn gái của trường khác đến nữa kìa!
Lâm Tuyết gật gù.
Cô xưa nay vốn dĩ không quan tâm cái gì gọi là trai đẹp hay “soái ca”, cô chỉ tò mò về chàng trai đó vì cậu ta là em trai của Cảnh Duệ.
Không biết vì sao trong đầu Lâm Tuyết bây giờ lại tràn ngập hình bóng của anh ấy nữa.
Tiện nhớ đến Cảnh Duệ, cô khều tay nhỏ bạn, tiếp tục “bà tám”:
- À đúng rồi! Cậu còn biết tin đồn gì khác về Dương Cảnh Duệ không?
- Hả? Sao tự nhiên hỏi vậy? Dương Minh Duệ vô cùng ưu tú đang ở đây, quan tâm ông anh trai kia làm gì?
Lâm Tuyết tặc lưỡi đáp:
- Tại vì tớ có cảm giác Cảnh Duệ không như lời đồn.
Kiểu...!cảm giác cậu ta là người tốt.
Cô vừa dứt câu, Phượng Vũ chưa kịp ngạc nhiên đã có một giọng nam khác chen vào câu chuyện:
- Ồ, lần đầu tiên có người nói về anh trai tôi như thế đấy!
Dương Minh Duệ bước tới, đặt mâm cơm xuống ngay bàn của hai cô gái khiến ai ai cũng tròn xoe mắt.
Cậu ta ngồi xuống kế bên Lâm Tuyết, còn chủ động bắt chuyện:
- Tớ là Minh Duệ, rất vui được làm quen.
Cả Lâm Tuyết và Phượng Vũ đều bối rối.
Rất nhiều người đang nhìn về phía này và thắc mắc vì sao Minh Duệ lại ngồi cạnh họ.
Điều này khiến hai cô gái nhỏ có chút lúng túng:
- Dạ...!dạ vâng...!tớ là Lâm Tuyết.
- Còn tớ là Phượng Vũ.
Minh Duệ cười mỉm, chống cằm nghiêng đầu nhìn Lâm Tuyết:
- Có thể anh trai tớ “để ý” cậu rồi đó! Vì trước giờ anh ấy ít khi đối xử tốt với ai lắm, kể cả tớ.
Cô gái nghe đến đây thì có chút xấu hổ.
Phượng Vũ thấy lạ liền hỏi:
- Mà sao tự dưng cậu ngồi đây vậy? Còn nhiều bàn trống mà...
- Tớ nghe các cậu nhắc đến anh trai tớ.
Chắc là hai cậu đều quen biết anh ấy nhỉ?
Phượng Vũ lắc đầu lia lịa như muốn nói “không không, chẳng ai dám dính dáng đến tên Dương Cảnh Duệ đó cả“.
Còn Lâm Tuyết thì trầm mặc ngồi nhìn Minh Duệ.
Cô vẫn chưa hết bất ngờ, hơn nữa còn có chút ngại ngùng vì hầu như tất cả cô gái khác đều đang nhìn về phía này.
Trong lúc cả ba người đang ăn, Lâm Tuyết vì không nhịn nổi tò mò nên buộc miệng hỏi 1 câu:
- Quan hệ của cậu với anh trai có tốt không?
Lời vừa nói ra cô lập tức muốn thu hồi lại.
Nếu tốt thì không sao, nhưng lỡ họ đối đầu nhau...!vậy chẳng phải cô vừa hỏi 1 câu vô duyên à?
Minh Duệ chỉ cười trừ:
- Khó nói lắm.
Anh ấy đối với ai cũng lạnh lùng.
Cả tớ cũng không thể bắt chuyện.
Đáng ra không nên hỏi một câu buồn rười rượi như vậy.
Lâm Tuyết cốc đầu tự trách.
Nhưng Minh Duệ lại coi tất cả là bình thường, tiếp tục kể:
- Thật ra ngày còn nhỏ, chúng tớ rất thân thiết.
Thế rồi một ngày anh Cảnh Duệ xảy ra xô xát với mẹ...!anh ấy đã...
Phượng Vũ búng tay:
- A! Tớ nghe vụ này rồi.
Cảnh Duệ mới 10 tuổi đã nhẫn tâm giết mẹ của mình.
Nghe nói vụ này bị tiền và quyền bưng bít nên không lộ ra nhiều thông tin cho báo chí!
Câu chuyện này đã làm rúng động người dân trong thành phố một thời.
Con trai cả của chủ tịch một công ty lớn lại là kẻ giết mẹ mình.
Vì dưới tuổi vị thành niên nên không thể đi tù, chỉ có thể đến trại cải tạo.
Điều này đã gây ra một làn sóng tranh cãi rất lớn thời bấy giờ.
Thời gian trôi đi nhưng sự việc khó mà nguôi ngoai, bao lời chỉ trích đã dần khiến Cảnh Duệ trở nên khó gần và lạnh lùng.
Hằng ngày anh đi đến đâu cũng bị chửi rủa, bị cho là gây chuyện.
Bọn giang hồ không hiểu sao lại liên tục mò tới, không để anh sống yên ổn.
Minh Duệ lại kể tiếp:
- Ừm...!đúng vậy...!anh ấy thật sự không phải người dễ tiếp cận.
Lâm Tuyết nhớ đến tối hôm qua, rõ ràng trong mắt cô, anh vô cùng tốt tính và dịu dàng.
Cô bác bỏ:
- Có lẽ tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.
Dù sao cũng chỉ là tin đồn.
Đa số người dân ở đây đều chưa tiếp xúc trực tiếp với Cảnh Duệ mà? Biết đâu anh ấy đã thay đổi, là người tốt thì sao?
Câu nói vừa rồi không chỉ khiến Phượng Vũ và Minh Duệ khựng lại, mà còn cho những “quần chúng” đang hóng chuyện một phen tròn xoe mắt.
Lâm Tuyết nhận ra mình vừa vô thức bênh Dương Cảnh Duệ.
Cô xấu hổ đứng lên, cầm theo khay cơm rồi bối rối rời đi..