Người Yêu Tôi Là Avatar

Mặc đám nhân viên dòm ngó, mặc ai kia đố kị, Hàn Lâm nghênh ngang bế cô thư kí của đời anh về phòng làm việc.

Thư kí người ta thì làm việc ở phòng ngoài. Còn thư kí của Hàn Lâm ngồi chung bàn với giám đốc.

“Em thấy có gì đó kì kì?” Khánh Linh ái ngại hỏi lại cho chắc. Chứ làm gì có kiểu thư kí và giám đốc thân cận đến mức này?

“Có gì đâu mà kì! Anh thấy bình thường!”

“Bình thường á? Vậy thường ngày Trọng Ninh ngồi đây à?”

Hàn Lâm vừa chỉnh lại laptop cho Khánh Linh vừa nói: “Cậu ấy không có vé!” Anh đưa tay xoa đầu cô, nở nụ cười đầy tự hào: “Vị trí đặc biệt này chỉ dành cho người tình qua mạng của anh thôi, biết chưa bé cưng?”

Khánh Linh bĩu môi: “Người tình qua mạng được hưởng đãi ngộ như thế này. Vậy các cô anh yêu trực tiếp, anh cho ngồi luôn lên đùi hả?”

Hàn Lâm cười ha hả. Véo khóe môi cô xách ngược lên, cúi đầu dòm sát vào mặt cô: “Ý em muốn ngồi đúng không? Được! Hàn Lâm anh chiều em tất!”

Anh vươn đôi tay dài bế cô thư kí dễ thương đặt luôn lên đùi mình mặc kệ cô thanh minh: “Ý em không phải vậy! Em chỉ ví dụ thế thôi! Mau buông em ra! Để ai thấy kì cục chết đi được!”


“Phòng của giám đốc Lâm ai dám tự tiện vào mà em lo! Dành tâm trí cho anh hôn cái rồi làm việc!” Lời vừa dứt giám đốc Lâm mặt dày chu cái mỏ nóng hổi hôn luôn cho đã thèm.

Miệng hôn, đôi tay ở không bắt đầu làm việc.

“Giám đốc…Lâm…!” Trọng Ninh xông vào thình lình làm cảnh tình ngay bàn giám đốc đông lại. Môi anh bị dọa sợ chết khiếp hóa đá tại môi cô. Mà bàn tay hư đang bao bọc núi đồi cũng hóa phép bất biến ở đó.

Phải mất ba mươi giây, Trọng Ninh tham lam nhìn bậy kia mới ý thức được hậu quả của việc xông bậy vào không gõ cửa. Cũng tại anh ấy chủ quan, quên bén tay giám đốc không còn một thân như ngày nào.

May là lão sếp và người tình nhỏ bị chết sững!

Trọng Ninh lén la lén lút, nín thở, nhẹ nhàng thối lui ra sau không một tiếng động. Khi thoát ra khỏi cánh cửa tử thần. Anh ấy ôm ngực hít thở, nhắm mắt, chắp tay bái tạ tổ tiên phù hộ: “Con đa tạ ông bà đã gánh con còng lưng! Mồng một con đền ơn mâm ngũ quả! Đa tạ! Đa tạ!”

“Trọngggg…Ninhhhhhh!”

Ôi! Ông bà nhà họ Đỗ đã linh hiển gọi cục cưng!

Nhưng khoan! Tiếng ai sao giống giọng lão sếp!

Trọng Ninh mở mắt…Trợn ngược, khóc mếu cả miệng: “Sếp Lâm! Em biết lỗi rồi! Anh đừng chuyển em xuống phòng kho! Tội nghiệp thằng nhỏ nhen! Thằng nhỏ không cố ý! Tại thường ngày thằng nhỏ vẫn vào như vậy!”

Đúng là do anh chiều đám thuộc cấp quá nên chúng hóa hư hết rồi!

“Từ giờ, muốn vào phải bấm chuông! Đứng bên ngoài đợi gọi. Còn nữa, ôm mớ hồ sơ thư kí Linh chưa kịp làm ra làm hết đi! Cô ấy bị cậu dọa phát run đánh máy không được nữa!”

“Dạ! Em sẽ làm tất tần tật! Miễn anh để tên em ở phòng giám đốc!” Trọng Ninh thở phào, thẳng lưng vuốt ngược mái tóc. Rồi bấm chuống, ngoan ngoãn đợi sếp mời.

Chưa được một giấy, trên tay anh ta đã chất đầy một chồng hồ sơ sổ sách: “Sắp xếp lại! Hồ sơ nào cũ đánh in bảng mới!”


Trọng Ninh khệ nệ ôm đống hồ sơ che mất tầm nhìn muốn khóc mà không dám đành kêu trời tám tiếng: “Trời ơiiiiiiii!”

Tuyển thêm thư kí có ích gì không?

Bên ngoài Trọng Ninh lo than thân trách phận mà quên đi nhiệm vụ cần báo cáo sếp. Thành ra Hàn Lâm đâu biết ở phòng nhân sự người tình một thuở thanh xuân của anh đang gieo rắc tin: Cô thư kí mới của giám đốc là hồ ly tinh quyến rũ hớp hồn vị hôn phu của cô ta!

“Tôi và Hàn Lâm đã có giao ước từ nhỏ. Vì tôi bận phát triển sự nghiệp để mai này đủ bản lĩnh trợ giúp anh ấy, lợi dụng cơ hội ảnh cô đơn, con nhỏ hồ ly làm nhà hàng đó bỏ bùa mê thuốc lú câu dẫn ảnh! Huhuhuhu…”

Cô ta ngồi khóc thảm thương trong phòng lão Tô.

Lão Tô sợ mất lòng sếp, sếp bắt lão ta chép phạt 999 câu nên đâu dám hó hé nói nửa lời. Lão bèn gọi điện cầu cứu Trọng Ninh.

Nên giờ này, lão đang chửi anh ấy: “Không biết chết giẫm ở đâu!” Không mau đưa sếp hộ giá cứu màng nhĩ đám nhân viên phòng lão.

Lão bèn gọi thêm cuộc cho Trọng Ninh.

Anh ấy đang bù đầu sắp xếp lại đống hồ sơ, thấy hai chữ Lão Tô xuất hiện trên màn hình, Trọng Ninh la lên: “Lão già chết tiệt! Tự đi mà gọi sếp nhé! Sếp đang ở không rảnh…!”…hôn ghẹ đó! Chứ anh mày không ngu tập hai!

Lão Tô lại dớn dác mở cửa phòng giám đốc.


Bên trong không đúng như lời Trọng Ninh nói. Sếp Lâm đang bận hỗ trợ thư kí Linh dịch mớ tài liệu từ bên Anh vừa gửi e mail sang.

Lão Tô hả miệng mấy lần đều bị sếp Lâm đưa tay ngăn lại: “Lão chờ chút!”

Một chút rồi một chút! Một chút của sếp lút mất cả buổi chiều đến giờ tan ca!

Ông ta rón rén đi ra. Lão nôn về đón con tan trường.

“Lão Tô!”

“Dạ!”

“Báo cáo đi!” Hàn Lâm đưa tay xoa xoa Ấn đường chờ tay thuộc cấp báo cáo báo chồn.

Lão nén bực mình, hắng giọng, tuôn luôn: “Vị hôn thê của sếp đang khóc lóc kể lể tra tấn màng nhĩ phòng nhân sự!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận