Ngụy Trang Bạch Liên Hoa


Cậu trên người mặc áo khoác dày màu xám của mùa đông, mang găng tay ấm áp đứng trước cổng Đường Gia
Cậu thật không ngờ có một ngày nơi cậu từng lớn lên! không, phải là nơi chủ của cơ thể này từng lớn lên mới đúng, lại quay trở lại đây với tư cách là khách mời, thật là trớ trêu
Cậu sải bước đi từng bước vào Đường Gia, cậu nhìn mọi thứ xung quanh, nơi này vẫn như vậy cách bày trí xung quanh lần những cành hoa hay ngọn cỏ một chút cũng không thay đổi
Cảnh vật và mọi thứ đều không thay đổi, nhưng lòng người thì sớm đã đổi thay từ lâu, những người mà tưởng chừng như sẽ không bao giờ thay đổi, nay cũng đã vì sự xuất hiện của một người mà khiến họ dần thay đổi theo thời gian
Tình cảm và cảm xúc của con người là thứ dễ thay đổi nhất, vì vậy trên đời này sẽ chẳng có gì là mãi mãi, dù là tình yêu hay tình thương từ người thân
Cậu vừa bước vào sảnh chính đã có nhiều ánh nhìn đồ dồn về phía cậu, cậu tự tin thong thả mà hưởng thụ buổi tiệc sinh nhật mà Đường Lâm đã dày công chuẩn bị

Cậu hiện tại thật sự rất nóng lòng muốn biết những vở kịch phía sau kia là gì, cậu vừa ngồi xuống ghế đã nghe vài người bàn tán về cậu, cậu cũng mặc họ không quan tâm đến lời xì xào bàn tán sau lưng, từ mấy người nhiều chuyện như mấy bà thím tụm lại cuối phố mà nói xấu sau lưng người khác
(2]
"Anh cuối cùng anh cũng đến, em còn nghĩ là anh sẽ không đến" Đường Lâm tay cầm ly rượu đứng trước mặt cậu dáng vẻ tỏ ra tình thân thấm thiết *
"Cậu mời tôi đầy khẩn thiết như vậy sao tôi có thể không đến?" lời nói của cậu như một gáo nước lạnh tạt vào mặt
Đường Lâm
Đường Lâm hơi đơ người cố gắng nở ra một nụ cười ngượng "em biết giữa em và anh có nhiều mâu thuẫn với nhau, nhưng suy cho cùng chúng ta vẫn là anh em con cháu Đường Gia không phải sao?"
Cậu nghe những lời đầy giải dối và sự giả vờ từ biểu cảm trên gương mặt Đường Lâm, cậu trong lòng cũng cảm thấy ngao ngán nhàm chán
Bề ngoài thì như đang suy nghĩ cho anh mình nhưng bên trong lời nói thì lại có ý nghĩa khác, Đường Lâm là đang cố ý nhắc khéo cậu? rằng cậu đã không còn là người của Đường Gia?
"Đường Lâm có phải não cậu có vấn đề không? hay cậu diễn nhiều qu nên cũng quên luôn không lắp não vào đầu? tôi với cậu vốn đâu có chút máu mủ ruột thịt nào, hơn nữa tôi và Đường Gia sớm đã cắt đứt quan hệ" cậu ánh mắt khinh thường nhìn Đường Lâm đang giả vờ trước mặt, ngạo nghề mà dùng những lời nói giều cợt đùa bỡn đối phương
Đường Lâm nghe những lời giễu cợt châm biếm từ cậu trong lòng không khỏi dâng lên sự tức giận, Đường Lâm không ngờ rằng cậu lại thẳng thắn mà nói như vậy thì có chút kinh ngạc, nhưng trên gương mặt vẫn cố giả vờ kìm nén mọi cảm xúc của bản thân
Cậu nhìn Đường Lâm đang kìm nén sự tức giận kia trong lòng cảm thấy thật thoải mái và thích thú, cậu thích nhất là chọc tức cà khịa người khác, chỉ cần nhìn đối phương bị cậu chọc cho đền tức nghẹn mà không thể làm gì cậu, cảm giác đó thật rất hả hê

"Có phải anh vẫn giận dỗi em vì đã cướp lấy Thời Vũ từ anh? nhưng anh à Thời Vũ không yêu anh, người anh ấy yêu là em" Đường Lâm vẻ mặt đắc ý nhìn cậu, cứ nghĩ cậu tức giận không vui vì Đường Lâm biết cậu rất yêu
Thời Vũ là cái gai trong mắt sẽ không bao giờ buông bỏ được Thời Vũ Q
Nhưng trái ngược với sự mong chờ từ Đường Lâm, cậu chợt cười phá lên tiếng cười của cậu làm mọi người chú ý
"haha não cậu thật sự có vấn đề, hơn nữa còn rất nặng, Thời Vũ cậu ta hiện tại trong mắt tôi cậu ta chẳng là gì cả, hai người thật sự là một cặp trời sinh, một người mắc bệnh hoang tưởng và một người có vấn đề về não, tôi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé trước tình yêu của hai người, nên tôi chúc hai người đầu bạc răng long đừng bao giờ rời bỏ nhau, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác" (
Những lời nói mỉa mai, châm biếm và cà khịa đối phương của cậu, khiến những người có mặt trong buổi tiệc không nhịn được mà che miệng cười, họ thật không ngờ cái miệng nhỏ đó của cậu lại có thể chọc người khác tức nghẹn mà không thể phản bác hay làm gì.

Tại sao anh ta không đi theo hướng mà mình muốn? đáng lẽ ra anh ta hiện tại phải giống như trước đây đau khổ bị sỉ nhục khinh thường, tại sao mọi chuyện lại thành thế này?
Biểu cảm trên gương mặt Đường Lâm càng ngày càng khó coi, trong đáy mắt tỏa ra sự tức giận muốn giết chết cậu ngay lập tức, nhưng chợt nghĩ đến gì đó liền thu lại ánh mắt đầy lửa giận đó, một lần nữa giả vờ đáng thương tay cẩm ly rượu đưa trước mặt cậu.


"Em biết là anh không thích em, nên không cần dùng những lời nói đó mỉa mai châm biếm em, em xin lỗi vì đã làm anh không thích em, ly rượu này xem như là lời chúc mừng sinh nhật dành cho em có được không"
Cậu nhìn ly rượu trong tay Đường Lâm trong lòng đã có câu trả lời, hóa ra vỡ kịch phía sau là ly rượu này, bất quá thật sự quá lỗi thời rồi ai lại dùng cách này?
Cậu nhếch môi nhận lấy ly rượu từ tay Đường Lâm "tôi không thích rượu nhưng vì cậu đã thành khẩn như vậy thì tôi sẽ nhận" cậu một hơi uống cạn ly rượu trong tay
Đường Lâm nhìn cậu uống hết ly rượu thì ánh mắt thoáng hiện lên vẻ đắc ý trong vài giây, và trong lòng cảm thấy vui mừng khoái chí, Có lẽ điều mà Đường Lâm không ngờ tới được là mọi cử chỉ biểu cảm và ánh mắt đắc ý chỉ trong vài giây đó đã bị cậu nhìn thấu từ lâu, chỉ là đang muốn diễn kịch đùa bỡn đối phương


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận