Nguyện Anh Cười Khi Đang Độ Tài Hoa Full

Quốc khánh được nghỉ 7 ngày.

Ngoại trừ một hôm phải đi học ghita, tất cả các ngày còn lại cô ở nhà viết bản thảo, viết rồi lại xóa, không biết Thích Kiều đã sớm đi đâu với Tống Gia Thụ rồi.

Sáng sớm, Thịnh Điển ngồi trong phòng khách xem phim dân quốc.

"Mẹ, cha đi đâu rồi ạ?" Mạnh Thịnh Nam cắn trái dưa leo, từ phòng bếp đi ra, quét một vòng xung quanh.

Ánh mắt Thịnh Điển chưa từng rời khỏi màn hình TV.

"Qua nhà Khang Khái chơi mạt chược rồi."

"Thật là thoải mái quá."

Thịnh Điển hỏi. "Con khó chịu sao?"

"Vâng." Mạnh Thịnh Nam nhai dưa chuột, nói. "Hơn một tháng nữa đã nộp bản thảo rồi nhưng giờ con bó tay toàn tập rồi."

Thịnh Điển ngẩng đầu nói. "Cứ ở nhà mãi thì có ý tưởng gì, không đi ra ngoài chơi thì biết cái gì, từng trải là tài sản quý báu nhất khi sáng tác, đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường, con hiểu đạo lý này không?"

Mạnh Thịnh Nam nhíu mày.

"Hiểu là hiểu nhưng bây giờ con đi vào ngõ cụt rồi ấy."

Thịnh Điển ấn tiếng TV nhỏ đi.

"Vậy thì viết những thứ đơn giản đi, người bên cạnh con hoặc chuyện gì cũng được, không nhất thiết phải viết về chuyện thế giời bên ngoài, có thể lay động người đọc thì mới là tác phẩm hay."

"Mẹ ơi."

"Sao?"

"Mẹ cũng dạy học sinh mẹ sáng tác văn thế sao ạ?" Mạnh Thịnh Nam hỏi.

Thịnh Điển liếc mắt nhìn cô. "Một chữ thôi."

"Gì ạ?"

"Đúng."

Mạnh Thịnh Nam nghe lời Thịnh Điển đi dạo để tìm tư liệu sống, cô vẫn còn đang suy ngẫm về lời nói của Thịnh Điển, dù sao Thịnh Điên cũng dạy lũ trẻ ở trường tiểu học hơn 20 năm rồi.

Nhưng mà, đi dạo phố một mình còn không bằng ở nhà viết bản thảo.

Mạnh Thịnh Nam đi loanh quanh hết một vòng, tới quảng trường Tân Hoa mua mấy quyển sách, mới vừa trả tiền lại tình cờ gặp người quen.

"Mạnh Thịnh Nam?"

Cô liếc mắt nhìn chàng trai. "Cậu cũng tới mua sách?"

"Cậu mua gì?" Phó Tùng gật đầu, hỏi cô.

Mạnh Thịnh Nam giơ sách cho cậu ta xem, Phó Tùng nhìn bìa sách.

"Cậu thích sách ngoại văn sao?"

"Tạm được nhưng có một vài chỗ đọc không hiểu."

Phó Tùng. "Thế sao còn mua?"

"Tớ thích sưu tầm sách, hơn nữa bìa cũng rất đẹp." Lúc cô nói mấy lời này, trên mặt hiện lên vẻ nghịch ngợm.

Phó Tùng nhìn cô.

"Nếu như con người sống tới 60 tuổi, thời gian làm việc là 13 năm, ngoại trừ đi ngủ, ăn thì thời gian còn lại là 17 năm, không nên lãng phí thời gian đọc mấy cuốn sách mình không hiểu." Cậu ta cố gắng giải thích đơn giản.

Mạnh Thịnh Nam. '...'

"Cần tớ lặp lại lần nữa không?"

Mạnh Thịnh Nam mấp máy môi, hắng giọng một cái. "Chuột triết học, cậu có sở...thích gì không?"

"Con gái."

"Cái gì?" Mạnh Thịnh nam không nghe rõ.

Phó Tùng há miệng, khẽ nói. "Thích con gái."

Mạnh Thịnh Nam. "À, tớ không quấy rầy cậu nữa, gặp lại ở trường." Vừa dứt lời đã mau trốn đi, cô vừa đi vừa ngẫm, đây là con người ngoài hành tinh mất rồi.

Phó Tùng nở nụ cười đi vào hiệu sách.

Một ngày trước khi hết kỳ nghỉ, Thích Kiều tới nhà cô chơi. Khi đó, Mạnh Thịnh Nam đang tựa vào đầu giường nhìn mấy cuốn sách mà Phó Tùng bảo tốn thời gian, cô đang đọc tác phẩm nổi tiếng Phu nhân Bovary, Thích Kiều ở dưới lầu hét tên cô, cô nàng mở cửa đi vào phòng ngủ của cô, mới thấy cô đã khoa trương che miệng lại.

Mạnh Thịnh Nam để sách xuống ngẩng đầu nhìn cô nàng.

"Dì Thịnh nói cậu không đi ra ngoài, không phải ở nhà mọc nấm rồi chứ?"

"Đóng cửa ra ngoài, đi về lại nói tiếp."

Mạnh Thịnh Nam cúi đầu giở sách, khuôn mặt nghiêm túc.

Thích Kiều đóng cửa lại rồi, một giây sau trực tiếp nằm chữ đại trên giường.

"Xong xong, Mạnh Thịnh Nam điên rồi."

Mạnh Thịnh Nam liếc mắt xem thường. "Cậu có thể nhớ tới tớ thực sự là phúc cho tớ rồi."

Thích Kiều cười haha, cởi giày trèo lên giường với Mạnh Thịnh Nam, bắt đầu lấy lòng.

"Không phải giờ tớ đến rồi sao, Nam Nam."

"Này." Mạnh Thịnh Nam đẩy Thích Kiều ra. "Tớ nổi da gà hết rồi."

Thích Kiều ngồi xong lại bắt đầu cười ngây ngô.

"Cười cái gì?" Mạnh Thịnh Nam cảm thấy có gì đó không đúng.

Thích Kiều muốn nói lại thôi. "Cậu đoán trước đi."

"Tống Gia Thụ làm gì với cậu rồi phải không?"

Thích Kiều kinh ngạc.

"Sao cậu biết?"

Đầu Mạnh Thịnh Nam hơi đau.

"Sau này ra ngoài đừng bảo tớ là bạn than cậu, quá mất mặt."

Thích Kiều nhăn nhăn nhó nhó, do do dự dự.

"Chuyện đó...Cậu ấy, hôn tớ rồi."

Ba chữ cuối nói vô cùng nhanh.

"Không tới mức vui đến thế chứ."

"Cậu ấy còn sờ tớ."

Mạnh Thịnh Nam im lặng vài giây.

"Sờ chỗ nào rồi?"

Thích Kiều không nhìn cô, nói. "Là...sờ chỗ nên sờ."

Mạnh Thịnh Nam thực sự không biết nói cái gì, Thích Kiều đột nhiên biến sắc.

"Cậu nói tớ có thể mang thai hay không?"

"Hả?"

"Sinh con ấy."

"Chắc là, không thể nào."

"Cậu lên internet tra hộ tớ đi."

Khi đó cái gì cũng không hiểu, tuổi còn nhỏ cho rằng hôn rồi sẽ có thai, lúc còn 7,8 tuổi, trên TV ngày nào cũng có phim cổ trang, Thích Kiều tới tìm cô chơi, cầm chăn của cô khoác lên người.

"Còn không mau quỳ xuống cho bổn công chúa?"

Hầu như lần nào Mạnh Thịnh Nam cũng chỉ đứng cười.

Ngày nghỉ cũng kết thúc rồi, buổi tối Mạnh Thịnh Nam mơ một giấc mơ dài, sau khi tỉnh lại cũng chẳng nhớ là gì, cả người chảy đầy mồ hôi, cô liếc nhìn sắc trời bên ngoài rồi đồng hồ báo thức, ánh mắt tối sầm đi.

Lấy giây làm đơn vị đo tốc độ.

Cô vội vàng đứng lên, mặc quần áo tử tế rồi rửa mặt. Thịnh Điển và Mạnh Tân vẫn đang còn ngủ, Mạnh Thịnh Nam dắt xe đạp ra khỏi cửa rồi đạp thật nhanh.

Trên đường cái hầu như không có ai.

Lúc đó Mạnh Thịnh Nam cũng chẳng để ý là vì lý do gì, mãi tới khi đến nhà xe, thấy chú bảo vệ vẫn còn đóng cửa cô mới phản ứng. Cô lập tức nhìn đèn đường, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ mới 5 rưỡi.

Trời mẹ.

Không còn cách nào nữa, cô dựng xe đạp một bên rồi ngồi trên bậc thang. Sắc trời vẫn u ám, trời hơi lạnh.

Mạnh Thịnh Nam mặc áo len, bên ngoài là đồng phục học sinh đơn bạc.

Cơn gió thổi qua, cô run lên, hai tay ôm chặt cánh cày, tựa cằm lên đầu gối, 6 giờ sáng nhà xe mới mở cửa, từ xa truyền tới tiếng trò chuyện của mấy cậu trai.

"Aizz, tôi nói, tốc độ Internet ở đây nhanh hơn Thiên Minh."

Có người than thở. "Tối hôm qua đánh quái cả đêm, lát nữa tới trường ngủ bù."

"Tôi cũng thế, mệt chết rồi."

"..."

Trong đó có vài người không mở miệng, một cậu trai trong số đó rụt cổ lại, trong miệng còn ngậm điếu thuốc, giống như đại gia, một cậu trai trong số đó xoa xoa tay, đặt lên miệng hà hơi.

"Hôm nay là thứ mấy?" Giọng nói nhàn nhạt vang lên.

"Thứ bảy?"

"Cút, hôm nay phải chào cờ."

"Mẹ nó!"

"Tao không mang đồng phục học sinh."

Cô sờ sờ quần áo của mình, cảm giác gió càng lạnh hơn.

"Sợ?" Một cậu trai hừ một tiếng, khinh bỉ nói.

Giọng nói này làm Mạnh Thịnh Nam cứng đờ.

Một người nói. "Vẫn là Trì gia bình tĩnh."

"Cùng lắm thì bị phạt đứng thôi." Một người tiếp lời.

Sáng sớm, trên đường chỉ có mấy người nhưng đã chiếm nửa con phố, cà lơ phất phơ bước tới, chốc lát sau đã thấy bọn họ hướng tới con đường vào trường, không thấy bóng dáng nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui