Ăn Tết xong đã kết thúc học kì thứ bảy, khoa của Lâm Tuệ đã cập nhật danh sách sinh viên đủ điều kiện đi học trao đổi ngắn hạn mười ngày ở trường Đại học Bonn - CHLB Đức. Trong số sinh viên năm cuối thì Lâm Tuệ đứng đầu danh sách. Thật ra khi vừa kết thúc xong năm thứ hai, Lâm Tuệ đủ điều kiện để đi học trao đổi dài hạn ở trường Đại học Munich, nhưng do năm đó bị ốm nặng nên cô đã từ chối đi học trao đổi.
Cô xin phép nghỉ làm ở công ty sau đó nhanh chóng sửa soạn đồ dùng cần thiết.
"Thân ái, bọn mình sẽ phải xa nhau mười ngày lận"
Lâm Tuệ cười cười nói:
"Mình đi học rồi sẽ quay trở về chứ có phải đi biệt tăm biệt tích đâu, lúc về mình hứa sẽ mua quà cho cậu"
"Cậu nhớ nha~"
Diệp Đào Ngọc sau khi biết Lâm Tuệ sẽ tạm nghỉ mười ngày để đi học trao đổi, thật ra nàng rất mừng cho em ấy khi có cơ hội đi trải nghiệm như vậy, nhưng cũng cảm thấy rất nhớ Lâm Tuệ.
Buổi tối trước ngày phải ra sân bay, Lâm Tuệ nhận được tin nhắn của Diệp Đào Ngọc:
"Mai em mấy giờ bay? Chị có thể đi tiễn em không?"
Chần chừ một lúc cô mới trả lời lại:
"Mai 9h em bay, chị không cần tiễn em đâu"
Ngồi dựa lưng vào ghế, nàng thở dài.
Chuẩn bị xong xuôi, cô đi ngủ sớm và vẫn dậy sớm như mọi khi. Lúc ra đến sân bay mới có 8h vì vậy cô ngồi chờ cho đến giờ bay. Trong lúc chờ, cô cùng một vài người bạn trong khoa cũng đi học trao đổi ngồi trò chuyện.
Diệp Đào Ngọc hôm nay dậy sớm hơn một chút rồi lái xe ra sân bay. Hạ cửa kính ô tô ngồi nhìn xung quanh, nàng ngồi chờ ba mươi phút rồi lại một tiếng, cuối cùng cũng thấy máy bay dần cất cánh. Tự nhiên nhớ đến giấc mơ lần trước, nàng cảm thấy sợ hãi.
Bay mất hơn 11 tiếng mới đến nơi, Lâm Tuệ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Sau khi được dẫn vào kí túc xá dành cho sinh viên nước ngoài, cô nhanh chóng nghỉ ngơi, ngày kia sẽ buổi học đầu tiên ở đây. Bây giờ thời tiết rất đẹp tuy có chút lạnh, đây là thời điểm lí tưởng để đi du lịch.
Vào kí túc xá đã 20h30, lúc này cô mới đọc tin nhắn của Diệp Đào Ngọc:
"Em đến nơi chưa? Thấy sao rồi có mệt lắm không?"
Tại sao mình đã nói vậy rồi mà chị ấy vẫn cứ quan tâm như vậy là sao? Bây giờ cô không muốn cãi nhau với chị ấy nữa, chỉ trả lời cho có, mong chị ấy từ bỏ mình đi
"Em đến rồi"
Nhưng bây giờ bên Đức là 20h30h, còn ở Trung Quốc đã là 3h30 sáng ngày hôm sau, chênh lệch bảy tiếng. Có lẽ giờ này chị ấy vẫn đang ngủ. Cô cùng mấy người bạn rủ nhau đi ăn tối, bọn họ còn muốn đi dạo phố quanh đấy.
Lệch múi giờ cho nên Diệp Đào Ngọc mấy tiếng sau mới trả lời được tin nhắn ngay khi nàng thức dậy, nhưng mà có lẽ giờ Lâm Tuệ đã đi ngủ rồi.
"Em nghỉ ngơi cho tốt nhé, giữ gìn sức khỏe, giờ này bên đấy có lẽ cũng hơi lạnh, ra đường nhớ mặc áo ấm"
Nhắn tin xong, nàng tranh thủ đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi làm. Quả thật, nàng hay nấu trước đồ ăn từ tối hôm trước rồi sáng ra sẽ đem hâm lại cho nóng rồi để vào hộp cơm, trưa đến sẽ ăn. Nàng ở một mình nhưng không có thuê giúp việc.
Sáng dậy đọc được tin nhắn của Diệp Đào Ngọc, Lâm Tuệ không có trả lời lại, liền đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi học. Hai người ở hai thế giới khác nhau, cô đi học trên trường còn nàng thì chuẩn bị tan ca, nàng đi làm thì cô vẫn đang ngủ. Cứ như vậy mười ngày ngắn ngủi cũng kết thúc, tuy ngắn ngủi nhưng Lâm Tuệ được mở mang tầm mắt rất nhiều, thậm chí là quen được khá nhiều bạn mới.
Hôm nay là ngày học cuối cùng, sáng mai 9h Lâm Tuệ sẽ quay trở về Bắc Kinh tiếp tục việc đi học và đi làm. Kì này các môn cô đã học xong hết, kì cuối chỉ cần viết khóa luận tốt nghiệp nữa là xong. Đi siêu thị chọn quà cho gia đình, Bạch Tiểu Giang, Lâm Tuệ mua rất nhiều bánh kẹo ngon.
...
Cuối cùng cũng đã trở về Bắc Kinh, cô quay trở về phòng trọ, sắp xếp lại đồ của mình. Cô nằm dài trên giường nghỉ ngơi, nhìn đồng hồ đã là 17h, suy nghĩ về đủ mọi chuyện, thời gian qua cô chỉ cắm đầu vào học, không nghĩ những thứ gì khác, phải cho bản thân mình bận rộn để không nghĩ đến chị ấy.
Đến tối, Bạch Tiểu Giang về đến nhà, thấy Lâm Tuệ mừng rỡ chạy nhào đến nói:
"Trời ơi cậu về lâu chưa? Mình nhớ cậu chết đi được a~"
"Mình về từ chiều rồi, có mua quà cho cậu nè." Nói rồi cô đi đến tủ lạnh lấy ít bánh kẹo mình mua cho Bạch Tiểu Giang ăn thử.
"Ừm... ngon nha"
Hai người hàn huyên tâm sự một hồi rồi cùng nhau ăn cơm tối.
Diệp Đào Ngọc biết hôm nay em ấy đã trở về, vui vẻ không thôi, lâu rồi không được gặp nhau, cảm thấy rất nhớ. Giờ đây đã hiểu cảm giác của những cặp đôi yêu xa, nàng rất muốn đi gặp Lâm Tuệ.
Ngày hôm sau đi làm, chợt nhân viên cùng phòng của Lâm Tuệ cả kinh khi thấy tổng giám đốc của bọn họ đích thân đến đây, mọi người lên tiếng chào hỏi rồi xì xào bàn tán xem cơn gió nào đã đưa Diệp tổng của bọn họ đến.
Đưa mắt nhìn quanh một lượt không thấy Lâm Tuệ đâu, nàng định hỏi quản lý thì đột nhiên Lâm Tuệ bước đến, thật ra vừa nãy cô đi vệ sinh một lúc thôi ai mà ngờ được Diệp Đào Ngọc lại xuống đây cơ chứ. Hai người nhìn nhau, Lâm Tuệ lạnh lùng nói:"chào Diệp tổng" rồi mau chóng vào bàn làm việc của mình rồi cắm cúi xử lý tài liệu.
Diệp Đào Ngọc bị ngó lơ như vậy cảm thấy đau xót, được rồi thì ra trái tim của em ấy lạnh như băng vậy, mình có cố gắng sưởi ấm thế nào nó cũng không tan ra được. Chào tạm biệt mọi người rồi nàng lủi thủi bước lên văn phòng mình.
Mấy tháng tiếp theo, Diệp Đào Ngọc cũng không nhắn tin hay tìm đến Lâm Tuệ nữa, cô thở phào cảm thấy nhẹ nhõm, mong là chị ấy quên mình. Tuần sau cô sẽ bắt đầu bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của mình, thế là chuẩn bị kết thúc bốn năm đèn sách gian truân. Cô quyết định khi nào mình bảo vệ khóa luận xong sẽ xin nghỉ việc tại công ty, hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Diệp Đào Ngọc, sẽ không còn bất cứ dính líu gì cả.
Hôm nay, Bạch Tiểu Giang cũng vừa bảo vệ thành công khóa luận của mình, cô vui vẻ không thôi, quyết định mời Lâm Tuệ đi ăn một bữa thật ngon. Đang ăn thì Lâm Tuệ hỏi:
"Bao giờ cậu bay sang Úc vậy?"
"Hết kì nghỉ hè mình sẽ bay luôn, sao có nhớ mình không haha"
Lâm Tuệ cảm thấy buồn, chắc chắn là cô sẽ nhớ Bạch Tiểu Giang lắm, hai người đã cùng trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, giờ lại phải xa cách, mấy năm nữa mới được gặp lại. Cô nói:
"Chắc mình hết kì nghỉ hè xong cũng đi sang Đức luôn"
"Thế hè này cậu có muốn đi du lịch cùng mình không Tiểu Tuệ?"
"Đi đâu?"
"Đi phượt nha"
Lâm Tuệ cảm thấy mới mẻ, cũng muốn thử một lần liền gật đầu đồng ý.
Cuối cùng, hôm nay cũng là ngày cô bảo vệ khóa luận, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu buổi thuyết trình của mình. Công sức cô chuẩn bị ba, bốn tháng nay chỉ cần vỏn vẹn có 15 phút là kết thúc. Bảo vệ xong, cô được các giáo sư khen và đánh giá cao bài của mình. Trong lòng cô cũng cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mấy tuần nữa mới công bố điểm khóa luận.
Được rồi bắt đầu từ ngày mai cô sẽ viết đơn xin nghỉ việc, trong lòng cảm thấy có chút không nỡ, cô dù gì cũng đã gắn bó với công ty được một khoảng thời gian rồi.
Khi đọc đơn xin nghỉ việc của Lâm Tuệ, Diệp Đào Ngọc nhíu mày, cảm thấy có chút buồn bã, em ấy sẽ đi học thạc sỹ hai năm sao? Cũng hiểu cho Lâm Tuệ, em ấy còn trẻ, đương nhiên là còn có thể học lên cao được, nhưng nàng vẫn cảm thấy nhớ nhung khôn nguôi.
Trong khi đợi điểm bài khóa luận, Lâm Tuệ và Bạch Tiểu Giang sửa soạn đồ đi phượt, Bạch Tiểu Giang cảm thấy cần phải mua thêm áo bảo hộ khi đi phượt. Sáng hôm sau, Bạch Tiểu Giang đi đến cửa hàng Yehgo mua, cô rất thích mua quần áo tại đây, quần áo kiểu dáng đẹp trẻ trung năng động, nhiều mẫu mã mà giá cả lại hợp lí. Đi một vòng quanh cửa hàng để tìm áo đi phượt, cửa hàng rất rộng mà còn đông khách hơn mọi hôm, vì hôm nay có đợt giảm giá lớn.
Đang đi thì cô chợt thấy vị tỷ tỷ lần trước nhưng không biết tên người ta, Bạch Tiểu Giang thấy cô ấy đang tư vấn quần áo cho khách hàng liền nghĩ cô ấy làm nhân viên ở đây. Không đi tìm nữa cô quyết định đi hỏi nhân viên cho nhanh, cô gọi một nữ nhân viên khác ở gần đấy đến. Lúc này chợt Tô Hồng Sương quay ra nhìn thì thấy Bạch Tiểu Giang, tim đập loạn xạ. Cô bình tĩnh bước đến hỏi:
"Chào em, em muốn mua đồ gì?"
Bạch Tiểu Giang nhẹ nhàng đáp:
"Em muốn tìm áo bảo hộ đi phượt"
Tô Hồng Sương ngạc nhiên hỏi:
"Đi phượt sao?"
"Vâng đúng vậy"
Tô Hồng Sương nghe vậy thì nở một nụ cười rạng rỡ với Bạch Tiểu Giang nói:
"Em đi theo chị"
Nói rồi cô dẫn cô ấy đi đến khu chuyên bán quần áo cho phượt thủ. Đang đi đột nhiên Tô Hồng Sương bị vấp suýt ngã, Bạch Tiểu Giang nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy eo cô. Tô Hồng Sương cảm thấy xấu hổ đỏ mặt, Bạch Tiểu Giang thấy thế nổi lên ý muốn trêu đùa, tay cô đang ôm eo chị ấy vì vậy lấy đầu ngón tay cù vào eo Tô Hồng Sương. Bẩm sinh nhạy cảm, Tô Hồng Sương cảm thấy eo mình rất nhột, vì vậy cô cố đẩy Bạch Tiểu Giang ra rồi trừng mắt nhìn.
Bạch Tiểu Giang không dám cười nữa liền nghiêm túc chọn áo, cô vừa lựa áo vừa hỏi:
"Chị đi làm ở đây lâu chưa?"
Cái gì? Đi làm??? Ý em ấy mình đi làm nhân viên?
Thật ra hôm nay quản lý cửa hàng xin nghỉ vì bị ốm nên cô mới phải ra cửa hàng trông coi. Thấy Bạch Tiểu Giang đinh ninh mình là nhân viên như vậy thì cô cũng phối hợp đến cùng. Cô ghé sát tai Bạch Tiểu Giang rồi phun ra hơi thở ấm nóng vào tai em ấy nói:
"Em đoán thử xem~"
Bạch Tiểu Giang hơi thở có chút rối loạn, đẩy Tô Hồng Sương vào tường nói thầm vào tai cô ấy:
"Chị muốn em đoán thật sao?"
Tô Hồng Sương lúc này cảm thấy xấu hổ đến cực điểm, vành tai đều đỏ ửng lên. Đẩy Bạch Tiểu Giang ra rồi nói:
"Đừng để nhân viên của chị nhìn thấy"
Bạch Tiểu Giang ngơ ngác hỏi lại:
"Nhân... viên... của chị? Chị... chị là..."
Biết đã bị lộ rồi, Tô Hồng Sương nói:
"Chị là chủ của Yehgo"
Bạch Tiểu Giang không tin được nói:
"Chị... chị là người sáng lập công ty Yehgo sao?"
"Đúng vậy"
Bạch Tiểu Giang cảm thấy xong đời rồi Tiểu Tuệ ơi cứu mình TT
"Ờm... vậy thì em xin lỗi đã mạo phạm chị"
"Em lấy cái áo này." Nói xong cô chạy như bay đi thanh toán, có trời mới biết cô cảm thấy mất mặt như thế nào.
Tô Hồng Sương nhìn thấy cảnh này không khỏi buồn cười, cô còn muốn trêu Bạch Tiểu Giang nhiều hơn.
Sau khi đã trở về nhà, Bạch Tiểu Giang liền kể cho Lâm Tuệ biết vị tỷ tỷ lần trước mình gặp ở nhà hàng chính là tổng giám đốc của công ty Yehgo, Lâm Tuệ nghe xong liền hỏi:
"Là vị tỷ tỷ lần trước đi cùng với chị Đào Ngọc hôm chị ấy tỏ tình mình hả?"
"Ừ đúng rồi, mình đến đấy mua áo, còn tưởng người ta là nhân viên nữa, trời đất ơiiii"
Lâm Tuệ vỗ lưng bạn mình lắc đầu thở dài nói:
"Haizz xem ra cũng có duyên quá ha"
Thu xếp xong, hai người dự định sẽ thuê xe đi phượt trong vòng hai tuần.