Nguyện Cưng Chiều Em

Cứ như vậy cuối cùng cũng đến thứ bảy, hôm nay Lâm Tuệ phải thu xếp đồ đạc, sáng mai cô đã phải bay rồi, Diệp Đào Ngọc ở một bên phụ cô. Nàng vừa gập quần áo giúp cô vừa ôn nhu nói:

"Em phải nhớ ăn uống giữ gìn sức khỏe cẩn thận, tí nữa chị sẽ gửi cho em một ít tiền tiêu vặt. Em cứ yên tâm học hành không phải quá lo lắng cho bác trai, chị hứa sẽ giúp em chăm sóc bác"

Lâm Tuệ vừa thu dọn đồ đạc vừa chăm chú lắng nghe từng lời dặn dò của Diệp Đào Ngọc, cô cảm thấy có chút tiếc nuối khi phải rời xa nơi này sớm như vậy

"Vâng... em." Cô vừa nói vừa nhìn nàng, Diệp Đào Ngọc ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt to tròn như đang ngậm nước của em ấy, nàng đi đến xoa đầu Lâm Tuệ cười đùa nói:

"Sao vậy a~ luyến tiếc chị sao?"

Trên mặt Lâm Tuệ nhiễm một tầng ửng đỏ, cô xấu hổ vùi đầu vào cổ chị ấy. Diệp Đào Ngọc âu yếm nói:

"Chị cũng rất luyến tiếc em bảo bối của chị, chị hứa nhất định tháng nào cũng sẽ qua đó thăm em." Nàng nói xong nhẹ đặt nụ hôn nhẹ nhàng xuống trán cô.

Lâm Tuệ nghe xong ngẩng đầu lên cô vội nói:

"Em.. em sẽ chăm sóc mình thật tốt, chị không cần tháng nào cũng phải bay qua thăm em đâu, sẽ rất mệt mỏi đó"

Diệp Đào Ngọc lắc đầu nói:

"Không mệt." Ngay sau đó nàng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi cô, Diệp Đào Ngọc quả thật rất thích hôn môi Lâm Tuệ, môi em ấy vừa mềm vừa ngọt, xúc cảm rất tốt khiến nàng luôn mê đắm trong nụ hôn ấy. Sau khi tách nhau ra hai người tựa vào trán nhau cùng thở dốc. Đang chuẩn bị một đợt tiến công nữa thì đột nhiên điện thoại của Diệp Đào Ngọc vang lên, nàng thở dài đi nghe máy, hóa ra là mẹ gọi hỏi thăm xem Lâm Tuệ đã đi chưa.

"Ngày mai em ấy mới bay ạ"

"A vậy sao? Vậy thì con nhớ mua chút đồ dùng hữu ích cho Tiểu Tuệ nhé, đặc biệt là mấy đồ phòng vệ ấy"

Diệp Đào Ngọc vừa nhìn sang Lâm Tuệ vừa cười nói:

"Vâng con đã biết a"

"Mau đưa máy cho mẹ nói chuyện với Tiểu Tuệ một chút"

Nàng vừa nhướn mi vừa đưa máy cho Lâm Tuệ nói nhỏ vào tai cô:


"Là mẹ chị gọi hỏi thăm em." Nói xong nàng còn cố tình liếm nhẹ vành tai của Lâm Tuệ khiến cô không khỏi run rẩy một chút. Lâm Tuệ liếc nhìn nàng sau đó bắt máy:

"Alo bác gái ạ"

"Tiểu Tuệ a, ta vừa dặn Tiểu Ngọc mua cho cháu mấy đồ phòng thân có thể đem theo bên người, cứ cẩn thận vẫn hơn hết cháu ạ. Cháu ăn uống cẩn thận, giữ gìn sức khỏe nhé"

Lâm Tuệ cảm thấy ấm lòng, cô chăm chú lắng nghe từng lời dặn dò của bà, có cảm giác như tình mẫu tử vậy. Cô vừa nghe vừa lấy tay lau nước mắt, nức nở nói:

"Vâng cháu hứa"

"Ây da đứa nhỏ này, khóc cái gì chứ..."

Diệp Đào Ngọc tiến đến cầm điện thoại ôm Lâm Tuệ vào lòng, nàng nói với mẹ:

"Con cúp máy trước mẹ nhé"

"Ngoan đừng khóc nữa. Em như vậy mà khóc là chị đau lòng lắm nha"

"Em... muốn đi thăm mẹ"

"Ừm, chị chở em đi"

Hai người tạm biệt ba Lâm rồi sau đó Diệp Đào Ngọc lái xe đưa cô đến nghĩa trang. Thấy bia mộ của mẹ và em trai có chút bụi bẩn, Lâm Tuệ liền đứng lau chùi cho sạch sẽ, sau đó cô đứng đó thủ thỉ một mình như là lời tạm biệt mẹ và em trai. Diệp Đào Ngọc đứng cạnh im lặng quan sát Lâm Tuệ rồi sau đó nói:

"Cháu sẽ chăm sóc Tiểu Tuệ thật tốt, sẽ không để em ấy chịu uất ức. Bác gái không cần lo lắng quá"

Thấy cũng sắp đến trưa, hai người lái xe trở về nhà cùng ba Lâm dùng bữa. Trên bàn ăn, ông vừa dặn dò con gái đồng thời cũng nói lời cảm ơn với Diệp Đào Ngọc

"Con không cần lo lắng cho ba quá đâu, cứ yên tâm học hành, ba vẫn khỏe lắm nha"

"Thôi hai đứa ăn đi không nguội hết thức ăn bây giờ"


...

Đến buổi chiều, hai người họ cùng nhau đi xem một bộ phim lãng mạn. Diệp Đào Ngọc không biết chọn bộ nào liền giao quyền quyết định cho Lâm Tuệ. Lâm Tuệ chọn thử bộ phim đang hot dạo gần đây, cô có xem thử đoạn giới thiệu cảm thấy khá cuốn hút liền không nghĩ ngợi gì mà chọn mua vé.

Đến rạp chiếu phim, Diệp Đào Ngọc xếp hàng lấy vé sau đó liền mua một phần bắp rang bơ. Ngồi vào ghế được một lúc thì phim cũng bắt đầu chiếu, đèn được tắt hết, vang lên đoạn nhạc mở đầu phim vô cùng kịch tính và hùng hồn. Mọi người chăm chú xem, đến đoạn nam chính tỏ tình nữ chính bỗng nhiên Diệp Đào Ngọc quay sang nhìn Lâm Tuệ thấy em ấy đang chăm chú xem, bỗng chốc nàng muốn cưới em ấy về làm vợ.

Lâm Tuệ đột nhiên quay đầu sang nhìn nàng, Diệp Đào Ngọc giật mình thu hồi ánh mắt, Lâm Tuệ tưởng trên mặt mình có gì liền tiến sát gần tai nàng hỏi nhỏ:

"Chị nhìn em cái gì thế? Trên mặt em dính gì à?"

Khoảng cách gần đến nỗi hai người có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương, bỗng chốc tim Lâm Tuệ đập nhanh, cô xấu hổ quay trở lại xem nốt phim. Diệp Đào Ngọc cảm thấy em ấy như thể cố ý câu dẫn nàng rồi bỏ trốn, thật muốn trừng phạt cô một trận mà.

Sau khi xem phim xong, Diệp Đào Ngọc rủ cô đi ăn kem, rồi sau đó cùng nhau chụp rất nhiều bức ảnh. Tiếp đến là chơi vòng quay ngựa gỗ. Hai người ngồi chung một con ngựa, Lâm Tuệ ngồi phía trước còn Diệp Đào Ngọc ngồi đằng sau ôm eo cô. Ngựa quay được vài vòng Lâm Tuệ cảm thấy rất hưng phấn, cô còn muốn nó chạy nhanh hơn một tí. Còn Diệp Đào Ngọc thì cảm thấy thật chóng mặt, đầu cô cứ quay mòng mòng từ nãy tới giờ. Nhìn thấy sườn mặt của Lâm Tuệ, thấy em ấy đang cười rất tươi tận hưởng trò chơi, làm nàng cho dù có chóng mặt cũng vui lây, còn muốn nhìn thấy nụ cười của em ấy nhiều hơn nữa.

Chơi được một lúc thì trời cũng tối, vừa xuống ngựa Diệp Đào Ngọc đứng không vững lập tức chao đảo, may có Lâm Tuệ đỡ lấy nàng, cô hoảng hốt nói:

"Chị mệt sao? Làm sao không nói với em?"

"Chị không sao. Mệt chút nhưng em vui là được, với lại thi thoảng chơi mấy cái này thấy cũng hay"

"Hay gì mà hay, nếu biết sớm như vậy em đã không để chị chơi cái này rồi"

"Haha giờ chị đỡ rồi, mình cũng nên về nhà thôi nhỉ?"

"Vâng"

Ngồi trong xe, ánh mắt Lâm Tuệ nhìn Diệp Đào Ngọc rồi nhìn ra phía trước cô nói:

"Công ty dạo này sao rồi ạ?"

"Vẫn rất tốt a"


...

"Vậy... chị có thích cái gì không? Lúc em đi học về sẽ mua tặng chị"

Nàng nhìn Lâm Tuệ mỉm cười với ánh mắt thâm sâu nói:

"Chị chỉ thích em"

Cô xấu hổ nhìn qua hắng giọng nói:

"Chị... không đứng đắn gì cả"

Trong xe vang lên tiếng cười lớn của Diệp Đào Ngọc, một lúc sau hai người trở về nhà, cả nhà cùng nhau ăn tối. Đây là bữa cơm cuối của Lâm Tuệ trước khi cô quay trở lại Đức học, bữa ăn hôm nay ai cũng nhiều tâm trạng hơn mọi khi. Cả ba người tập trung ăn cơm. Ăn xong, ba Lâm dặn dò Lâm Tuệ thật nhiều thứ, mặc dù biết là cô lớn rồi có thể tự lo nhưng làm ba thì vẫn muốn nhắc nhở con gái một chút. Sau đó Lâm Tuệ nhờ Diệp Đào Ngọc chụp giúp cô và ba một bức ảnh chung. Sức khỏe của ba cô có chút yếu nên có lẽ ngày mai sẽ không thể ra sân bay tiễn cô được.

Đã đến giờ đi ngủ, Diệp Đào Ngọc ôm Lâm Tuệ đi ngủ sớm, nằm trên giường Lâm Tuệ cảm thấy khó vào giấc hơn bình thường, cô đã quen mùi hương của chị ấy, đã quen cái hôn, cái ôm của chị ấy trước khi đi ngủ.

"Em nghĩ gì đó?"

"Em... em chỉ là"

"Không sao, mau ngủ thôi không mai sẽ mệt đó"

Nói rồi Diệp Đào Ngọc nhắm mắt một tay nhẹ nhàng vỗ lưng Lâm Tuệ. Lâm Tuệ hơi ngẩng đầu lên thấy đèn ngủ nhẹ hắt lên gương mặt chị ấy, trong phút chốc cô không tự chủ được tiến đến hôn nhẹ vào đôi môi nàng như chuồn chuồn lướt, sau đó xấu hổ rúc đầu vào hõm cổ chị ấy nằm xuống. Diệp Đào Ngọc nở nụ cười xấu xa nói:

"Em muốn sao?"

Không đợi câu trả lời của cô, nàng lấy tay nhẹ xoa gương mặt cô sau đó đặt một nụ hôn nóng bỏng ướt át xuống đôi môi kia. Diệp Đào Ngọc đổi tư thế nằm phía trên Lâm Tuệ, sau khi rời đi đôi môi, nàng nhẹ nhàng liếm vành tai rồi đến vùng cổ Lâm Tuệ khiến cô chỉ biết cắn chặt môi không để âm thanh phát ra. Bàn tay nàng nhẹ nhàng xoa nắn hai khối trước ngực cô, sờ soạng được một lúc thì tay nàng như mang theo dòng điện luồn vào bên trong xoa nắn, khiến Lâm Tuệ khó nhịn rên rỉ một tiếng.

Sau đó chợt Diệp Đào Ngọc ngừng lại mọi thao tác nhìn cô, Lâm Tuệ ánh mắt khó hiểu nhìn lại, nàng nói:

"Chị sợ không nhịn được làm em mai không xuống giường được..."

Lâm Tuệ đỏ mặt xấu hổ lấy hai tay vòng qua cổ nàng rồi kéo đầu nàng về phía trước rồi nói:

"Em muốn." Sau đó hai người cuồng nhiệt mà hôn nhau.

.......


Sáng hôm sau đúng 7h30 Lâm Tuệ mới thức dậy, mở mắt ra cô liền thấy gương mặt quen thuộc kia đang mỉm cười nhìn mình, Diệp Đào Ngọc nói:

"Bảo bối em tỉnh rồi sao? Hôm qua chị đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức rồi a"

"Chị... chị sao... chị... không biết xấu hổ vậy hả?"

"Có gì phải xấu hổ chứ? Đêm qua như em mong muốn còn gì." Nàng vừa nói vừa xấu xa lấy tay vuốt ve cặp đùi nõn nà của cô.

"Chị...mau tránh ra em đi thay quần áo"

Nhìn thấy Lâm Tuệ đứng dậy nhặt quần áo rồi tìm một bộ khác thay trước mặt cô. Diệp Đào Ngọc cảm thấy mình lại không nhịn được nữa rồi, nàng hít thở sâu để kìm nén con quỷ đang tác quai tác quái bên trong, sau đó cũng đứng dậy mặc quần áo vào rồi đi tắm rửa.

Ăn sáng xong, ba Lâm tiễn con gái ra đến đầu ngõ rồi ông lại một mình quay trở lại căn nhà kia. Bây giờ nó thật trống vắng, ông thấy mình có chút cô đơn. Thắp lấy vài nén nhang cho vợ và con trai, ông cầu nguyện cho Lâm Tuệ một đời bình an.

Hôm nay, Phúc Nhị cũng đưa theo bác giúp việc đến nhà Lâm Tuệ. Tiểu thư đã dặn dò mọi thứ rất kĩ càng. Bác gái cũng giúp việc cho nhà họ Diệp được vài năm nay rồi, rất thạo việc, có thể yên tâm được. Trong nhà, có thêm người tâm sự ba Lâm cũng bớt cô đơn.

Ra đến sân bay, Diệp Đào Ngọc nói:

"Bao giờ đến nơi nhắn tin cho chị nhé. Chị sẽ rất nhớ em đây." Nàng vừa nói vừa xoa đầu cô.

Lâm Tuệ mỉm cười đáp:

"Vâng em sẽ nhắn, em cũng nhớ chị nhiều lắm. Chị phải giữ gìn sức khỏe nhé, đừng có uống rượu nhiều quá. Nếu em mà biết chị không nghe lời sẽ giận chị luôn đấy"

"Vâng xin tuân lệnh." Nàng nói xong liền giơ tay nghiêm như lúc chào cờ.

Lâm Tuệ thấy thế không khỏi cười lớn, cô nói:

"Bây giờ em phải đi rồi, tạm biệt chị"

Diệp Đào Ngọc liền tới ôm cô vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn hôn mấy cái. Sau đó Lâm Tuệ bước xuống xe, kéo vali vào trong đi làm thủ tục bay.

Diệp Đào Ngọc cứ thế ngồi đợi trong ô tô cho đến khi máy bay cất cánh, sau đó nàng mới lái xe trở về nhà.

- -------------------------------------------------------------------------------------------------

27/2/24


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận