Cuối tuần, hai nàng rủ nhau cùng nhau làm bánh ngọt. Khi Dương Trúc đang nhào bột, Nhã Lâm nghịch ngợm dùng tay quết một cái lên mặt Dương Trúc làm mặt cô dính bột. Nàng không nhịn được cười thành tiếng, Dương Trúc liếc mắt một cái cũng nhanh tay bôi lại trên mặt nàng.
"Bảo bối à, em dám bôi lên mặt chị sao?"
"Chẳng phải chị trêu em trước sao?"
"Haha nhưng nhìn thế này trông em dễ thương hơn"
"Ưm... em đang làm bánh mà"
"Em cứ làm đi chị ở đây tiếp sức cho em"
Dương Trúc mặt đỏ tim đập không để ý nàng tiếp tục làm bánh. Cuối cùng nàng cũng chịu buông tha cho cô, ở một bên chăm chú ngắm nhìn bộ dáng tập trung làm bánh của cô.
Sau khi vật lộn với nhà bếp một hồi, cuối cùng bánh cũng được bỏ vào lò.
"Moa bảo bối giỏi quá" nàng không ngừng hôn vào má cô thể hiện sự khen ngợi.
"Haha được rồi mau đi rửa tay thôi"
Ngay khi bánh vừa ra lò, Dương Trúc bắt đầu trang trí bánh rồi bắt đầu cắt bánh. Khi cô vừa ăn được miếng bánh đầu tiên thì nàng tiến đến hôn cô, cái lưỡi tinh xảo luồn vào cuốn lấy miếng bánh kia.
Sau khi ăn xong miếng bánh, nàng liếm liếm môi hài lòng nói:
"Bánh ngon lắm"
Xúc một miếng bánh khác, nàng đưa tới trước miệng của Dương Trúc vui vẻ nói:
"A nào ~"
Ngay khi cô ăn miếng bánh mà nàng đưa đến, còn một ít kem dính ở khóe môi, Dương Trúc theo phản xạ liếm mép để ăn nốt kem. Điều này vô tình kích thích Nhã Lâm, hơi thở nàng có chút gấp gáp không nhịn được liền bế cô lên trên giường.
"Á chị làm gì thế?"
"Ăn em"
Vừa đặt cô nằm xuống giường, nàng liền chôn đầu ở cổ Dương Trúc mà liếm láp, bàn tay xấu xa luồn vào trong vạt áo của cô dần tiến đến trước ngực cô xoa nắn. Sau khi cởi hết quần áo, nàng cúi đầu thưởng thức bộ ngực đầy đặn kia. Dương Trúc không chịu được kích thích lấy mu bàn tay che miệng. Nhã Lâm thấy thế khóa cổ tay của Dương Trúc trên đầu giường.
"Chị muốn nghe tiếng của em"
Nói xong nàng tiếp tục cúi đầu làm việc, chiếc lưỡi nóng bỏng liếm khắp cơ thể cô khiến Dương Trúc không khỏi vặn vẹo......
Ngày hôm nay nàng có lịch hẹn trang điểm với khách hàng, vì vậy Dương Trúc cũng đi theo hỗ trợ nàng. Khách hàng là một cô gái trẻ xinh đẹp, ngay khi Dương Trúc nhìn thấy cô gái ấy không hiểu sao cảm thấy khó chịu, đặc biệt là khi cô gái kia cứ ôm eo ôm cánh tay Nhã Lâm.
Mặt Dương Trúc đen lại đi đến kéo cô gái kia ngồi xuống nói:
"Mời cô Nghiên ngồi xuống để bắt đầu trang điểm"
Ánh mắt của Hân Nghiên cứ nhìn chằm chằm Nhã Lâm với đôi mắt đầy tình ý, Dương Trúc đứng bên cạnh cảm thấy khó chịu, đôi mắt như muốn giết người nhìn Hân Nghiên. Sau khi kết thúc sự kiện, cô ấy có mời hai nàng đi ăn tối nhưng Nhã Lâm lại từ chối.
"Vậy hẹn chị khi khác em mời nhé"
"Ừ vậy đi"
Nãy giờ nàng cứ thấy Dương Trúc xụ mặt xuống, nàng ôm mặt cô nhào nặn thành đủ hình dạng. Nàng vừa cười vừa hỏi:
"Em sao thế?"
"Hông ò ì"
"Hahah thật sao?"
Ngay lúc định mở cửa bước vào trong xe, Hân Nghiên chạy vội lại vẫy tay nói:
"Chị Lâm chị Lâm..."
"Sao thế?"
Cô thở hồng hộc đưa cho Nhã Lâm thỏi son mà nàng để quên.
"Cái này của chị"
"A chị cảm ơn"
Ngay khi nàng vừa cầm thỏi son trong tay Hân Nghiên, ngón tay Hân Nghiên cố tình chạm vào ngón tay của Nhã Lâm.
"Vâng chị về cẩn thận"
"Ừ chị về đây tạm biệt em"
...
"Hừ cô ấy có vẻ thích chị quá nhỉ?"
"Haha em ghen sao?"
"Không có"
Nghe được tiếng cười sảng của nàng, Dương Trúc quay đầu sang nhìn.
"Chị cười cái gì hả?"
Dừng xe trước một cửa hàng hoa, Dương Trúc cảm thấy khó hiểu. Sau khi chọn được một bó hoa hồng ưng ý, nàng bước vào trong xe tặng hoa cho cô. Dương Trúc tuy vẫn còn giận dỗi nhưng nhận được bó hoa này trong lòng lập tức cảm thấy ngọt ngào, nhưng vẫn mạnh miệng nói:
"Em không dễ mua chuộc như thế đâu"
"Hử vậy sao?"
Nàng khẽ nâng cằm cô lên vuốt ve rồi nói:
"Chị dẫn em đi ăn tối nhé?"
"Hừ cũng được"
"Chị yêu em nhất moa moa." Nàng ôm mặt cô hôn hôn mấy cái in hẳn vết son
"Đừng giận dỗi lung tung nữa nhé hứa với chị được không?"
"Chị muốn dành trọn đời này ở bên em"
Lúc này Dương Trúc đột nhiên ngả người về phía nàng hôn một cái mỉm cười nói:
"Em cũng thế"