Nguyện Kiếp Làm Người Phàm Trần!

Đuôi mắt của Hắc Long dần dần nhếch lên, hắn từ từ mở mắt. Phía dưới môi cảm thấy một vị ngọt man mát nhưng cũng mằn mặn khó hiểu, hắn đưa con ngươi xuống ngắm nhìn vị cô nương đang sướt mướt nhắm tịt đôi mắt bồ câu dám khinh bạc hắn.

Hắn nhếch môi cười, không ngờ nàng ấy lại lợi dụng hắn nhân lúc hôn mê mà phi lễ, quả là gian xảo mà.

Đôi môi ngọt ngào căng mịn cứ níu đôi môi mỏng kia mãi đến độ Hắc Long chỉ việc nằm im mà hưởng thụ, mặc cho nàng muốn làm gì thì làm. Nàng luyến tiếc rời bỏ bờ môi kia thì ngay lập tức bị một lực mạnh ép nàng vào trong lòng hắn.

Hắc Long cười, cất giọng trầm ấm thường ngày "Nàng lại phi lễ với bản tôn rồi."

Thiên Ý mở tròn mắt, lắng tai nghe từng từ, từng từ một, có phải nàng đang nghe nhầm không, hắn cuối cùng cũng chịu mở mắt rồi...

"Chàng...chàng tỉnh rồi?" Nàng vẫn im ắng nằm gọn trong lồng ngực săn chắc của hắn, còn hắn vẫn ngang nhiên trói chặt nàng trong vòng tay to lớn kia.

"Chẳng lẽ nàng muốn ta ngủ mãi sao?" Hắn hờn dỗi nói, giọng nói có chút trẻ con.


Thiên Ý nhanh chóng lắc đầu, nàng ôm chặt hắn vui vẻ nói "Chàng tỉnh lại là ta vui rồi."

"Nghe nói nàng đã cứu ta?" Hắc Long hơi xếch đuôi mắt.

Thiên Ái cả kinh đáp "Sao chàng biết?"

Hắn phá lên cười làm nàng hoang mang "Ta mặc dù bất tỉnh nhưng từng lời, từng câu nàng nói ta đều nghe thấy, ngày ngày nàng ở bên chăm sóc cho ta, ta đều cảm nhận được, cả việc nàng đi lấy Bách thảo ngàn năm ta cũng đều nghe thấy, chỉ có điều vị thuốc cuối cùng ấy..." Hắc Long ngập ngừng, đôi mắt âu yếm nhìn Thiên Ý, chắc hẳn giờ nàng đã thấu rõ lòng mình rồi.

"Ta lúc trước vẫn cứ nghĩ chàng chỉ...chúng ta chỉ là bằng hữu tốt, ta là ân công của chàng...vậy...ta cũng chẳng hiểu rõ lòng mình...ta chỉ cảm thấy mỗi lần chàng biến mất, trong lòng ta lại dấy lên cảm giác lo lắng, chỉ muốn đi tìm chàng, những lúc lại ngồi vẩn vơ nhớ chàng, muốn chàng ở đây kể chuyện cho ta nghe, ta thích cái ánh mắt sắc của chàng mỗi lần chàng mỉm cười, trông rất ấm áp...ta..." Thiên Ý ngập ngừng, vội bị ngón tay thon dài của Hắc Long chặn lại.

Hắc Long xoa đầu nàng "Ta thích nàng. Nàng cũng thích ta phải không?"

Thiên Ý không ngần ngại gật đầu ngay, lại nhớ đến những lời của Lãng Bà nói, rốt cuộc là duyên phận hay nghiệt duyên.

"Ta cũng thích chàng."

Hắn mỉm cười, nụ cười đó ấm áp làm sao, chu du 9 vạn năm trời, Hắc Long kiêu ngạo, lẫm liệt chưa bao giờ cảm thấy bản thân hạnh phúc đến như vậy, Ma giới thiếu gì ma nữ xinh đẹp, quyến rũ, miệng lưỡi thì giảo hoạt, ấy vậy mà con rồng đen oai hùng ấy lại bị nàng thiếu nữ phàm trần này mê hoặc đến nỗi gỡ bỏ lớp vỏ lạnh lùng, đối với nàng không một chút phòng bị.

Bàn tay Hắc Long đưa lên, dường như hắn đang muốn hóa phép ra cái gì đấy, Thiên Ý vội vàng ngồi dậy ngắm nhìn khắp căn phòng, thì ra hắn đang biến phòng nàng thành con sông trước nhà, nơi ấy mọi người đều đang thả hoa đăng, những đóa đăng trôi nổi lềnh bềnh trên mặt nước êm ả, còn có cả ánh trăng sáng ngời dập dờn dưới làn nước mắt.

Thiên Ý òa lên, đôi mắt tò tròn mang dáng dấp ngạc nhiên. "Thì ra chàng chưa quên."


Dù gì cũng đã 1 tuần trôi qua, lễ hội cũng đã qua lâu rồi, Thiên Ý cũng quên béng mất chuyện này, thì ra con rồng đen này mặc dù hôn mê sâu như vậy vẫn còn nhớ.

"Ta sao có thể thất hứa với nàng được, chỉ là đây là ảo cảnh, không phải cảnh thật."

"Không sao, được thả hoa đăng cùng chàng là ta cảm thấy hạnh phúc lắm rồi." Đôi mắt nàng sáng hơn cả triệu vì sao, nụ cười nàng còn tươi hơn cả đám hoa nở vào đầu xuân, khuôn mặt nàng đẹp đẽ hơn cả ánh trăng huyền ảo đang nhấp nhô theo gợn sóng, tất thảy những thứ đó đều thu hết vào ánh mắt của Hắc Long, hắn dường như chìm vào trong vẻ đẹp giản dị mà thanh cao ấy, trong sáng như giọt sương sớm đầu mùa.

Hắc Long đưa tay ra, thoát cái một cái đèn hoa hiện hữu trước mặt nàng, nàng đón lấy, lần đầu nàng được tận mắt cầm lấy chúng, trông cũng hơi kì lạ "Đa tạ."

Hắc Long ngồi xuống rồi cũng biến ra một cái y chang cái đèn của nàng, dù gì cũng có đôi có cặp trông mới đẹp. "Thiên Ý."

Hắn khẽ gọi, nàng khẽ đáp "Hả?"

Đây là lần thứ hai hắn thân mật gọi nàng như vậy "Sau này ta sẽ gọi nàng là Thiên Ý."

"Được." Nàng vui vẻ đáp lời.


"Chàng xem ta nên ước gì đây!" Nàng nghe nói một hoa đăng tượng trưng cho một ước nguyện, nếu thành tâm chắc chắn điều ước ấy sẽ thành hiện thực. Thiên Ý cũng suy đi nghĩ lại mãi vẫn chưa thể nghĩ được điều ước gì bèn nhờ đến con rồng đen.

Rồng đen mỉm cười lắc đầu "Nàng ước gì?"

Thiên Ý chắp hai tay lại, đôi mắt bồ câu cũng dần dần cụp xuống, coi bộ nàng rất thành tâm, càng khiến hắn tò mò hơn nữa, hắn cũng bắt chước nàng, ngồi xuống cùng nhau nguyện ước, để xem hai người bọn họ có tâm đầu ý hợp hay không.

Mùa xuân vạn vật sinh sôi nảy nở, trăm hoa đua sắc, người người vui vẻ và cũng là mùa nảy nở của tình yêu đôi lứa.

Khoảng thời gian như ngưng đọng lại trong cảnh sắc diễm lệ, đôi trai gái xinh đẹp oai phong cùng nguyện hẹn ước về một tương lai tốt đẹp, hạnh phúc sum vầy.

"Chàng ước gì mà thành tâm thế?" Thiên Ý chống cằm ngắm nhìn vẻ điển trai của hắn, người gì đâu đẹp hết phần thiên hạ, ngũ quan cương nghị, gương mặt góc cạnh không góc chết, đôi môi mỏng bạc tình đôi lúc nhếch lên vẻ ma mị, đôi mắt sắc lẻm như muốn bắt trọn con mồi, chiếc mũi cao thẳng tắp, mái tóc dài đen mượt, gọn gàng, nói chung hắn chẳng có gì đáng chê trách.

Hắc Long mở mắt rồi mỉm cười "Ta ước...mình có thể lấy nàng làm thê tử!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận