Nguyện Một Đời Yêu Em

Một tuần trôi qua, hôm nay chính là ngày cuối cùng của học sinh khối 12 tại ngôi trường này. Vì là buổi học cuối cùng, vậy nên chủ nhiệm Phàm đã dành ra tiết cuối để tổ chức buổi sinh hoạt lớp cuối cùng. Phàm Ngôn nhìn một lượt các học trò thân yêu của mình, thầy đã gắn bó với lớp suốt 3 năm học tưởng chừng dài nhưng lại vô cùng ngắn ngủi nhanh chóng, tận mắt chứng kiến họ đã trưởng thành vượt bậc như thế nào trong suốt những năm qua. Ngày mới nhận lớp, lúc ấy Phàm Ngôn cũng chỉ là giáo viên mới vào trường được hơn năm, kinh nghiệm làm chủ nhiệm cũng chưa có. Vậy nên không ngoa khi nói không chỉ thầy chứng kiến cả lớp trưởng thành, mà họ cũng đã đồng hành cùng sự trưởng thành trong nghề của thầy.

Phàm Ngôn hồi tưởng lại quãng thời gian đã trôi qua ấy, bồi hồi lên tiếng:

- Hôm nay là buổi học cuối cùng của lớp chúng ta! Thầy không nghĩ rằng thời gian lại trôi nhanh đến như vậy, nhớ mới ngày nào các em chập chững bước vào ngôi trường này, vậy mà bây giờ đã sắp thi đại học rồi.

Cả lớp không ai nói câu gì, hầu như ai cũng cúi gầm mặt xuống bàn, giấu đi đôi mắt đang dần ửng đỏ lên của mình. Lớp của họ không giống hầu hết các lớp cùng khối, bọn họ đoàn kết với nhau một cách kì lạ, gần như là chưa bao giờ xảy ra cãi vã trong lớp cả. Thậm chí lớp còn hội tụ các học bá luôn góp mặt trong bảng vàng của trường, là lớp có thành tích tốt luôn được tuyên dương khiến chủ nhiệm Phàm lúc nào cũng tự hào đến mức đi đâu cũng khoe học sinh của mình. Vậy nên họ cũng không nỡ phải rời xa nhau, rời xa lớp học, ngôi trường này. Phàm Ngôn xúc động nói tiếp:

- Mai các em sẽ bước vào cuộc chiến quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh. Thầy mong các em sẽ làm hết sức mình để xứng đáng với những nỗ lực mà các em đã bỏ ra trong suốt 3 năm qua. Làm được thì càng tốt, không làm được cũng không sao vì các em đã cố hết sức rồi…

Phàm Ngôn mặc dù muốn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt các học sinh của mình, nhưng cuối cùng vẫn là nuối tiếc rơi lệ, nghẹn ngào nói nốt những lời còn dang dở:


- Cuối cùng, thầy chúc các em vượt vũ môn thành công, thầy rất vui vì may mắn được đồng hành cùng các em! Nhớ thi xong là thầy trò mình phải hẹn nhau ăn một bữa hoành tráng đấy nhé! Nào, lên đây chụp một bức ảnh kỉ niệm với thầy.

Cả lớp cùng ào lên bục giảng, có mấy đứa con trai nằm xuống sàn tạo dáng nàng tiên cá khiến mọi người cười nháo lên. Thầy giáo chỉnh lại chỗ đứng, như có như không nhắc nhở:

- Đôi nào đôi nấy đứng cho chuẩn chỗ vào nhé!

Tống Nhiên và Mạc Dương đang đứng cạnh nhau lén lút cầm tay nghe vậy thì chột dạ nhìn sang thầy. Lục Minh Từ và Đinh Tiểu Vy thì không giấu giếm nhiều như vậy, hai người hiên ngang đứng hàng đầu tạo dáng couple với nhau làm thầy Phàm chỉ biết bật cười.

- Nào mọi người xong chưa, tớ ấn này!

Lớp trưởng nhận nhiệm vụ đặt máy và hẹn giờ, sau đó liền chạy nhanh vào đội hình tạo dáng.

Tách!

Thanh xuân những năm cấp 3 của họ đã kết thúc đẹp đẽ như vậy… Mặc dù sau này mỗi người một phương, nhưng sẽ không có một kỉ niệm nào quý giá, đáng nhớ bằng những năm tháng đầy nhiệt huyết của họ!

Lớp tự học buổi tối hôm nay cũng đã dừng, bọn họ được về sớm hơn hẳn mọi ngày để có thể nghỉ ngơi, dành sức lực cho buổi thi ngày mai. Tống Nhiên và Đinh Tiểu Vy chạy tung tăng trên sân trường, mọi người xung quanh cũng hào hứng không khác gì, bởi vì kì thi kết thúc cũng là lúc bọn họ được tự do. Mạc Dương và Lục Minh Từ đi phía sau hai người, Lục Minh Từ cười say sưa:

- Bạn gái tớ đáng yêu nhỉ?


Mạc Dương không thèm đáp lại cái tên mê muội bên cạnh, bất lực nhắc nhở:

- Đừng cười ngốc nữa, mau lên ngăn hai cô ấy lại không đâm vào người khác bây giờ!

Tống Nhiên và Đinh Tiểu Vy đang nhảy chân sáo, rôm rả cười nói với nhau thì từ đâu hai chàng trai xuất hiện khoác vai họ, Mạc Dương xoa đầu cô nói:

- Ngã bây giờ.

Tống Nhiên cười hì hì, ôm eo cậu nói:

- Chỉ cần thi 2 ngày thôi là bọn mình được tự do rồi, anh phải phấn khích chứ! Lúc đó em có thể công khai với mẹ em, chắc chắn sẽ không dính vào tội yêu sớm đâu haha!

- Em hưng phấn đến thế cơ à?


Mạc Dương buồn cười nhìn cô bạn gái của mình vui vẻ hót líu lo như chim, cậu véo má cô một cái.

- Tất nhiên rồi, em muốn cho mẹ em thấy điều tuyệt vời nhất mà em có được trong năm qua!

Tống Nhiên vui đến mức bám dính lấy cậu, nếu như không phải ngại đây là khuôn viên trường thì cô đã nhảy cẫng lên ôm cổ Mạc Dương rồi. Cặp đôi bên cạnh thấy hai người đang ríu rít với nhau thì hắng giọng, rất lịch sự xin phép cắt ngang:

- Thi xong bọn mình làm một bữa đi!

- Ok đương nhiên phải đập phá một trận rồi!

Bốn người bọn họ bắt đầu tình bạn này bằng những câu chào bỡ ngỡ, đồng hành cùng nhau trong suốt quãng thời gian cấp 3. Tống Nhiên cảm thấy quyết định chuyển đến thành phố này sống của gia đình cô là vô cùng chính xác, nhờ vậy mà cô có thể gặp được những người bạn đáng quý ở năm tháng thanh xuân của mình, gặp được người mà cô nguyện dành cả cuộc đời để yêu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận