Sáng sớm, Đình Thiên và Thiên Hàn đã cùng nhau trở về bệnh viện thành phố B.
Lúc về đến nơi, liền tìm tới phòng hóa liệu để tìm Trịnh Kỳ.
Nhưng đến đó mới biết, hôm nay, Trịnh Kỳ còn chưa đến làm hóa liệu.
Cô lại chạy một mạch đến phòng bệnh viện, chỉ thấy anh ngồi trên xe lăn, bên cạnh cửa sổ:- Trịnh Kỳ, y tá nói hôm nay anh còn chưa làm hóa liệu sao? Muộn rồi, em đưa anh đi! - Cô vừa nói vừa nắm lấy tay anh.Nhưng lúc này, lại để anh thấy được đôi tay đầy thương tích cùng chiếc băng gạc trên cổ của cô.
Anh cau mày đau lòng:- Hàn Hàn, em sao thế này?- Không sao...!lát em sẽ nói với anh.
Chúng ta đi trước đã, được không?Cô đứng lên định đẩy anh đi, nhưng anh đã vội giữ tay cô lại:- Cùng anh đến một nơi được không?Anh nhìn vào mắt cô, vẻ mặt rất chân thành.Chiếc xe bon bon lao trên đường cao tốc.
Không khí trong xe vô cùng im lặng.
Thiên Hàn không biết bọn họ sẽ đi đâu, nhưng cũng không hỏi anh, chỉ thi thoảng lại nhìn anh một chút.
Chỉ là anh từ đầu đến cuối đều chỉ trầm tư, thi thoảng nhăn mày như ráng chịu đau.Đến khi chiếc xe dừng lại, cô mới sững người.
Trước mặt bọn họ bây giờ là câu lạc bộ âm nhạc của trường học.
Nơi này giường như không có nhiều thay đổi lớn, chỉ là thêm dấu ấn của thời gian, hơi cũ một chút.
Nhưng cũ như vậy, lại khiến người ta có chút hoài niệm.Trịnh Kỳ không nói, chỉ ra hiệu cho cô dìu anh đi vào.
Qua cánh cửa của phòng nhạc, họ đã thấy ngay một chiếc piano, chính là cây đàn piano năm ấy.
Thêm vài bước nữa, họ cùng ngồi xuống trước cây đàn.
Thời gian như lại trở về năm cô mười tám tuổi...Đã không biết bao nhiêu lần, hai người họ cùng ngồi với nhau bên cây đàn này, cùng diễn những bản hợp tấu.
Cô vừa nhắm mắt vừa phiêu theo giai điệu của bản nhạc, đôi tay nhỏ nhắn mềm mại thuần thục lướt trên phím đàn.
Còn anh thi thoảng sẽ quay sang nhìn lén cô một chút, vì cô mà lơ đãng đánh sai vài nốt nhạc.
Hình ảnh đó, hiện giờ lại rõ ràng như thế...- Hàn Hàn - Mãi một lúc lâu, Trịnh Kỳ mới gọi tên cô, anh nở nụ cười nhẹ nhàng - Anh đã luôn hy vọng, có thể cùng em tới nơi này một lần nữa, cuối cùng cũng có thể rồi!Thiên Hàn nhìn anh.
Trong mắt anh lúc này phần là thỏa mãn, phần là bất lực.
Cô không biết phải nói gì, chỉ thấy anh nói tiếp:- Hàn Hàn, anh thực sự rất hoài niệm, thanh xuân tươi đẹp của chúng ta.
Lúc đó, em vẫn là cô bé rất ngây thơ, rất trong sáng, vô lo, vô nghĩ.
Mỗi ngày chúng ta ở bên nhau, cùng nhau trưởng thành, đều rất vui vẻ.Thiên Hàn đôi mắt đã ậng nước nhưng vẫn cố mỉm cười:- Đúng vậy, rất vui vẻ.
Những năm tháng chúng ta đã cùng nhau đi qua, đối với em, đều là những năm tháng vui vẻ nhất.
Trịnh Kỳ, cảm ơn anh, đã là thanh xuân của em!- Đừng nói vậy! - Trịnh Kỳ nắm lấy tay cô khẽ nói - Là anh, kể từ ngày đầu tiên nhìn vào đôi mắt xinh đẹp u buồn này, đã nguyện một đời bên cạnh em, bảo vệ em, chăm sóc cho em.
Bên em, anh chưa từng hối hận! Chỉ là, thanh xuân của chúng ta, lại quá ngắn! Anh sợ em sẽ thêm một lần nữa phải cô độc ở nơi thế giới này!Nói đến đây giọng anh đã đượm buồn.
Thật sự là quá ngắn.- Nhưng giờ anh đã không còn phải lo nữa! - Thêm một lúc anh mới nói tiếp - Đình Thiên là một người đàn ông tốt.
Anh có thể thấy được anh ấy thực lòng yêu em...!giống như anh vậy.
Hãy hứa với anh.
Sau khi anh đi rồi, em mỗi ngày ở bên anh ấy phải sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc, phải cười thật nhiều, được không? Đừng nhớ đến anh, cũng đừng đau lòng vì anh nữa.
Sau khi anh chết đi, anh sẽ không còn nhớ đến một người con gái là em, cho nên, xin em cũng đừng nhớ đến anh!Đến đây, Thiên Hàn đã không kiềm nén được nữa, nước mắt cô tuôn rơi.- Đừng khóc! - Trịnh Kỳ cố đưa tay lên lau nước mắt cho cô - Chúng ta gặp được nhau trong cuộc đời này đã là một sự may mắn, anh cũng đã thỏa mãn rồi.Đúng vậy, cuối cùng anh đã dành cả cuộc đời này để yêu cô.
Anh nhẹ tựa đầu lên vai cô, dựa vào cô.
Thiên Hàn cũng nhìn anh, nước mắt mãi không kiềm nén được.
Cô nhìn mãi khuôn mặt quen thuộc này, như muốn khắc sâu từng đường nét vào trong trí nhớ.
Thanh xuân của cô, tình yêu của cô, cô phải làm sao mới có thể giữ anh lại?- Anh...!tặng em một món quà nhé?Trịnh Kỳ nói, đôi tay chậm dãi đặt lên phím đàn.
Giai điệu bản nhạc đó một lần nữa lại vang lên.Năm đó, anh đã dùng nó, để tỏ tình với cô trong sinh nhật mười tám tuổi.Năm đó, bọn họ cùng nhau hợp tấu bản nhạc này trong buổi hòa nhạc của trường.Và cũng năm đó, là bản nhạc này, sầu thương được cô tấu lên.Còn bản nhạc này, hôm nay, anh tặng cô như một lời từ biệt.Cảm ơn thanh xuân đã cho anh được gặp em.Cảm ơn thanh xuân đã cho anh được bên em.Cảm ơn thanh xuân đã cho anh được yêu em.Cảm ơn thanh xuân đã cho chúng ta quãng thời gian tươi đẹp nhất.- Hàn Hàn, anh yêu em! - Khi tiếng nhạc dừng lại, anh lên tiếng - Anh thật sự...!chưa từng...!ngừng yêu em!- Em cũng vậy! - Thiên Hàn nói trong nước mắt - Cảm ơn cuộc đời, đã cho chúng ta yêu...Thiên Hàn vừa nói đến đây, bàn tay đang đặt trên phím đàn của anh đột ngột rơi xuống.
Như kết thúc một mối tình trọn kiếp.
Cô nhìn theo đôi tay anh, bật khóc.
Cuối cùng, cũng phải đối diện với thứ sinh ly tử biệt tàn khốc này.
Cô cứ thế, ngồi bên anh, khóc càng lớn.-----Vài ngày sau đó, dù cho đau lòng, Thiên Hàn vẫn muốn tự mình lo liệu tang lễ cho anh.
Từng bó hoa, từng tấm ảnh của anh đều được cô chăm chút.
Cô không hề rơi nước mắt, bình thản đi qua từng ngày làm tang.
Chỉ đến lúc cuối cùng, khi cô đặt bản nhạc lên chiếc áo quan, nhìn bánh lăn đưa nó vào nơi hỏa táng, cô mới không kiềm nén được mà bật khóc nấc lên.
Lúc đó, Đình Thiên đã ôm cô vào, vuốt tóc an ủi cô.
Nhẹ nhàng nói với cô:- Đi thôi, anh đưa em về nhà!Đúng vậy, ít nhất cô vẫn còn một ngôi nhà để về.
Cô sẽ không cô đơn.
Chỉ là, vừa quay người rời đi, trước mắt cô liền tối sầm lại, ngất đi.
Đưa cô về nhà, anh đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô.
Anh biết, mấy ngày nay cô đều rất mệt, nhưng anh không thể cản cô.
Đành âm thầm bên cạnh, phòng khi cô cần đến anh.
Chỉ là cô vẫn cứ kiên trì, đến phút cuối cùng mới gục ngã.
Nhìn cô thêm một lúc, anh liền vào phòng tắm, lấy khăn cùng nước nóng, muốn lau người cho cô thoải mái một chút.
Chỉ là mới lau qua khuôn mặt đã thấy điện thoại rung lên từng hồi.
Anh liền bắt máy: - Về nhà đi, bố có chuyện muốn nói với con - Giọng bố Hạ lạnh nhạt vang lên trong điện thoại.
Anh nhìn Thiên Hàn đang mê man, không nỡ dời đi: - Hiện tại không tiện.
Để mai con về được không?- Không được, ngay bây giờ! - nói rồi ông cụ tắt máy, ngay cả cơ hội từ chối cũng không cho anh.
Thế nên anh đành phải nhắn tin cho Đại Hàn, sau đó liền rời đi.
Lúc về đến nhà, đã thấy ông bà Hạ đã ngồi trên sô pha phòng khách đợi anh.
Anh cũng nhanh chóng đến đó, anh chỉ muốn giải quyết thật nhanh để về nhà với cô.
- Bố, mẹ.
Có chuyện gì mà gọi con về gấp vậy? Chỉ thấy bố Hạ ném một đống báo lên bàn, tức giận: - Đi làm tang lễ cho người tình cũ của vị hôn thê, con cũng rộng lượng quá nhỉ? Còn chưa đủ ầm ĩ sao? Chưa gả vào cửa Hạ gia đã ầm ĩ như vậy, đến lúc thật sự lấy con bé đó về, còn gặp phải bao nhiêu sóng gió nữa.Đình Thiên không quan tâm đến đống báo vớ vẩn này, anh chỉ nhìn bố Hạ nói:- Bố, bố cũng đâu phải không biết mấy thứ báo này chỉ là bới lông tìm vết, nói khó nghe như thế nào mà họ không nói được? - Hủy hôn đi! - Bố, bố vô lý thế? Chuyện có đáng gì đâu? Mẹ Hạ nghe đến đây càng tức giận hơn: - Có đáng gì đâu sao? Cổ phiếu tụt dốc, doanh số bán ra trì trệ, danh tiếng mất đi không lấy lại được.
Như vậy là không đáng gì sao? Chưa kể, con bé đó đã yêu thằng kia lâu như vậy, liệu còn con gái không? Hay nó lại cắm cho con cặp sừng dài ở trên đầu?- Cô ấy không phải người như vậy! - Anh nhăn mày - Mẹ, bây giờ đã là thời đại nào rồi mà còn nghĩ cổ hủ như thế? - Cổ hủ? Thế nào là cổ hủ? Mẹ nói con nghe, con là đàn ông độc thân hoàng kim, bao nhiêu con gái nhà thế gia ngoan ngoãn, đạo đức muốn lấy con.
Nếu không phải trước đây luôn thấy con bé đó đối với công việc luôn nghiêm túc, kín tiếng, lại con nhà ông Lâm, thì con nghĩ nó có thể có cơ hội vào nhà ta không? Ngừng một chút, bà nói tiếp;- Nhưng đã ầm ĩ đến thế này, chi bằng bỏ đi.
Sau khi lần hợp tác này hoàn thành, liền hủy hôn đi!Nghe đến đây, anh bật dậy khỏi ghế: - Không được.
Con sẽ không hủy hôn, đời này con chỉ lấy cô ấy! - Vậy trong vòng sáu tháng con bé đó phải mang thai! - Mẹ - Anh giận dữ lớn tiếng! - Đây là sự nhân nhượng lớn nhất cho con rồi! Con là con trai duy nhất, yêu cầu này không hề quá đáng chứ? Anh thở dài một hơi.
Người con gái đó chẳng lẽ anh còn không rõ sao.
Nhưng làm sao có thể một lời giải thích hết.
-----Thiên Hàn hôn mê vài tiếng liền tỉnh lại.
Cô khẽ cựa người ngồi dậy.
Lập tức cô bị giật mình bới dáng người đàn ông ngồi trầm ngâm trên sô pha gần đó.
Anh nhẹ bước đến bên cô, theo thói quen vuốt lại tóc cho cô: - Em tỉnh rồi sao? Còn mệt không? Thiên Hàn nhìn anh chăm chú, đôi mắt lại rưng rưng.
Đại Hàn tưởng cô còn đang giận, liền thu tay lại, ngồi bên giường trầm ngâm, không giám nhìn thẳng vào trong mắt cô: - Chuyện đó, anh...!thật sự không muốn giấu em.
Xin lỗi!- Anh biết chuyện đó từ khi nào? - Cô nhìn anh hỏi.Đại Hàn vẫn cúi đầu, không giám đối diện: - Cách đây hai năm.
Khi đó tình hình của cậu ấy đã không thể cứu vãn.
Anh cũng đã...!cố gắng hết sức rồi.
Nên vì sợ em tổn thương, anh đã không nói.
Anh sợ em lại như khi đó, rất đau khổ, rất tuyệt vọng, còn anh lại không thể cản ông ấy! Lần trước em như vậy, anh không biết nếu còn phải chia tay lần nữa, em sẽ tốn thương đến như thế nào!Nghe đến đây, nước mắt cô lại không tự chủ được mà rơi xuống.
Anh nói không hề sai, đây là cuộc chia tay cô không mong muốn nhất.
- Em đừng khóc.
Cậu ấy...!cũng không muốn em như vậy! Người đã đi, hãy để họ đi! ”Sau khi anh chết đi, anh sẽ không còn nhớ đến một người con gái là em, cho nên, xin em cũng đừng nhớ đến anh!” Anh cũng đã nói với cô như thế.
Thiên Hàn đưa tay lau nước mắt.
- Hàn Hàn, hay em đi đâu đó nghỉ dưỡng một thời gian đi.
Anh cùng em đi, được không?Cô nghe vậy nhìn anh ngạc nhiên: - Không phải công ty bận lắm sao? Anh không cần đi làm sao? Chỉ thấy Đại Hàn nghiêng mặt đi, không nói gì.
- Ông ấy...!- Hàn Hàn thăm dò nhìn anh.- Không phải.
Là anh! - Anh trầm ngâm nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ - Anh không muốn sống dưới sự sắp xếp của ông ấy nữa...!Anh muốn ly hôn.
- Ly hôn? - Thiên Hàn nhìn anh vẻ khó tin - Vậy chị Tiểu Lệ thì sao? Chị ấy cũng có tình cảm với anh, như vậy sẽ...- Anh biết, cô ấy sẽ phải chịu thiệt.
Nhưng anh chưa từng yêu cô ấy, càng lâu, thiệt thòi cô ấy phải chịu đựng sẽ càng nhiều.
Sớm một chút, cũng tốt.
- Giọng anh bảy phần là bất lực.
Thiên Hàn cười buồn, nhìn theo hướng ánh mắt anh về hướng bầu trời đêm: - Chúng ta làm sao thế này? Tại sao lại không thể vui vẻ như ngày xưa chứ? Ngày xưa, giờ đã kết thúc rồi!.