Nguyện Một Kiếp Yêu Em


Choang!Lọ thuốc còn một nửa rơi xuống đất vỡ toang, số thuốc còn lại cũng loang lổ ra bên ngoài.

Trong một khắc sự chú ý của Lưu Hạ Anh đang tập trung vào lọ thuốc trên đất, Thiên Hàn vùng tay bắt lấy đôi tay cầm súng của cô ta, giơ lên cao.Đoàng!Viên đạn cứ như vậy sượt qua vai cô đau nhói.

Nhưng Thiên Hàn không thể dừng lại được nữa, cô dùng hết sức bình sinh giằng co với người đàn bà kia.

Phút chốc, cô đem toàn bộ thuốc trong miệng phun lên mặt cô ta.

- Cô điên sao? - Lưu Hạ Anh dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cô.- Đúng - Thiên Hàn không do dự hét lên - Bởi vì tôi là mẹ.

Để bảo vệ con, tôi còn có thể điên hơn nữa! Nhưng sức của Thiên Hàn lúc này lại không bằng cô ta.

Lưu Hạ Anh nghiến răng đá lên bụng cô khiến cô đau đớn lui lại, va người vào chiếc cột.

Cô ta giơ súng định đập vào người cô.

Nhưng một dáng người cao lớn đã giữ cô ta lại, Jame cứ vậy khóa chặt tay cô ta từ phía sau, cướp lấy khẩu súng.

Sau đó không hề nể tình đánh một cái lên gáy rồi đẩy cô ta ngã trên đất bất tỉnh.

Thiên Hàn lúc này như không còn lực, cả cơ thể đều đau, chân cô dần khụy xuống.

Ba người đàn ông nhanh như cắt chạy lại đỡ lấy cô.

Đình Thiên đưa tay cô vắt qua vai anh, nhẹ nhàng nhưng vững chắc đỡ lấy cô.

- Hàn Hàn! - Anh đỡ lấy khuôn mặt không còn chút sắc của cố, cố gắng gọi tên cô để cô tỉnh táo một chút.

- Em có sao không.

- Em...!đau...!đau quá! - Thiên Hàn thều thào bên tai anh.

Tay cô siết chặt áo anh để chống chọi với cơn đau.

Bụng cô lúc này cứ cuộn lên từng cơn, đau đến nghẹt thở.

Viết thương trên vai cô vẫn còn đang rỉ máu tươi, thấm qua lớp áo trắng vô cùng ghê sợ.

Dù cho bố Lâm đã lấy khăn tay của ông che lại, vẫn không thể ngăn được máu ngừng chảy.

- Hàn Hàn! Con ráng một chút, xe cấp cứu sắp đến rồi.

- Giọng bố Lâm lúc này cũng đã run lên.

- Đừng sợ! Thiên Hàn cố gắng mở mắt một chút, ngoài ý muốn cảm nhận được có gì đó đang chảy ở giữa hai chân.

- Đứa...!bé..!Lúc này bọn họ lại chú ý đến hai chân cô, máu đang chầm chậm chảy ra một vệt dài.

Ai nấy đều vô cùng hoảng sợ.

- Bế nó lên đi! - Đại Hàn gấp gáp nói.

- Đi bệnh viện! - Hàn Hàn, đừng sợ! - Đình Thiên nhẹ trấn an cô - Không sao đâu, chúng ta đi! Thiên Hàn cũng nhẹ gật đầu, khép hờ đôi mắt tựa vào tay anh.


Nhưng cũng lúc này, cô nhìn thấy một thứ đáng sợ.

Trong phút chốc, cô gồng hết sức thoát khỏi tay của Đình Thiên, lao tới trước...Đoàng! Đoàng! Đoàng!Ba tiếng súng lần lượt vang lên.

- Hàn Hàn! - Sau đó là tiếng gọi sợ hãi của mọi người.

Đôi tay Thiên Hàn vừa rồi còn vịn trên vai bố Lâm, dần dần buông thõng.

Trong giây phút cô nhìn thấy Lưu Hạ Anh rút ra cây súng khác giơ về phía bố Lâm, cô không còn suy nghĩ được điều gì, liều mạng tiến lên.

Viên đạn cứ thế găm lên sống lưng của cô.

Cơ thể cô vô lực ngã trong vòng tay người đàn ông già.

Lúc đó, cảnh sát cũng vừa đến, họ đã bắn vào tay Lưu Hạ Anh khiến cô ta kêu lên một tiếng.

Khẩu súng trên tay của cô ta rơi xuống, cũng là lúc chiếc còng số tám được xích lên.

Mà lúc này, Thiên Hàn trong vòng tay bố Lâm đã dần mất đi ý thức.

Mặc cho ba người đàn ông đang không ngừng gọi cô, cô chỉ có thể nghe thấy, nhưng lại không làm sao đáp lời được.

- Hàn Hàn! - Bố Lâm ôm lấy cô, rơi nước mắt đau khổ gọi tên cô - Mở mắt ra nhìn bố.

Con mở mắt ra nhìn bố đi, sao con lại ngốc như thế?- Hàn Hàn! - Cô cũng nghe thấy giọng của Đình Thiên đang cất lên trong lo lắng - Tỉnh lại đi, xin em đấy, anh không thể không có em được.

Em còn chưa mặc váy cưới, em không được bỏ anh lại.

Còn có con của chúng ta nữa, em mau mở mắt ra đi! Nhưng đáp lại bọn họ chỉ là sự im lặng mê man của cô.

Cô thật sự muốn trả lời lại, nhưng cả cơ thể của cô nặng nề quá, không thể mở miệng được.

Trong đầu cô lúc này lại hiện ra khuôn mặt đau khổ của bọn họ, lòng cô cũng thật đau.

Tiếng xe cứu thương cũng ngày một gần hơn.

Một vài bác sĩ cùng y tá theo sau Đại Hàn phút chốc đã xuất hiện ở cửa.

Chạy một mạch đến chỗ cô, nhanh chóng lôi ra dụng cụ cần thiết, bắt đầu xử lý vết thương cho cô.

Sau cùng, họ chùm lên miệng cô dung cụ cung cấp oxy rồi đặt cô lên cáng.

- Bố phải đi với con bé! Lúc Thiên Hàn được đưa vào xe, bố Lâm một mực muốn lên theo cô.

Nhưng Đại Hàn đã ôm ông cản lại: - Bố, bình tĩnh một chút, để Đình Thiên đi với con bé! Phòng khi con bé cần đến cậu ấy.

- Không, bố phải đi với nó.

Nó cần bố...!- Nói rồi ông bắt lấy tay vị bác sĩ đang chuẩn bị lên xe, gấp gáp nói - Xin các anh hãy cứu con tôi.

Mau cứu con tôi.


Tôi có tiền, tôi có rất nhiều tiền.

Hãy cứu nó ngay đi...!Kí ức đau thương kia trong phút chốc lại ùa về trong tâm trí người đàn ông già.Năm đó...-----Quá khứ của người cha.- Anh ơi, sao rồi?Trong căn nhà lụp xụp, dột nát, nước mắt của người phụ nữ không ngừng tuôn rơi, trên tay còn đang bế một đứa trẻ yếu ớt khóc.

Đôi mắt bà ấy ánh lên chút hy vọng mong manh nhìn về phía người đàn ông ướt sũng mới từ bên ngoài về.

Chỉ là, một lần nữa ông ấy tuyệt vọng nhìn về phía đứa trẻ lắc đầu: - Thằng khốn nạn đó ôm tiền bỏ chốn ra nước ngoài rồi.

Không lấy lại được.

Người phụ nữ nghe thế lại càng khóc lớn.

Bà ôm chặt lấy đứa trẻ vào lòng: - Vậy Đại Hàn của chúng ta phải làm sao? Thằng bé phải làm sao đây? Kiếp trước chúng ta đã gây ra nghiệp gì chứ.

Không còn cách nào khác sao anh...Người đàn ông bất lực, lấy tay ôm mặt.

- Bố! Xin bố hãy cứu lấy Đại Hàn! Quỳ gối trước căn biệt thự lớn suốt hai ngày, ông mới gặp được người có thể cứu được con trai ông.

Thế nhưng người đó lại đáp lại thật lạnh lùng: - Tại sao? - Nó là cháu ngoại của bố mà? Bố nhẫn tâm nhìn nó chết như vậy sao? Con xin bố hãy cứu nó! - Khi đó, bố Lâm đã hèn mọn cầu xin ông ta như thế.

Thế nhưng người đàn ông kia chỉ bình tĩnh uống trà, nhàn nhạt nói: - Chính là con gái tôi muốn cắt đứt quan hệ với tôi để đi theo cậu.

Như vậy, thằng bé đó cũng đâu có quan hệ gì với nhà họ Vy chúng tôi! Cậu đi về đi.

Nhưng bố Lâm vẫn không từ bỏ: - Bố, Tiểu Nhu đã rất tuyệt vọng.

Cô ấy là con gái của bố mà, bố không thích con, nhưng xin bố hãy thương lấy cô ấy! Không có Đại Hàn, cô ấy không sống được mất.

Con không thể nhìn cô ấy đau khổ như vậy được.

- Đấy là do nó chọn lựa! - Ông ta vẫn không có chút nào mủi lòng - Tôi vốn không chấp nhận cho nó lấy một thằng khố rách áo ôm như cậu.

Chính là không muốn nó rơi vào bước đường ngày hôm nay.

Nhưng nó nói nó thà sống nghèo khổ cùng cậu, cũng không chịu lấy người tôi đã chọn cho nó.

Cho nên, dù có xảy ra chuyện gì, đều là nó tự làm tự chịu.

Nói rồi ông ta đứng dậy, xoay người định đi vào nhà.

Trước khi đi còn buông lời nghiệt ngã: - Thằng bé đó chết cũng tốt.

Giữa cậu và nó đã không còn gì ràng buộc.

Nói với nó, ngoan ngoãn trở về nhà, tôi còn có thể cho nó cơ hội, tìm cho nó một người chồng tốt hơn! Bố Lâm nghe vậy hoàn toàn sững sờ.

Ông không thể tưởng tượng nổi người cha này có thể buông lời tàn nhẫn như thế.

Tình thân ruột thịt đối với ông ta đều không đáng một đồng xu.

- Thật là độc ác! - Bố Lâm còn chưa kịp lên tiếng, thì phía sau ông, mẹ Lâm đã nghẹn ngào mở lời.


Đã hai ngày bố Lâm chưa về nhà, bà rất lo lắng.

Biết được hai ngày nay ông không ngại mưa nắng để quỳ gối cầu xin bố của bà, bà đã lập tức bế theo Đại Hàn chạy đến đây.

Vậy mà không ngờ, thứ mà bà nghe được lại tệ bạc đến thế - Ông còn là con người không? Những lời độc ác như thế mà ông cũng nói ra được sao? Đại Hàn nó chỉ là một đứa trẻ, ông đã không cứu nó, lại còn trù nó chết đi, ông không sợ phải xuống địa ngục sao? Hơn một trăm triệu đối với nhà họ Vy mấy người quan trọng đến thế à, quan trọng hơn mạng sống của cháu ngoại ông, của con gái ông à? Chỉ vì một chút tiền như vậy, ông lại trơ mắt nhìn người thân của ông chết đi.

- Nói rồi, bà cười đến đau thương - Vy Khải, bất hạnh lớn nhất đời này của tôi chính là phải làm con gái của ông.

Sau đó, bà đưa tay đỡ bố Lâm lên, rơi nước mắt đau xót: - Còn quỳ làm gì, về thôi! Con ác quỷ đó có thương xót anh sao, sao anh phải làm thế? Nếu không còn cách, vậy chúng ta cùng chết.

Em nguyện một đời này chỉ bên anh và con! Sau đó, bọn họ cứ thế rời đi, để mặc người đàn ông già lạnh lùng nhìn theo.

Chỉ mấy ngày sau đó, bác sĩ đã nói với họ, bệnh của Đại Hàn đã không thể chờ được nữa.

Nếu còn không lo được tiền phẫu thuật, cơ hội cho thằng bé được sống là rất mong manh.

Bố Lâm mỗi ngày đều không ngủ, chạy đôn chạy đáo để vay mượn tiền phẫu thuật vẫn không được bao nhiêu.

Mẹ Lâm một mình ở lại viện chăm sóc cho Đại Hàn, chỉ mong khi bố Lâm trở về sẽ mang đến tin tốt.

Cho đến một ngày, khi bố Lâm về đến cửa, thấy Đại Hàn đang không ngừng khóc lớn, mẹ Lâm cũng vừa khóc vừa dỗ dành đứa trẻ, nhưng đều không có kết quả.

Lúc đó, ông biết, đứa trẻ đang chịu rất nhiều đau đớn.

Vậy mà trong một chốc, tiếng khóc im bặt.

Sau đó là tiếng gọi đến thoảng thốt của người phụ nữ: - Con ơi...!con làm sao thế...!bảo bảo...!bảo bảo à...!khóc một chút đi con...Nghe vậy bố Lâm liền chạy vào ôm lấy Đại Hàn.

Đứa trẻ vừa mới rồi còn đang khóc, lại nhắm mắt im lìm.

Bố Lâm khóc lớn: - Gọi bác sĩ đi em! Gọi bác sĩ đi! Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, chính là khi sự chờ đợi đau khổ nhất bắt đầu.

Mà sự chờ đợi này, không báo trước bọn họ sẽ phải đón nhận kết cục gì.

Có chăng, chỉ là cái lắc đầu của người bác sĩ già.

Mẹ Lâm khi đó đã sốc đến ngất đi.

Trong lúc bọn bọ rơi vào tận cùng của sự tuyệt vọng, bố Lâm lại nhận được một cuộc điện thoại.

Người đó nói, có thể chi trả toàn bộ viện phí cho Đại Hàn, chỉ với điều kiện, ông phải lập tức đến Hồng Kông tiếp quản chi nhánh của bọn họ đang gặp khủng hoảng.

Ông đã không còn sự lựa chọn nào khác.

Ngày Đại Hàn được phẫu thuật thành công, cũng là ngày ông phải lên máy bay rời khỏi đây.

Mẹ Lâm dù không nỡ, nhưng cũng không thể giữ ông lại được, chỉ biết ôm con lặng lẽ khóc.

Nhưng ông Lâm khi ấy lại cười nói với bà: - Đại Hàn, nhờ hết vào em! Có con ở bên em, anh yên tâm rồi! Đừng sợ! Chúng ta sẽ sớm đoàn tụ thôi.

Người phụ nữ rơi nước mắt, liên tục gật đầu.

-----Năm đó, bọn họ đã còn đủ may mắn.

Nhưng mà hôm nay...- Xin các anh hãy cứu con tôi.

Mau cứu con tôi.

Tôi có tiền, tôi có rất nhiều tiền.

Hãy cứu nó ngay đi...!- Ông Lâm, ông cứ bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức! Nói rồi vị bác sĩ già bước lên xe, chiếc xe cứu thương cứ thế lao đi.


Bố Lâm cũng không thể chờ đợi, nhanh đến bên chiếc xe riêng.

Lãnh Minh đã đợi sẵn ông ở đó.

Trên chiếc xe cấp cứu, Đình Thiên vẫn luôn nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Thiên Hàn.

Trong lúc bác sĩ kiểm tra vết thương cho cô, không ngừng gọi tên cô.

Sau khi kiểm tra qua các vết thương, bác sĩ nói với anh: - Bệnh nhân chưa có dấu hiệu sẩy thai, thời kỳ đầu mang thai có thể bị ra một chút máu.

Tuy nhiên vết thương trên vai và lưng đều cần phẫu thuật lấy đạn.

Mà phẫu thuật gây mê này, không thể giữ được thai nhi! Câu nói của bác sĩ không khác gì tuyên án tử cho đứa con chưa ra đời của bọn họ.

Đình Thiên nhìn Thiên Hàn thêm lần nữa không ngừng rơi nước mắt, sợ nếu khi tỉnh lại cô biết được sự thật con cô không còn nữa, chắc chắn sẽ rất đau khổ.

- Hai người còn trẻ, còn có nhiều cơ hội! - Bác sĩ già thấy anh tuyệt vọng như vậy thì an ủi anh.

Quyết định này đối với những người làm cha làm mẹ thật không dễ dàng.

- Hãy cứu lấy cô ấy! - Đình Thiên siết chặt lấy tay của Thiên Hàn thêm chút nữa, khó khăn nói.

Lòng anh đau lắm.

Thế nhưng lúc này, đôi tay Thiên Hàn nhẹ siết lại trong tay anh.

Cô cố mở miệng nói trong cơn mê: - Tôi...!không cần...!gây mê! Đình Thiên như chết lặng, hốt hoảng nhìn cô: - Không được đâu, Hàn Hàn, phẫu thuật sống, là phẫu thuật sống đấy! Anh không cho phép! Bảo anh trơ mắt nhìn những vật sắc ngọn kia cứa lên làn da cô, để cô cảm nhận sâu sắc nỗi đau cắt da cắt thịt, anh không làm được.

- Đúng vậy, bà Hạ! Phẫu thuật sống không hề đơn giản, hơn nữa tỉ lệ giữ thai chỉ là sáu mươi phần trăm! Hai người sau này, còn nhiều cơ hội...!- Bác sĩ cũng không ngừng khuyên cô.

Cả cuộc đời ông chứng kiến bao cuộc phẫu thuật sống.

Cô gái này...!sợ không thể chịu nổi.

- Không được...!gây mê! - Trước khi hôn mê lần nữa, Thiên Hàn vẫn kiên trì như vậy.

Ông ấy không hiểu được, vì con, cô có thể chịu đựng tất cả, hơn cả những gì người khác có thể tưởng tượng.

Biết được quyết định của cô, bố mẹ Lâm như khóc ngất đi, còn Đại Hàn thì không nói nên lời.

Trước khi cô được đẩy vào phòng phẫu thuật, anh vẫn cố gắng khuyên ngăn cô.

Nhưng ngay cả khi đã đau đến mê man, cô vẫn cương quyết lắc đầu.

Bởi vì cô không muốn, cô đơn trong phòng phẫu thuật.

Ít nhất, cô vẫn có con của bọn họ cùng cô đồng hành.

Quả thực là rất đau.

Đau đến tâm can.

Đau đến khắc cốt.

Như muốn đánh bại mọi kiên trì của cô.

Từ đôi mắt cô rơi xuống một giọt lệ.Điện tâm đồ giờ chỉ còn lại một đường thẳng.Mặc cho những con người đang đau khổ chờ đợi ở bên ngoài.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận