Trời đêm mùa thu, gió thổi qua khoảng sân làm lay động chiếc chuông gió trước cửa.
Âm thanh mềm mỏng vang vọng vào tai.
- Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi.
Lê Thanh Nhã bước vội, hai tay bận bịu bưng mấy cái đĩa đựng thức ăn nóng hổi hầm hập.
Lúc đi ra chỉ thấy Hoàng Huy ngồi một bên vừa ôm bụng vừa cười hệt như một tên điên.
Mai Thanh Trà vẫn lười biếng nằm ngã ra lưng ghế, đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi.
- Có cần gọi cậu ấy dậy không?
Lê Thanh Nhã không dám lớn tiếng, chỉ dám thì thầm vào tai Hoàng Huy.
Hoàng Huy ngẩng đầu nhìn lên, Mai Thanh Trà lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt chẳng giống Mai Thanh Trà cách đây vài phút.
Hoàng Huy nhớ lại chỉ thấy buồn cười, cảm giác bị vã mặt thật sự ê ẩm đấy.
Cậu lắc đầu với Lê Thanh Nhã chừa chỗ cho cậu ấy ngồi.
Hương thơm thức ăn nhanh nhanh chóng tràn lan khắp gian phòng, bài nhạc cổ điển phát ra từ chiếc máy xa xa cùng với tiếng chương trì giải trí đồng thời hòa huyện vào nhau khiến Mai Thanh Trà nhức đầu khó chịu.
- Làm sao các cậu có thể sống trong môi trường ồn ào thế này nhỉ?
Cô mở mắt nhìn lên trần nhà, mái tóc dài xõa ra rũ lên trên lưng ghế.
Mai Thanh Trà dồn người thành một cục vào chiếc áo khoác chỉ chừa lại nửa gương mặt trên.
Hoàng Huy đang cầm đùi gà nhướng mày lên nhìn cô, nhìn có vẻ xanh xao bệnh tật.
- Công chúa không thích náo nhiệt sao?
- Ông úa?
Lê Thanh Nhã đang gặm một họng thức ăn, nghe cách gọi kì lạ của Hoàng Huy thì không hiểu.
Hoàng Huy không quan tâm cậu ta, đứng dậy đến bên chiếc máy phát nhạc tắt đi, cũng giảm đi âm lượng tivi xuống một nửa.
Âm thanh gió xào xạt với chiếc chuông gió càng rõ ràng khiến lòng người thư thái.
- Thanh Trà, thật sự không ăn sao?
Lê Thanh Nhã nhìn một bàn thức ăn e dè hỏi, hình như mua hơi nhiều.
Mai Thanh Trà im lặng không đáp, mắt lại nhắm, người lại vùi mình vào sâu trong chiếc áo khoác.
- Công chúa, tôi cho cậu đánh thêm một lần nữa, cậu ăn một cái đùi gà được không?
Lê Thanh Nhã nhìn cậu quên cả nhai thức ăn, giống như nghe thấy chuyện gì động trời, mắt thấy thứ gì kinh dị.
Hoàng Huy chống lưỡi lên má, ánh mắt nhìn cô sâu thăm thẳm nhưng mà chẳng ảnh hưởng gì đến Mai Thanh Trà.
- Công chúa, hay cậu ăn một món tôi làm chân sai vặt một ngày cho cậu?
- Công chúa, hay cậu...
- Hoàng Huy, câm miệng!
Mai Thanh Trà thật sự chịu hết nổi cái cách gọi kinh tởm đó, ngay cả giọng nói cô cũng không thèm kìm chế cứ vậy bộc phát ra ngoài.
Nếu là người khác thì có lẽ đã giận cô lâu rồi nhưng Hoàng Huy lại không phải "người khác".
Cậu cười một tiếng, không chút miễn cưỡng cũng chẳng có xấu hổ chút nào.
- Công chúa, cậu ăn một cái, tôi im lặng được không?
Mai Thanh Trà cắn răng đi đến bên bàn thức ăn của hai người họ, đồ ăn lần lượt được đưa vào miệng.
Giống như một máy nghiền thức ăn, không ngưng không nghỉ.
Lúc đầu Hoàng Huy còn cong môi cười cười nhưng càng về sau cả Hoàng Huy lẫn Lê Thanh Nhã cảm thấy có gì đó không ổn.
- Cậu ấy bị ma nhập hả?
- Chậc!
Hoàng Huy liếc cậu ta một cái không trả lời.
- Này, nếu cậu không muốn ăn thì đừng ăn, cậu ăn như vậy bao tử sẽ chịu không nổi.
- Cậu đừng ép...
- ...!Mình nữa.
Khoảnh khắc đó Mai Thanh Trà chạy vội vào nhà vệ sinh, cửa đóng lại, nước xả ra.
Hoàng Huy và Lê Thanh Nhã không biết chuyện gì chỉ nghe âm thanh nước chảy xen kẽ tiếng nôn thóc nôn tháo.
Hoàng Huy liếm liếm môi.
- Nhà còn nước ấm không?
Lê Thanh Nhã gật đầu.
- Nước nóng xua đuổi tà khí à?
Hoàng Huy lại nhăn mày chậc lưỡi nhìn cậu ta.
- Cậu bị điên à?
- Não thi học sinh giỏi sinh học của cậu sao chẳng bao giờ dùng được vậy?
Lê Thanh Nhã xụ mặt lẩm bẩm.
- Cậu đòi hỏi gì ở một...
- Cậu đừng có lý do, thành tích của cậu đứng đầu nhóm ôn tuyển đó.
- Suốt ngày vớ va vớ vẩn.
Trời đêm mùa thu, hoa cỏ đẫm nước.
Mai Thanh Trà mở cửa đi ra, sắc mặt đẫm nước tái nhợt, bước chân hình như cũng mền nhũn.
Hoàng Huy ngồi một bên không ngẩng đầu nhìn cô, bàn tay xoa xoa ly nước ấm.
Cậu đẩy tới bên chỗ của Mai Thanh Trà cũng không nói gì.
Cổ họng đau rát, vị giác cũng hỏng mất.
Mai Thanh Trà khó chịu uống hết ly nước ấm mới khiến cho bao tử bớt nhộm nhạo đi đôi chút.
- Cậu bị gì vậy?
- Bao tử có vấn đề thôi.
- Này tớ nói chứ cậu là con gái, cậu phải biết tự chăm sóc cho mình chứ.
Nếu không sao mà cậu chờ mong gì thằng con trai nào chăm sóc cho cậu tốt được?
Lê Thanh Nhã từ nhỏ đã quen với sự chăm sóc chất lượng từ ba mẹ, ba mẹ cậu là các bác sĩ thâm niên trong nghề cho nên cực kì đề cao dinh dưỡng và sức khỏe.
Cái tính ưa sạch sẽ và chăm chăm vào sức khỏe đó mỗi ngày càng trở nên thái quá.
Móng tay cắt theo chu kỳ, quần áo lúc nào cũng tinh tươm, gương mặt mỗi ngày rửa ít nhất ba lần, tay và chân phải luôn luôn sạch sẽ.
Cái tính này của Lê Thanh Nhã chỉ có mỗi Hoàng Huy là chịu đựng được.
Hoàng Huy im lặng nhìn biểu cảm của Mai Thanh Trà.
Nếu không phải hoa mắt thì cậu chắc chắn ánh mắt kia của Mai Thanh Trà nó chất chứa cảm xúc trào dâng mãnh liệt.
Giống như hoài niệm về cái gì đã qua mà cũng giống như đang mượn Lê Thanh Nhã để nhìn đến bóng hình ai đó.
Tóm lại chính là không giống cảm xúc nam nữ đơn thuần.
Hoàng Huy cũng yên tâm đôi chút.
Lần này Mai Thanh Trà vẫn không đáp nhưng cô lại gật đầu chăm chăm nhìn về phía Lê Thanh Nhã.
Hoàng Huy cảm thấy rõ ràng cô gái này có bệnh..