Thời gian dần trôi qua mối quan hệ của Hạ Vy và Hoàng Nam càng thắm thiết hơn.
Tuy Hoàng Nam không thích mối quan hệ "yêu đương bí mật", không công khai nhưng vì đó là sự lựa chọn của Hạ Vy nên anh vẫn vui vẻ chấp nhận.
Vào những dịp nghỉ phép, họ thường ra ngoài chơi cũng nhau, khi nào anh bận thì anh lại đưa cô lên công ty cùng.
Do công việc của cô có tính đặc thù nên là hiếm khi rảnh, anh phải tận dụng mọi cơ hội để ở bên cô.
Tuy không công khai nhưng đôi khi cánh nhà báo vẫn khui ra được tin hẹn hò của hai người.
Nhưng họ đều không phản hồi nên là mọi chuyện cũng nhanh chóng qua đi.
Còn Phương Linh và Minh Đức tuy vẫn còn những khẩu chiến nhưng mối quan hệ của họ vẫn tốt lên theo thời gian.
Nhiều lần Minh Đức ngỏ lời nhưng Phương Linh đều cho qua, vui vẻ cười đùa, coi như anh chưa nói gì.
Điều đó khiến Minh Đức cảm thấy buồn nhưng không vì thế mà anh từ bỏ theo đuổi cô, anh phải quyết tâm có bằng được cô.
Hôm nay Hạ Vy lại đóng máy thêm một bộ phim mới.
Sau khi tham gia buổi tiệc cùng đoàn làm phim, Hoàng Nam tới đón Hạ Vy.
Gặp Hạ Vy, Hoàng Nam ôm chầm lấy cô
Hạ Vy, nhớ em quá.Lúc nào cũng gặp mà, sao lại nhớ rùi.Hạ Vy cũng đáp lại anh, bất lực với anh.
Từ khi yêu, Hoàng Nam như biến thành con người khác, lúc nào cũng dính lấy cô.
- Gặp qua màn hình không đủ.
Dù vừa mới gặp vài phúc trước anh cũng nhớ.
Lúc nào anh cũng nhớ em hết.
Hoàng Nam nhõng nhẽo, hôn nhẹ lên môi cô.
Hạ Vy cũng chỉ bất lực, không biết nói anh thế nào.
Mà tháng sau em lại vào đoàn phim rồi.
Lúc đó lại không được gặp nhau nhiều, anh nhớ em chết.Um, nhưng mà chúng ta vẫn có thể gọi điện cho nhau mà.
Khi nào rảnh rảnh thì chúng ta đi ăn.
Có sao đâu.Không đủ.
Hay là....Là gì.....!Nói hết đi nào.Hay là em sang sống chung với anh đi.
Như vậy anh có thể gặp em hàng ngày luôn.Có ổn không vậy? Hay là thôi đi nhỡ may phóng viên bắt gặp thì không giải thích nổi đâu.Không sao đâu mà, nhà anh an ninh chặt lắm với cả nếu có gì anh dùng "quyền thế" của mình đập tắt cho.
- Đến ở với anh đi mà.
Hoàng Nam lay tay cô, làm nũng với cô.
Cảm thấy cô vẫn chưa tin, anh còn giơ tay lên thề.
- Anh thể em đến ở với anh sẽ không có việc gì xảy ra đâu.
Quá bất lực trước dáng vẻ này của Hoàng Nam Hạ Vy cũng chỉ đành nói: "Được rồi.
Để em suy nghĩ có gì em báo với anh sau nhé"
Vậy cũng được em iu.
Mà tới nhà rồi em lên đi.Vậy em lên nhà đây.
Bye anh.Hạ Vy quay người mở cửa xe nhưng chua kịp mở, Hoàng Nam đã kéo tay cô lại.
- Hạ Vy, em có quên cái gì không?
Câu hỏi của Hoàng Nam khiến Hạ Vy bối rối, cô nhìn quanh không thấy mình quên thứ gì liền nhẹ nhàng đáp lại một câu tính bơ.
- Em có quên thứ gì đâu.
Anh nhầm à.
Nghe câu nói vô tâm của Hạ Vy, Hoàng Nam liền sốt sắng lên, giả vờ rơi vài giọt nước mắt.
- Hạ Vy, em không yêu anh nữa.
Em không thương anh nữa rồi.
Chưa kịp hiểu chuyện gì Hạ Vy chỉ đành dỗ anh trước.
- Em xin lỗi.
Em xin lỗi.
Em yêu anh mà.......
Xin lỗi anh....
Như dường nhận ra điều gì đó Hạ Vy hôn nhẹ lên môi anh rồi dỗ dành
- Được rồi....!em nhớ ra rồi.
Xin lỗi anh nha.
Như đạt được mục đích Hoàng Nam vui vẻ trở lại.
Thấy thái độ này của anh, Hạ Vy liền giận dỗi ngược lại anh.
- Anh được lắm.
Chỉ vì em quên một điều nhỏ nhặt mà anh đã nói em không yêu anh rồi.
Anh không có hiểu
em.......
- Không có, anh chỉ là.......
Chưa kịp nói hết lời Hạ Vy đã xuống xe đóng mạnh cửa.
Lần này anh tiêu rồi.
Chỉ muốn giận cô, trêu đùa cô một lúc để được cô dỗ dành chút mà lại có tác dụng ngược thế này anh không ngờ đến.
E là lần này ý định kêu cô đến sống chung của anh không thành hiện thực mà còn phải mất cả tháng để dỗ dành "em bé" Hạ Vy này nữa.