Vừa về đến nhà,bỗng thấy trước cửa hai chiếc xe hơi đen đang đậu 3,4 người mặc đồ đen đứng trước cửa nhà nhỏ,Nhi đập vai Kỳ :
“Thả tôi xuống đi”
Hắn thả nhỏ xuống hai đứa đi cà nhắc đến chỗ chiếc xe,mấy người mặc đồ đen nghe tiếng bước chân quay lại :
“Nhi tiểu thư cô về rồi à ?”
“Ông quản gia nhà Phong ? Ông đến đây có việc gì ạ “
“Cậu chủ bị thương rồi “
“Sao cơ ?” –mở tròn mắt
“Sự việc dài lắm ! Cô cứ lên xe đi”
“Cậu ở nhà nhé ! Tôi sẽ về sớm…đừng nói với mẹ tôi”—nhìn Kỳ
Thế là quản gia đưa Nhi lên xe,hai chiếc xe hơi khởi hành,Kỳ nhìn theo một hồi lâu…hắn nhắm mắt lại dùng đôi tai sói lắng nghe cuộc trò chuyện.Trên xe,Mai hỏi :
“Sự việc là sao ? ông mau kể cho cháu nghe đi”
“Cậu chủ bị một đám học sinh đánh”
“Bọn Pyton…..”—run
“Cô biết bọn chúng sao?”
“Chúng là học sinh trường Pyton cháu chắc”
“Vậy được ! chuyện này tôi sẽ lo đến cùng”
“Cậu giờ sao rồi?”
“Cậu chủ bị thương rất nặng,cậu ấy phải phẫu thuật nhưng cậu ấy ko chịu luôn miệng nói phải cứu cô nếu ko cô sẽ chết,cậu ấy hiện đang rất nguy kịch tôi ko còn cách nào khác nên mới đến đưa cô đi" --khóc
“Sao ??? Phong…cậu…ấy”—run run
Bỗng trên hai mý mắt đỏ rực,những giọt nước mắt rơi xuống “bộp…bộp…” Kỳ nhăn mày,hắn mở mắt ra khi chiếc xe đi quá xa ko nghe được nữa :
“Âm thanh này ! Ko lẽ đó là nước mắt của con người ? Cô ta đang đau khổ sao ?”
Bỗng ánh mắt màu đen của Kỳ biến thành màu đỏ rực lửa…mà chính cậu cũng ko biết,hắn rằn giọng :
“Pyton……..!!!!”
Đến bệnh viện,xe vừa dừng Nhi mở cửa ra vừa khóc vừa chạy thẳng vào,quản gia,vệ sỹ chạy theo…đến phòng mổ,Phong đang vùng vẫy trên sàn,máu cậu ấy chảy ngày một nhiều,tiếng hét thất thanh :
“Buông ra”
Nhi vừa chạy đến sững người trước Phong,cậu ấy nghe tiếng bước chân,quay lại,sững người,buông ra,các bác sĩ kéo cậu lên giường,cậu nhìn Nhi,nhỏ bước lại giường,nước mắt ko ngừng rơi :
“Mình đến rồi ! mình xin lỗi Phong à”—run
“Cậu ko sao chứ ? Đừng khóc nữa” đưa tay lên lau nước mắt cho Nhi
“Đến lúc phải mổ rồi ! xin mời cô ra ngoài “
“Cậu phải sống nghe chưa ? ko mình sẽ đánh cậu đó”
Phong mỉm cười,Nhi đi ra ngoài,ngồi sững trên ghế hai tay che mặt,bật khóc nức nở :
“Mình xin lỗi”
Trên đường về,tụi Pyton vừa đi vừa nói vui vẻ :
“Lúc nãy đánh vậy chắc hắn sống ko nổi đâu…ha ha…”
“Ai bảo dám đắc tội với Pyton”
“Ha ha”
Bla…bla…
Đến một ngã rẽ ko người,bỗng gió thổi rào rào,”bụp…bụp…” bóng đèn từ các đèn bên lề đường bỗng tắt ngẩm…”u….u…u.” tiếng chó hú từ đâu vang đến,cả đám Pyton dừng lại áp sát hết vào nhau run sợ :
“Đại ca! có khi nào ở đây có ma ko ?”
“Em sợ quá đại ca !”
“Quay lại đi đại ca”
Bla Bla….
“Yên lặng ! ở đây làm gì có ma ! ĐI !” –quát
Vừa nói xong bỗng “vụt” một tiếng lượt nhẹ “rầm” vào phía tường tên Kiệt bị một người áo đen túm cổ nhấc bổng lên,đè mạnh vào tường…quỷ ko biết thần ko hay.Kiệt ngưởng đầu lên nhếch mép :
“Mày……”
Bỗng câm nín mở tròn mắt,đông cứng,mặt ko còn tí máu…tụi Pyton cất tiếng:
“Ngươi là ai ?”
Thì ra đó chính là Kỳ,hắn mỉm cười quay mặt lại,một đôi mắt đỏ rực liếc qua…cả đám ngơ người,chân bủi rủn ko nhấc lên nổi giọng run lên:
“Ma……ma….”
“Lũ con người như các ngươi ko xứng tồn tại,ta sẽ giết hết chúng bay”
Kỳ vung tay lên định ra tay thì bỗng (…tên tôi là Hồ Tử Kỳ…Tử Kỳ à…) những ký ức bỗng gập tràn (Mình ko thể giết người được…vì mình là con người ),hắn bỏ tay xuống cất giọng rõng rạc,ghê rợn :
“Các ngươi nếu mai ta ko thấy ai đầu thú thì các ngươi sẽ giống cái cây kia !”
Kỳ chỉ tay về phía cây cổ thụ lớn,cả đám Pyton nhìn theo…”rắc rắc” từng cành cây dần rơi xuống….cả đám nuột nước bọt sợ hãi…quay lại,ko thấy ai nữa,gió ngừng thổi,tiếng chó hú cũng ngưng,đèn sáng lại ….như ko có chuyện gì xảy ra!