Nguyện Ước Những Vì Sao

Chương 19: Suy nghĩ và vấn đề
- Nếu tôi nói là tôi thích cậu đi thì sao!?
.....
An Nhi không tin vào tai mình, hỏi lại.
- Cậu, cậu vừa nói gì!?
Bây giờ Trúc Phong mới ý thức được điều mình vừa nói. Lớ ngớ nói, giọng ngượng ngùng:
- Ơ...ơ... Tôi nói là tôi...tôi...muốn...cậu đi chơi với...tụi tôi...bởi vì...cậu là bạn của tất cả chúng tôi...mà. Đúng không!?
An Nhi đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống, không trả lời. Trúc Phong ngay lập tức nhận ra sự lúng túng của An Nhi, cười nhẹ một cái rồi đưa lon nước ngọt lên miệng, uống một ngụm hết luôn. Sau đó, cậu đột ngột đứng dậy khiến cho An Nhi giật mình làm rơi lon nước ngọt đang cầm trên tay để rồi nó được tiếp đất một cách 'tao nhã, lịch thiệp', đánh một tiếng ' Cạch' êm dịu. An Nhi vội nhặt lon nước lên sau màn tiếp đất đó, Trúc Phong thấy vậy bèn xin lỗi cô rồi đưa cô khăn tay để lau vết bẩn nhem nhuốc trên tay cô khi cô nhặt lon nước lên và ném vào thùng rác gần đó. An Nhi đón lấy cái khăn trên tay Trúc Phong rồi nhẹ nhàng lau mấy vết nhơ trên tay. Trúc Phong đứng đó, không nói gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt âu yếm. Chợt nhận thấy như Trúc Phong đang nhìn mình với một ánh mắt rất ư là kì lạ. Cô đỏ mặt, đưa ngay cho Trúc Phong khăn tay của cậu, mắt đăm đăm nhìn đất.
- Ừm, cảm ơn cậu.

Trúc Phong đón lấy cái khăn tay trên tay cô rồi nói:
- Vậy thôi, chào cậu, mai gặp lại.
...................
Mấy ngày hôm nay thì khá là bận, bởi vì cũng đã sắp phải thi giữa kì rồi. Có lẽ buổi đi chơi tuần trước là buổi đi chơi thảm hại và chính nó đã làm chấm dứt thái độ vui vẻ của Nguyệt Mai dành cho An Nhi. An Nhi hơi buồn bởi vì từ sau hôm ấy không hiểu sao cô cứ có cảm giác là Nguyệt Mai vô cùng xa cách với cô. Kể từ khi nhìn thấy bức ảnh đó và hỏi rằng ' đây là ai?' thì Nguyệt Mai đã trở nên xa cách đối với cô rồi. Cô tự hỏi không biết vì sao Nguyệt Mai lại như vậy... Cô biết, cho dù Nguyệt Mai có là tiểu thư con nhà giàu đi nữa, cũng không thể trong một sớm một chiều mà thay đổi thái độ đối với cô như vậy. Chắc chắn là phải có lí do. Nhưng lí do thì cô cũng chẳng biết, hay là tại bố cô!? Thấy sao khi nghe câu trả lời ấy Nguyệt Mai đã có vẻ rất sốc. Nhưng mà, bố cô rốt cục thì có liên quan gì tới Nguyệt Mai chứ, cô thầm nghĩ tay thì đang cầm cái cốc nước nóng. Mải suy nghĩ, cô đã không để ý làm nước trong cốc nghiêng sang một bên rồi từ từ nhỏ từng giọt xuống bàn. Lúc nước chảy xuống dưới và rơi xuống áo cô, cô mới giật mình trở về thực tại.
.....................
Kì thi giữa kì đã sắp đến, ai cũng lo lắng và tập trung vào ôn thi. An Nhi cũng vậy. Cô rất cật lực học bài và ôn tập bài cho tốt để làm thật tốt kì thi này. Tuy rằng, kiến thức của cô cũng đã đủ để đạt điểm từ tám trở lên rồi nhưng cô vẫn một mực chuyên tâm học bài. Mặc cho mẹ khuyên cô nên nghỉ ngơi và đi chơi với bạn. Cô không không nghe mẹ và vẫn học bài. Phần vì muốn điểm cao, phần cũng vì muốn có chuyện làm để tránh ánh mắt buồn bã của Nguyệt Mai. Và dạo gần đây, Trúc Phong cũng không hay đến nhà cô và đón cô như mọi khi nữa, thậm chí dạo này cậu còn hay đến lớp muộn hoặc đến sát giờ vào học. An Nhi cũng cảm thấy hơi lạ, bởi vì dạo trước khi mà cậu bảo với An Nhi là sẽ giúp cô hiểu " Bạn là như thế nào' thì lúc nào cậu cũng đến nhà cô thật sớm để cùng cô đi học, thậm chí khi mà cô đi sớm hơn tránh cậu, cậu còn đi sớm hơn nữa, bởi vậy cô cảm thấy hơi lạ bèn hỏi cậu thì cậu chỉ cười rồi rồi nói ' Không có gì.'. Cô cũng để ý là cậu đã xanh xao hơn so với đợt trước...
..........
" Bốp" Viên đá mà An Nhi vừa đá lăn đi rồi đụng trúng vào một cột điện gần đó. Rồi lại tiếp tục tìm một viên đá khác để đá cho đỡ buồn.
An Nhi đang đi học và trông cô có vẻ khá bực. Phải, dạo này cô thường xuyên đi học một mình, nên buồn không tả nổi. Trúc Phong thì bây giờ chả thấy tăm hơi mặt mũi đâu. Mà công nhận, kể từ khi Trúc Phong cùng cô đi học, cô đã rất vui vì có người đi học và nói chuyện cùng. Tuy rằng có hơi ngượng và bị bàn tán một chút. Nhưng vẫn không để phủ định là cô thật sự rất vui khi có Trúc Phong đi cùng. Cười vui vẻ khi nghĩ đến việc đó, người ngoài đường cứ quay ra ngó cô tưởng cô điên. Cô không biết và vẫn cứ tiếp tục đi, đi đến một ngã rẽ cô vì không để ý mà vô tình đã đụng trúng người từ ngã rẽ vừa bước ra. Cô vội vã xin lỗi người đó, nhưng khi ngước lên thì cô lại kinh ngạc khi biết người mà cô vừa đụng phải lại chính là Thiên Lam. Cô ngớ người vì không ngờ cậu lại đi bộ đến trường. Nghe đâu nhà cậu giàu có lắm mà, có cả tài xế riêng nữa vậy mà sao mà phải đi bộ đến trường. Thiên Lam dường như đọc được suy nghĩ của cô nên nói ngay:
- Hôm nay bác tài xế nhà tôi có việc nên tôi phải đi bộ đến trường... – Dứt câu, cậu liếc An Nhi một lượt bằng con mắt lạnh lùng rồi nói tiếp.
- Mà cô cũng đang đến trường hả? Vậy cùng đi thôi...!
An Nhi còn chưa kịp hiểu gì đã bị cậu rủ đi học chung, cô bèn ngớ người, đứng ngây ra.
Thiên Lam nhìn cô rồi lắc đầu, đoạn ghé sát tai cô, nói nhỏ:
- Vậy, rốt cục cô có đi không?
An Nhi giật mình, mặt đỏ bừng, rồi cô ngước mắt lên nhìn cậu gật nhẹ đầu. Cậu cười nhẹ rồi từ từ quay lưng bước về phía trước. An Nhi theo sau, không dám ho he nói gì, lặng lẽ đi theo sau cậu.

Thiên Lam vì thấy quá yên lặng nên đã chủ động nói trước.
- Sao im lặng thế, sợ à...Tôi thì có gì phải sợ. Chẳng phải lúc trước chính cô là người đã bắt chuyện tôi trước sao!?
An Nhi ' Ực' một tiếng. Ừ thì đúng là ngày trước là cô bắt chuyện với cậu trước thật và cũng là người chủ động nói là sẽ làm cơm cho cậu. Ấy vậy nhưng bây giờ, cô cứ có cảm giác xa cách nhau thế nào ý. Ấy, mà hình như cô quên gì đó thì phải. Cơm hộp, à phải, hình như cô đã quên việc làm cơm cho cậu từ lâu rồi. Thiên Lam lại một lần nữa trổ tài ' thần giao cách cảm'.
- À, còn vụ cơm hộp sao dạo này không thấy cô làm nữa nhỉ!?
An Nhi giật thót tim, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm nhiên đáp lại lời cậu.
- À, dạo này bận ôn tập quá nên tôi quên. Cậu thông cảm nha.
Thiên Lam nghe xong câu này thì quay mặt đi, rồi sau vài giây yên lặng cậu mới trả lời.
- Không sao, cô bận mà. Với cả tôi chỉ hỏi vậy thôi... - Thiên Lam nói giọng man mác buồn. Nhưng An Nhi không hề hay biết, cắm cúi đi.
................
Kể từ đó đến giờ không ai nói thêm một câu nào cho đến tận khi đến cổng trường. An Nhi đang định đi vào cổng trường thì cô thấy cô một cô bé bị vấp té, sách vở tung tóe hết cả. An Nhi vội chạy lại giúp cô bé nhặt lại đồ, Thiên Lam cũng đi theo cô.

...........
Sau khi đã nhặt xong quyển sách cuối cùng, An Nhi đưa cặp cho cô bé thì thấy cô bé đang nhìn mình chằm chằm. An Nhi không nói chỉ khẽ huých nhẹ vào tay cô bé, nói:
- Em ơi, cặp em nè.
Lúc bấy giờ, cô bé ấy mới sực tỉnh, vội cảm ơn ríu rít.
- A, em cảm ơn anh chị nhiều nha. – Rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
An Nhi cũng cười. Nhưng, chợt cảm thấy gai người, nhìn lên thì thấy mọi người trong trường đang nhìn cô và cô bé ấy, không kể Thiên Lam chỉ chỉ trỏ trỏ.
Cô không hiểu vì sao họ lại chỉ trỏ như vậy, cũng càng không hiểu vì sao cô bé này lại không để ý dến việc này mà vẫn tươi cười nhìn cô rồi liếc qua nhìn họ. Suy nghĩ một lát, cô không biết là cô bé kia đã chào tạm biệt cô từ hồi nào và đã đi về lớp bao lâu.
Hết chương 19


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận