Chương 23: Cảm xúc hỗn loạn
Sau hôm ấy cả Trúc Phong và An đều nghỉ học. Lý do thì không ai biết ngoại trừ Thiên Lam, An Nhi, Nguyệt Mai. An Nhi thì rất buồn, rất muốn đi thăm cả hai người nhưng cô lại lo sợ khi bắt gặp ánh mắt giận dữ của An cũng như ánh mắt đau khổ đầy bi ai của Trúc Phong...
Tuy vậy, ông trời lại không cho cô lựa chọn. Đi là đi, không suy nghĩ nhiều....
3 giờ chiều tại của Trúc Phong
"AAA...Sao mình lại phải đi chớ!?" An Nhi với tâm trạng rất mông lung đứng trước của nhà Trúc Phong mà cứ do dự ròi tự hỏi vì sao mình lại phải đi.
Lý do thì đã quá rõ ràng không cần phải bàn cãi. Trận chiến sinh tử "oẳn tù tì" vì đã thua nên đành phải đi mà thôi. Nhưng, cô không can tâm. Người ta còn đang đấu tranh nội tâm, hà cớ gì mà phải bắt người ta đi chớ.
Suy nghĩ, đặt tay lên, đặt tay xuống hơn chục lần rồi và quả thực cô không đủ can đảm...
.....
" Haiiiiiizz...Chán không tả nổi" An Nhi đứng dựa đầu vào tường nhà thở dài. Đột nhiên, có một con mèo lông trắng tuyền chạy tới khiến cô bất ngờ làm rơi mất tập vở mà cô chép hộ Trúc Phong. Cô vội nhặt lên rồi đứng lên, rồi đập vào mắt cô là nhà Trúc Phong. Một ngôi nhà mà 15 phút trước cô không để ý đến vì bận...đấu tranh nội tâm.
Căn nhà có thể nói là không quá phong lưu mà cũng không quá thường dân. Với màu sơn xám trắng làm cho ta có cảm giác mơ hồ, bí ẩn...
Khi nhìn vào nhà Trúc Phong cô còn tưởng mình lộn nhà, ngó đi ngó lại địa chỉ. Nhưng, rốt cục thì đây đúng là nhà của cậu ta. Không sai đi đâu được...
An Nhi ngạc nhiên lắm, dụi đi dụi lại mắt mình như thể chưa tin. Bởi vì, theo trí tưởng tượng bay bồng của cô nhà giàu là phải sống trong một ngôi biệt thự ý như lâu đâì trong cổ tích. Hiện thực có vẻ quá phũ đối với cô...
Nhưng thôi kệ...dù sao cô cũng không đủ dũng cảm tiến đến đó đâu nên cô cũng đi về bây giờ đây. Quan tâm làm cái gì!?
Ấy vậy, đúng lúc cô định quay gót bước đi thì có một bàn tay đặt lên vai cô khiến cô giật bắn cả người.
"Ai?Ai vậy?"
"Là tôi đây". Người đó lên tiếng. Một chất giọng nam trầm. Đối với An Nhi thì nó thật bình yên và ấm cúng. Mà nếu như cô không nhầm thì chủ nhân của chất giọng ấy là....
"Thiên Lam!?"
An Nhi mắt tròn mắt dẹp ngó cậu ta. Thiên Lam thì ánh mặt vẫn lạnh nhạt như không?
An Nhi thấy cậu ngó lơ mình như vậy thì bực mình lấy chân đá cậu một phát rõ đau. Bỏ qua mọi sự ngượng nghịu từ trước đến giờ giữa cô và Thiên Lam...Nhưng đúng lúc đó lại có bóng người ra mở cửa và cũng như người đó đã chứng kiến việc khôi hài nhất từ trước đến nay cửa An Nhi và Thiên Lam...
"Auuuuu....Đau quá, đưng có nhéo nữa. Hôm nay cậu bị làm sao thế?" An Nhi đau khổ thét lên trong khi Thiên Lam vẫn ra sức véo má cô.
"Hai người làm gì vậy?" Trúc Phong đột ngột lên tiếng, phá vỡ bầu không khí vui vẻ à không đau thương này.
An Nhi và Thiên Lam lập tức quay lại. An Nhi thì cố gắng biện minh cho hành động của mình. Cũng phải, bởi vì cô nàng này đang rất giận mà tự dưng có người quay qua chọc ngoáy. Còn Thiên Lam vẫn tỉnh rụi như không.
Trúc Phong không có vẻ gì là vui lắm nhưng vẫn đon đả mời hai người vào nhà. Rút kinh nghiệm cho lần trước, cho nên An Nhi không ngó quanh ngó dọc như lần trước nữa.
An Nhi thực ra vốn chỉ định đưa cho Trúc Phong vài quyển vở rồi về luôn. Nào ngờ, lại bị cậu mời ăn hết cái này đến cái nọ rồi chơi biết bao nhiêu trò chơi điện tử mà cậu có. Đã vậy, lại còn phải chứng kiến cái vẻ mặt quạu cọ của Trúc Phong lẫn Thiên Lam khi mà họ mời An Nhi ăn hết đồ này đến đồ nọ rồi cả lúc hai chàng cùng nhau chơi game.
Trúc Phong thì đã không nói làm gì. Bởi vì tính cậu ta quá điên rồi, nhưng Thiên Lam như vậy mới là đáng nói. Một người vốn trầm tính, không mấy quan tâm người khác như cậu ta mà lại giở gió đến thăm bạn, đã vậy lại còn quạu cọ với người khác.
........
Dĩ nhiên, vấn đề chính của ngày hôm nay không phải là bệnh thâm niên của hai bạn trẻ tái phát mà là lý do Trúc Phong nghỉ học. Mặc dù, cái lý do này thì cô đã đoán ra từ cái hôm Trúc Phong nghỉ hoc. Tính ra thì cũng gần cả tuần rồi. Nhưng, nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện.
"Ừm, Trúc Phong này có thể hơi tọc mạch nhưng..."
"Gá, lừa ông mày hả. Thằng Lam mộng mơ khốn kiếp kiaaa. Bố mày vào hố roài"
"Cậu vào hố vì cậu ngu thôi. Tôi chẳng liên quan. À mà cậu bảo ai là 'Lam mộng mơ' cơ!?"
An Nhi định lên tiếng hỏi sự tình thì 'hai người bạn thân thiết' đã lên tiếng cắt ngang lời nói của cô một cách thô bạo đầy tình người. Cô đành phải chen vào và cắt ngang cuộc nói chuyện này. Một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
"Thôi. Bọn tớ về đây" An Nhi bước ra ngoài cổng rồi quay lại thông báo với Trúc Phong, tay thì cố lôi lôi Thiên Lam đi vì có vẻ Thiên Lam vẫn còn muốn ở lại và chơi thêm vài ván game nữa. Trúc Phong khẽ mỉm cười vẫy chào tạm biệt hai người rồi cũng vào nhà luôn.
........
"Này, kể cũng lạ nha. Người như cậu mà cũng có lúc như vậy sao? Tôi còn tưởng cậu là tảng bảng không có cảm xúc chứ" An Nhi vừa đi vừa tự hỏi như vậy với Thiên Lam. Còn Thiên Lam có vẻ như không quan tâm lắm mà chỉ lặng lặng bước đi.
Hôm nay vì tài xế riếng nhà cậu ta bận nên đành phải cuốc bộ về nhà. Nói thế thôi chứ nhà cậu ta cũng gần xịt, đi bộ chứ làm gì mà phải xe đưa xe đón.
An Nhi kể ra cũng ngại vì cái bầu không khí im lặng này lên đành lên tiếng cho không khí nó dễ thở. Nhưng, hình như càng đụng trúng chỗ ngứa của anh chàng hay sao ý mà không khí đã ảm đạm. Im lặng rồi giờ lại càng thêm u sầu.
Mà thực ra không phải vì đấy là chỗ ngứa của Thiên Lam mà không khí mới trở nên như vậy. Cậu ta như vậy chẳng qua là đang bối rối không biết trả lời ra sao mà thôi. Bởi thực ra vốn dĩ cậu đã thay đổi từ lâu, không còn là một người lạnh lùng nữa. Nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra nên cũng không giải thích thế nào cho đúng được.
Đối diện với một sự việc, có người chọn cách cười, có người chọn cách khóc, có người im lặng, có người nói rất nhiều... Có biết bao nhiêu cách thể hiện cảm xúc... Nhưng điều đáng sợ nhất chính lúc.... chẳng biết cảm xúc của mình thực sự đang ở trạng thái nào...
Cậu thực sự rất đau khổ. Có những thứ theo cậu mà nói còn đau đớn gấp vạn lần khi cảm xúc bỗng tan biến. Nếu như có thể quay lạ, cậu thà làm người không cảm xúc còn hơn như bây giờ. Đáng ghét, đáng ghét và đáng ghét. Vì vậy, cậu đã lại tiếp tục làm tảng băng trong suốt một thời gian dài để có thể tìm lại thứ mà mình đã đánh mất ấy. Tình bạn hay tình yêu. Bằng cách nào cậu có thể lấy lại nó. Dùng vũ lực hay dùng những tình cảm chân thành để nó mãi mãi thuộc về cậu. Cậu từng có những suy nghĩ ích kỉ như vậy. Nhưng chẳng phải là bởi cậu rất cần thứ ấy hay sao.
Dù vậy, bản thân cậu vẫn chẳng thể làm được điều gì mà cũng chỉ có thể ở đó cười và quay trở lại làm một con người được cứu rỗi. Cậu đã từng đọc một câu rất hay, nó khiến cậu nhớ mãi và thỉnh thoảng cậu lại lấy nó ra làm thước đo cho bản thân vô dụng này của mình "Lòng người ai biết được đâu. Cuộc đời ai học được câu ngờ. Trăng còn lúc to lúc mờ. Lòng người cũng giống ván cờ đỏ đen"
Lòng cậu hiện như thế nào. Liệu có như màu trắng tinh khôi, màu xám tĩnh lặng gợn chút vẩn đục, màu đen như cuốn vào bóng tối. Cậu ích kỉ, thánh thiện, lạnh lùng, vui tính, ấm áp hay độc ác đến cậu còn chẳng rõ.
Lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng ở giữa ranh giới. Điều đó khiến cậu hoài nghi và có phần không tin bản thân mình. Nhưng có một điều cậu chẳng bao giờ hiểu rõ khiến cậu bỗng chốc thay đổi, muốn trở nên ấm áp hơn.
Chẳng phải đó là câu trả lời cậu chứ biết đó sao!?
.........
"Thiên Lam à cậu sao vậy?"An Nhi khẽ gọi cậu trong lúc cậu đang chìm trong thế giới của mình.
Cậu vốn là người bình thản trước mọi thứ nhưng giờ đây lại mang bộ mặt lo lắng, ưu phiền như vậy bất giác làm cho An Nhi cảm thấy lo lắng.
Thiên Lam có vẻ biết rằng cô lo lắng nên chỉ cười nhẹ để cô bớt lo. An Nhi dù rằng chưa thể tin là cậu không sao bởi cái nụ cười siêu đáng nghi ấy rồi nhưng vẫn cứ lẳng lạng bước đi.
Cứ tưởng rằng họ sẽ đi về trong im lặng như vậy cho đến khi Thiên Lam chợt dừng bước và nói một câu rất đáng ngạc nhiên "Có thể...ngày mai Trúc Phong sẽ đi học". An Nhi lúc đấy chỉ có thể nở một nụ cười buồn xua đi những mặc cảm của mình. Thực ra cô rất muốn nói cái gì đó nhưng chẳng hiểu sao cổ họng cô lại nghẹn ứ, không phát thành lời.
Thực lòng cô cứ nghĩ rằng tất cả là lỗi do mình nên mọi chuyện mới thành như thế này. Nên khi cô đến đưa tập vở cho Trúc Phong cô đã rất bối rối không biết phải xử sự sao cho đúng. Mặc dù cũng không ngoại trừ được các lý do khác.
Hai người ra về trong những cảm xúc khác nhau. Tất cả như cuộn xoáy lại chẳng thể nào dứt ra. Vì vậy, họ không để ý đến một cô bé xanh xao đi theo mình suốt từ nhà Trúc Phong và đang nhìn họ nở một nụ cười buồn.
Hết chương 23
P/s: -Phần in nghiêng là phần trích dẫn trên mạng ^^
-Cảm ơn vì các bạn vẫn còn đọc truyện của mình sau nhiều tháng như vậy. Đây có thể là chương cuối cùng mình sáng tác trong năm nay. Câu chuyện này sẽ được viết tiếp trong năm sau hoặc vài năm sau đó. Cũng có thể sẽ không viết nữa (tùy vào sự yêu thích của câu truyện) nhưng dù sao cũng cảm ơn các bạn vì đã đọc câu chuyện này của mình. Mong được gặp lại các bạn ^^