Chương 6: Cuộc nói chuyện trên sân thượng
Thiên Lam từ khi chuyển vào lớp An Nhi đã vô cùng nổi tiếng bởi đẹp trai, tài giỏi lại là con của 1 chủ tịch tạp đoàn lớn trên Thế giới....Cậu ta lại vừa bên Mỹ về và lạnh lùng nên càng được lòng các bạn gái hơn.... Nguyệt Mai cũng vừa trở về sau 1 tuần chơi vui vẻ.... Vừa nhìn thấy Thiên Lam cô nàng đã xuýt xoa khen trai đẹp rồi còn nhào vô tấn công nữa chứ... An Nhi nhìn cô mà bật cười, cô không ngờ một tiểu thư danh giá như Nguyệt Mai lại cũng mê dzai như vậy...Quả là không thể "Nhìn người mà bắt hình dong"
An Nhi cũng rất vui vì Thiên Lam học cùng cô bởi cậu đã cứu cô và giúp đỡ cô từ hồi trên sân thượng tới bây giờ rất nhiều lần... Cô biết cậu là người tốt...Cậu không kì thị cô như đám nhà giàu kia, luôn tôn trọng cô...(Trừ Nguyệt Mai và Trúc Phong ra thì cả lớp ai cũng ghét An Nhi)An Nhi thì lúc nào cũng trong tâm tưởng trả ơn Thiên Lam nhưng cậu ấy lại bị bọn con gái bâu dữ quá..Không tiếp cận được>-< Mãi cho đến hôm nay, sau tiếng trống thấy cậu đi lên sân thượng cô cũng lén lút đi theo...Mong sao cho có 1 cơ hội để nói cảm ơn cậu ấy hay cảm tạ cũng được...Miễn gặp để nói chuyện được là OK
CẠCH..Cô nhẹ nhàng mở cửa rồi đẩy cửa bước vào
Thiên Lam đang đứng bên lan can mắt đăm đăm nhìn về phìa trước... Mặt cậu trầm lặng..mắt hường về bầu trời...
Nghe tiếng động.. cậu quay lại
An Nhi giật minh khi thấy Thiên Lam quay lại... Cô Đứng hình luôn
Cô cố mãi cũng chỉ lắp bắp nói được
"Ah..uhm..tớ là...A...N..N...H..I ...Ah....Quên mất..cậu biết tên tớ mà nhỉ... lần trước chắc cũng giới thiệu rồi chứ nhỉ....ah..Uhm...Vậy vào vấn đề chính đi... ah...thực..ra ...thì...tớ muố....n cảm.... ơn cậu về vu sân thượng hôm bữa đó..với cả..lần trước tớ bị lấy cặp sách ý...bọn Thảo giấu cặp tớ vô chỗ nào.... hông biết..May nhờ có cậu ....mà tớ mới không bị mất cặp...Và...Và..cả vụ mà tớ bị mất hộp bút..vvv..Cậu mới chỉ vào lớp được mấy ngày mà đã giúp tớ nhiều vậy rồi..Thật sự cảm...ơn..cậu"
An Nhi nói mà thực ra là cũng chả biết mình nói cái gì....Để chuẩn bị cho việc này cô đã lập ra cả 1 bản thảo gồm câu cần nói và nội dung cách nói chuyện với Thiên Lam khi có thời gian và gặp được cậu để nói chuyện...Ấy vậy nhưng.....Cô Nói như một con robot vậy *-* chỉ đúng theo kịch bản có 1/4 nội dung thôi -_-...
Trong khi An Nhi vẫn lúng ta lúng túng thì Thiên Lam đã lên tiếng"Việc đó cô không cần cảm ơn tôi đâu..việc đó cũng chả có gì mà phải cảm ơn cả".Rồi ngồi xuống lấy cái bánh mỳ và hộp sữa VINAMILK cậu đã để sẵn ở dưới mở túi nilong ăn trưa
Lúc đúng này thì
PỤP..An Nhi đã tỉnh
Thấy cậu đang ăn trưa....Thấy một cái bánh mỳ và hộp sữa VINAMILK cậu đang ăn và uống cô chợt nghĩ
"Công tử mà lại ăn uống xoàng thế này"
Vậy là một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô..Cô nghĩ có lẽ đây cũng chính là một cách để mà cô trả ơn cậu
"Sao cậu không ăn trưa ở Căng tin..."'
Nghe câu hỏi của An Nhi xong cậu quay lại nhìn An Nhi bằng một ánh mắt đầy tà khí
An Nhi giật thót tim luôn...trước thì muốn nghe câu trả lời nhưng giờ thì thôi...hết muốn nghe rồi...
*Toát mồ hôi*
"Ah.. vì ăn ở đây yên tĩnh hơn..tôi vốn thích yên tĩnh mà " Câu trả lời của cậu ấy vừa nhanh vừa gọn, thêm 1 chút lạnh lùng khiến cho An Nhi càng bị đứng tim hơn...Đây là đầu tiên có người khiến cô sợ cũng không mà không sợ cũng không đúng...Cảm xúc hỗn loạn hết cả
"Này..này..cô sao vậy.."Thấy cô đứng im mặt thất thần cậu vội đến lay mạnh và gọi cô
An Nhi sực tỉnh rồi đầu cô lại lóe lên 1 ý tưởng ....Cô vội vàng vàng chạy đi..Để mặc cho Thiên Lam đứng đó một mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra....Mặt cậu ngơ toàn tập
" Quyết định rồi!!Bắt đầu từ ngày mai mình sẽ làm cơm trưa và ăn trưa cùng cậu ấy..HIHI"
Ngày hôm sau
Một ngày nắng đẹp thích hợp cho việc ăn trưa trên sân thượng. Hôm nay An Nhi còn mang theo hai hộp cơm do cô tự làm nữa. Tuy chỉ là mấy món giản dị như trứng rán, thịt rán có tẩm gia vị,...một chút rau xanh...Nhưng cô mong cậu sẽ thích
Sau khi bác bảo vệ đánh trống...Thiên Lam lập tức đứng dậy và đi ngay...(Kiểu như để trách bọn con gái ý)Bọn con gái cũng thế...Họ muốn đi theo cậu..Và cô cũng đứng lên ...tuy nhiên cô không đuổi theo Thiên Lam như bọn con gái kia mà đi thẳng lên sân thượng....Bởi cô biết chắc chắn cậu ấy sẽ lên đó
Nguyệt Mai cảm thấy hơi lạ bởi vì dạo trước An Nhi khi đến giờ ăn trưa thì cô chỉ có ngồi trong lớp bấm điện thoại , ăn trưa rồi nói chuyện với cô...An Nhi chưa ra khỏi lớp vào giờ ăn trưa bao giờ vậy mà giờ cô lại ra khỏi lớp vẻ mặt phấn khởi lại còn mang theo hộp cơm ăn trưa theo cùng đã vậy lại là 2 hộp cơm trưa nữa chớ....?-?Nguyệt Mai hơi tò mò vậy là liền bám đuôi theo An Nhi ...
CẠCH.....An Nhi mở cửa thì đã thấy Thiên Lam đứng đó từ bao giờ....
Cô lại ấp úng chào
Thiên Lam chỉ Hừ một tiếng rồi định bóc niloong của bánh định ăn
Tuy nhiên chưa chưa bóc xong thì An Nhi đã kịp ngăn lại , cô dõng dạc nói: "Ăn với tớ đi, tớ có làm cho cậu một suất nè"
Hết chương 6