Nguyện Ý - Táo Đỏ

Nhã Tịnh ngẩn ngơ với dòng suy nghĩ của mình tâm trạng của cô bây giờ không khác cơn mưa phùn ngoài cửa sổ kia là mấy cô không hề quan tâm tới Kính Minh đang nhìn mình như hiểu được cô đang nghĩ gì cậu nhẹ nhàng lên tiếng giọng nói vẫn mang theo vẻ lười biếng nhưng chứa đầy sự dịu dàng êm ấm

" bài nào không hiểu thì hỏi tôi tôi sẽ giúp cậu"

Cậu nhìn cô, cô cũng đang nhìn cậu tâm trạng cô đôi chút được thả lỏng đôi mắt hạnh như đi sâu vào trong đôi mắt đen của cậu, Kính Minh biết Nhã Tịnh rất ít khi nhận sự giúp đỡ của người cậu lại nhàn nhạt lên tiếng đôi mắt ánh lên ý cười " tôi không phiền "

Nếu là người khác cô chắc chắn sẽ từ chối nhưng không hiểu sao khi nhìn cậu cô cảm giác đó là câu nói thật lòng, cô chỉ cười nụ cười như hoa đào nở mang gió xuân về " ừm "

Hôm nay không học buổi chiều lên ăn trưa xong đã được tan học sớm đối với những buổi tan học sớm như thế này làm tâm trạng của học sinh vui như được bay lên chín tầng mây cao

Uyển Uyển ôm lấy cánh tay của cô đung đung đưa đưa gương mặt thì đang làm nũng

" Tớ muốn uống trà sữa chúng ta đi uống nhé hôm nay cũng được tan học sớm mà Nhã Nhã "

Cô đối với điều này có ba phần bất lực nhưng vẫn đồng ý hai cười cười đùa đùa rất vui vẻ bầu trời đã tạnh mưa rồi cũng đã sáng sủa hơn nữa

" Này A Minh mày đứng đây nhìn gì vậy " Phùng Hằng ở phía sau khoác lấy bả vai của thiếu niên cao hơn mình hẳn nửa cái đầu nhìn theo hướng Kính Minh đang nhìn chỉ thấy học sinh là học sinh cậu ta cảm giác người bạn chí cốt này dạo gần đây có chút thay đổi buộc miệng hỏi " Tao thấy gần đây mày lạ lắm không đi KTV với bọn tao nữa bỏ cả thuốc ít trốn học mày sao đấy "

Đây còn là A Minh mà cậu ta quen sao?


Với người bạn trước mắt này có chút lạ lẫm không quen nghĩ đi nghĩ lại chắc chắn có vấn đề

Vũ Đình phì cười với đứa bạn này đi phía sau với Thiên Kì cốc vào đầu Phùng Hằng một cái " mày sao mà hiểu được đúng không Thiên "

" ừ " hai người bọn họ ai cũng nhận ra Kính Minh đang thay đổi vì chuyện gì chỉ có Phùng Hằng ngốc nghếch mãi không nhận ra mà thôi..

Hai người Uyển Uyển và Nhã Tịnh vui chơi với nhau đến tận tối thật mà nói cô muốn về sớm nhưng Uyển Uyển lôi kéo cô đi chơi sợ cô học nhiều quá đầu óc sẽ mụ mị mất

Cô về nhà mở cánh cửa gỗ bên trong ngôi nhà nhỏ mà ấm cúng không có người bố mẹ và em trai cô đã về nhà ngoại hai ngày nữa mới về do bà ngoại bị ốm cô phải học lên ở lại

Nhìn vào gian bếp gọn gàng cô chẳng hứng thú nấu ăn mà xoay gót chân đi thẳng lên phòng " bụp " một tiếng động vang lên cô đang nằm trên chiếc giường êm ái của mình Nhã Tịnh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ gió mát thổi nhẹ mái tóc cô khẽ lay động...bây giờ nhìn cô như công chúa ngủ trong khu rừng đợi hoàng tử của cuộc đời mình đến vậy

Nhưng hiện thực kéo cô dậy cô còn phải làm bài tập

Tiếng nước trong phòng tắm truyền ra êm ả nghe rất dễ chịu, cô bước ra khỏi phòng trên làn da mềm mại còn đang lấm tấm bọt nước mái tóc dài óng ả được lau qua loa cho có lệ, Nhã Tịnh nhẹ nhàng kéo ghế ngồi vào bàn làm bài tập..

Trong căn hộ rộng rãi với những thiết kế sang trọng ở trong một tiểu khu đắt đỏ bậc nhất thành phố đây là căn hộ mà Kính Minh mua để ở tạm lý do đơn giản vì cậu không muốn về nhà thay vào đó cậu sẽ sống ở nơi đây có thể nói căn hộ này là ngôi nhà thứ hai của đám Phùng Hằng, cậu ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách nhìn lên trần nhà trên bàn có hộp thuốc nhưng cậu chẳng buồn hút vì cậu nghĩ Nhã Tịnh ghét những người hút thuốc..nhìn cô ưu tú lại xinh đẹp đơn thuần như thế kia cơ mà

Thật ra Kính Minh cậu đã biết cô từ rất lâu rồi rất lâu mà có lẽ cô cũng không nhớ được nữa

Lần đầu cậu nhìn thấy cô khi ấy là ở Vu Hồ cô và cậu chỉ mới học lớp 3 mà thôi từ cái ánh mắt ánh nhìn đầu tiên cậu đã bị thu hút như là bị câu mất hồn cậu bị nụ cười của cô ngọt ngào của cô mang đi mất bị đôi mắt hạnh chứa đầy cả một bầu trời ánh sáng cướp đi..

Lúc ấy tay bên phải của cô là mẹ bên trái là bố gia đình ba người cười nói vui vẻ ở trong một nhà hàng gần bờ hồ Kính Minh lúc đó cậu chỉ nghe được mẹ cô gọi cô là Nhã Nhã rất hay rất hay

Cậu ngồi ở một góc trong nhà hàng nhìn thấy rất rõ bàn của cô một cô bé dễ thương vậy cơ mà..đôi mắt cậu nhìn cô rất chăm chú như thể sợ một thiên thần sẽ bỏ trốn về bầu trời rộng lớn kia sợ sẽ không tìm lại được cô nữa

Chẳng biết từ lúc nào đôi mắt hạnh của cô đã nhìn thấy cậu bé ngồi ở một góc trong nhà hàng nhanh chân lẹ tay chạy lại gần cậu

Nhìn cô chạy lại gần mình trong lòng cậu có chút hoảng hốt thân thể như kiểu bị đóng đinh tại chỗ không nhúc nhích

" Chào anh em tên là Nhã Tịnh rất vui được gặp anh ạ "

Anh thầm nghĩ cái tên cô rất hay Nhã trong tao nhã, nhẹ nhàng, thanh lịch..


Tịnh trong sạch sẽ, yên tĩnh thanh khiết bây giờ cậu nghĩ lại cái tên này quả thực rất hợp với người con gái này..

vừa nói cô vừa cười rất vui vẻ thấy cậu không trả lời cô lại nói " anh đến đây ăn một mình sao thật buồn đấy không sao không sao anh đừng buồn " đôi tay nhỏ síu của cô cho vào túi như tìm thứ gì đó

Sau một hồi mò mẫm bàn tay cô nắm lấy những viên kẹo socola ngọt ngào " em cho anh này anh đừng buồn nữa " cô đặt những viên kẹo vào trong tay Kính Minh còn định nói gì đó nhưng mẹ Chu từ phía sau đi tới kéo lấy bàn tay nhỏ bé của cô đi

" Thật xin lỗi đã làm phiền cháu Nhã Nhã nhà cô hay chạy lung tunh cháu đừng để ý nhé " bà cười nhìn cậu rồi gia đình ba người rời đi nhanh chóng

Bỏ lại cậu ngồi thẩn thơ một góc nhìn những viên kẹo trong lòng bàn tay

Những năm sau đó cậu vẫn quay trở lại Vu Hồ như thể hy vọng một ngày nào đó có thể gặp lại thiên thần khi ấy

Nhưng cậu lại không có cái gọi là may mắn ấy ôm trong lòng hy vọng to lớn cuối cùng cũng phải chấp nhận cậu nghĩ chắc gia đình cô chỉ đến đây để du lịch mà thôi..

Kính Minh bất giác bật cười không ngờ trái đất này thật tròn bây giờ cậu lại gặp lại được cô thiên thần nhỏ ngày nào còn học chung trường trung cả lớp mà còn là bạn ngồi cùng bàn..

" Nhã Nhã con nhớ lời mẹ dặn đấy ngày kia mẹ sẽ về khoá cửa cẩn thận biết chưa? " đầu dây bên kia là mẹ Chu

" con nhớ rồi con kúp máy đây " chưa đợi mẹ Chu kịp phản ứng cô đã kúp máy

Hôm nay là thứ sáu học hết hôm nay là sẽ đuợc nghỉ Tết Trung Thu lên tâm trạng của cô rất tốt

Giờ ăn trưa cô và Uyển Uyển ngồi ở một góc nhỏ trong phòng ăn rộng lớn


" Bọn tớ ngồi đậy được không? "

Ngước mắt lên lần nữa đã thấy đám người Kính Minh ở đây lúc nào không hay cô nhìn Uyển Uyển đang có chút vui vẻ xuất hiện trên khuôn mặt thì cũng gật đầu đồng ý

Đôi mắt âm trầm của thiếu niên quét qua người cô đặt khay cơm xuống ngay bên cạnh

Vũ Đình nhanh chân ngồi bên cạnh Uyển Uyển, hai người Phùng Hằng Thiên Kì như hai cây cột điện chắn đường đành ngậm ngùi cay đắng ngồi với nhau

Dưới ánh nhìn của những học sinh ngồi trong phòng ăn có cả Lâm Tiểu Đồng đăng tức nghiến răng nghiến lợi từ lần trước tổ chức đại hội thể thao Kính Minh không thèm vứt cho cô ta một ánh nhìn đến bây giờ thì hoàn toàn làm ngơ sao cô ta có thể cam tâm được

Cậu nhìn cô đang gắp từng cọng hành đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại trực tiếp lấy khay cơm qua chỗ mình " để tôi làm "

Phùng Hằng thấy vậy vàng lên tiếng " tao cũng ghét ăn hàng sao mày không gắp ra cho tao "

Đôi mắt tử thần của Kính Minh lườm Phùng Hằng nhàn nhạt lên tiếng " không rảnh " nghe thế Vũ Đình đang nói chuyện với Uyển Uyển cười cợt lên tiếng " đấy là mày không quan trọng như Nhã Tịnh đấy "





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận