Thoáng đã hết ngày trên con đường đến bến xe bus hôm nay cô phải ở lại trực nhật lên về có chút muộn hơn mọi ngày
Điện thoại được để trong ngăn cặp tiếng kêu lên không ngừng rung theo từng bước chân của Nhã Tịnh thật khiến cô khó chịu chắc đó là mẹ chu gọi hỏi xem cô ăn uống gì chưa đây mà?
Trời về gần cuối thu đã lạnh hơn nhiều một cơn gió lạnh cũng làm người qua đường run lên mà cô chỉ mặc cái áo mỏng manh y như cái vẻ bề ngoài của cô..
Đôi mắt trong trẻo nhìn về con đường xa xa đơn độc mà lại vô cùng mạnh mẽ
Không biết vô tình hay là cố ý từ đằng xa cô thấy một bóng người quen thuộc
Thân hình cao ráo mặc trên người chiếc áo phông kèm áo khoác bên ngoài quần bò đen xung quanh là những người bạn nào đó đang cười khúc khích đúng cô đoán không sai là Kính Minh
Cậu hoàn toàn tách biệt, tay bấm điện thoại đầu còn không thèm ngẩng lười biếng, uể oải nhưng lại rất cuốn hút
Khoảng cách của cô cùng với đám người đó không gần cũng không xa chỉ khoảng ba mét mà thôi bước chân cô khẽ khàng chầm chậm lại cô không muốn đi nhanh thêm!
Điện thoại lại kêu lên không ngừng lúc cô lấy được chiếc điện thoại ra bên trên là hàng số lạ cô cau mày ngước mắt lên lần nữa..
Bốn mắt nhìn nhau cậu quay đầu lại nhìn cô!
Gió lạnh thổi khẽ mái tóc cô bay bay trong làn gió cuối thu, lá cây trên cao sào sạt những chiếc lá úa vàng theo thế mà rụng
Thời gian như được ngưng đọng lại đôi mắt Kính Minh hiện lên ý cười rõ rệt..trong mắt cậu bây giờ là hình bóng của cô đâu cũng thấy vậy
Cô không tiến bước đứng nguyên tại chỗ, bước chân cậu xoay hẳn tiến về phía nơi cô đang đứng
Cậu như xuyên qua thời gian không gian đi đến trước mặt cô..Nhịp tim cô lại bất giác tăng lên đôi mắt nhìn chăm chú thiếu niên trước mắt..
" mày đi đâu đấy không định đi KTV nữa à "
" biến không đi "
Đám người Phùng Hằng và những người khác lực bất tòng tâm mãi mới rủ cậu ra ngoài chơi mà bây giờ lại như thế này~
" sao giờ vẫn chưa về "
"..."
Cậu cúi đầu nhìn cô đôi mặt xuất hiện rõ ràng vài phân tức giận đôi lông mày nhíu lại gương mặt cũng lạnh đi vài phần
" Ai làm gì cậu? " bàn tay nóng bỏng của cậu chạm vào làn da thịt của cô
Trên cánh tay trắng như ngọc hiện rõ vết thương đang chảy máu nhìn đúng thật là chói mắt
Nhã Tịnh lặng lẽ nhìn vào bàn tay cậu đang nắm lấy cánh tay mỏng manh của cô vết thương này chỉ chảy máu nhẹ không quá đau nhưng công nhận nhìn rất chói mắt thấy gương mặt cậu ngày càng tối cô mới mở miệng lên tiếng
" không sao chỉ là vô tình bị ngã thôi.."
Đúng là Nhã Tịnh vô tình bị ngã thật lúc đang đi xuống tầng tiến về phía cổng trường Thất Trung thì cùng lúc đó từ trên tầng một đám học sinh cười đùa ồ ạt chạy xuống không may va phải cô do đang đi trên cầu thang việc giữ thăng bằng cô không làm được lên cô đã bị ngã việc này không thể tránh khỏi cô cũng không cần việc phải xin lỗi cái gì bỏ qua được cô sẽ bỏ qua để tránh phiền phức không đáng có.
Nghe được câu trả lời có đôi chút qua loa của cô Kính Minh thật sự muốn bốc hỏa luôn rồi nhìn gương mặt nhỏ bé của cô cậu lại không dám lặng lời..
Đôi bàn tay to lớn kia kéo cô đi..
Bóng lưng to lớn của cậu làm cho cô có một cảm giác an toàn khó nói
" Cậu đợi tôi ở đây " cậu xoay người định rời đi nhưng nhìn cô lại lần nữa nhìn thiếu nữ trước mặc chỉ mặc áo đồng phục ngắn tay mỏng như tờ làm cậu có chút đau lòng
Không nghĩ nhiều Kính Minh cởi chiếc áo khoác của mình ra thẳng tay khoác lên người cho cô rồi chạy đi mất..dần hòa mình vào những người trên con phố lộng lẫy xa hoa
Cô còn đang ngẩn người với chiếc áo của cậu vẫn còn vương hơi ấm từ cơ thể người thiếu niên kia mùi hương gỗ quen thuộc cô mỉm cười gương mặt ánh lên sự vui vẻ lạ thường
Cô nhìn dòng người tấp nập trên đường phố xa hoa bây giờ cô mới để ý kĩ càng nơi đây nào ban đêm thật đẹp càng đẹp hơn khi vào mùa thu mà mùa thu năm nay có thiếu niên xuất hiện đang cố gắng bước vào vòng tròn mà cô đặt ra..
Bóng dáng Kính Minh từ xa chạy tới trên tay cầm túi băng gạt một tay thì cầm bánh kem nhỏ
" đưa tay cậu đây " giọng nói cậu khàn khàn chắc do chạy nhanh tìm một hiệu thuốc
" tôi tự làm được chỉ là vết thương nhỏ " cô nhẹ nhàng lên tiếng
Đối với sự cứng đầu của Nhã Tịnh cậu không thèm quan tâm trực tiếp sử lý vết thương cho cô..Nhã Tịnh bật cười từ đầu như vậy cậu còn hỏi cô làm gì nữa
Động tác cậu dịu dàng mà lại rất nhẹ nhàng như là sợ làm cô đau, ánh sáng của đèn neon chiếu vào người thiếu niên đang ngồi cạnh sử lý vết thương của cô mái tóc che khuất gần nửa khuôn mặt nhưng vẫn không dấu đi nổi cái vẻ đẹp trời ban của Kính Minh..
Động tác của cậu dừng lại cô nhìn xuống cánh tay toàn vết trầy xước của mình đã được băng bó kĩ càng còn được dán lên một cái băng cá nhân hoạt hình đẹp vô cùng đôi mắt cô hiện ý cười vui vẻ
" về nhà nhớ chú ý vết thương tránh nhiễm trùng biết chưa mèo con " Kính Minh nhàn nhạt nói tay thì mở hộp chiếc bánh kem nhỏ đặt vào đôi tay của cô
Nhã Tịnh nhìn chiếc bánh kem vị socola đang ở trong lòng bàn tay mình được trang trí một cách đầy tinh tế nhìn thôi đã biết đắt rồi cô biết loại bánh kem này phải xếp hàng rất lâu nhiều khi còn không mua được cách nơi đây khoảng chừng hai ba con phố, ấy vậy mà cậu lại chạy đi mua cho cô không quản đường xa
" Tôi biết rồi cảm ơn cậu cậu không ăn sao? " vì Nhã Tịnh chỉ nhìn thấy một chiếc bánh kem thôi
" Không tôi không thích đồ ngọt " cậu nhìn cô nhìn chú mèo nhỏ trước mắt cậu không cần ăn bánh kem chỉ cần nhìn cô là đã quá đủ rồi
Nhã Tịnh không cũng không khách sáo nếu cậu đã có lòng thì cô cũng sẽ có dạ bánh kem khi bỏ vào miệng tạo ra một cảm giác ngon lại thường lớp kem tan nhanh trong khoanh miệng lớp bánh thì mềm mại như bông
Nhìn cô ăn bánh vui vẻ như vậy cậu chạy qua hai ba con phố nữa cũng được chỉ cần cô thích..
" Thế nào? "
" Không tệ lắm.." Nhã Tịnh nói
Cô rất thích ăn bánh kem đặc biệt là vị socola từ bé đến lớn không một thay đổi nhưng rất ít khi cô ăn không vì lý do gì cả. Nhưng thật không ngờ hôm nay cậu lại mua cho cô
" Hết bao nhiêu tôi sẽ trả lại "
Chiếc bánh kem cũng như là hạt cát giữa sa mạc việc chuyển lại tiền là việc không cần vì Kính Minh cũng đâu có thiếu nhưng cậu vẫn đồng ý
" được " đôi mắt thâm sâu của cậu nhìn cô khó mà đoán được thiếu niên trước mặt này đang nghĩ cái gì, trước màn hình điện thoại là màn hình wechat của cậu lời mời kết bạn của cô xuất hiện ngay bên trên..cậu nhoẻn miệng cười ẩn ý ấn chấp nhận
" Tôi đã chuyển lại rồi " Nhưng nằm ngoài dự đoán của cô cậu không nhận tiền mà chỉ cười mục đích của Kính Minh là kết bạn wechat với cô mà thôi
" Mèo con thông minh cũng bị mắc lừa à về thôi muộn rồi "
" cậu.."
Cô không biết nói gì bây giờ cô bị cậu lừa rồi!
Nhìn Kính Minh đang đứng vẫy tay với mình cô không chào lại chỉ giương đôi mắt hạnh lên nhìn
" Nhã Tịnh nhớ lời hứa của cậu tôi không quên đâu "
Trong đầu cô nhớ đến lời hứa mà mình bất đắc dĩ hứa với cậu có chút đau đầu nhưng không hiểu sao lời từ chối đến miệng lại không thốt ra được
" Tôi nhớ rồi "
" được hẹn gặp lại "..
Nhìn bóng xe bus càng ngày đi xa dần cậu mới thu hồi tầm mới mất đi cái vẻ dịu dàng vừa có trở lại vẻ lạnh lùng lười biếng cực khó gần..Lúc lấy điện thoại lần nữa cả trăm cuộc gọi tin nhắn lướt thôi cũng mệt cậu xoá hết còn lại mỗi Nhã Tịnh ở đầu rồi mới hài lòng xoay người rời đi