Nguyện Ý - Táo Đỏ

Hôm sau không phải đi học thời tiết ở thành phố B lại bắt đầu mưa phùn sau khi nghe cuộc gọi của bố mẹ Chu rằng chiều nay họ sẽ về thì cô cũng không ngại cơn mưa phùn nhỏ mà bung dù đi đến thư viện để học bài cô bây giờ không muốn lãng phí thời gian quý báu này

Thư viện cách nhà cô không xa đi một chuyến xe bus là đã tới.. bước vào bên trong không khí không còn tý gì gọi là ồn ào của đường phố mà thay vào đó là sự yên tĩnh vốn có của nó hôm nay không có quá nhiều người đến không gian càng yên lặng hơn

Nhã Tịnh chọn một chỗ ngồi lý tưởng bắt đầu vào việc học của riêng mình

Nếu cho cô thời gian cô có thể ở nơi đây cả ngày cũng không thành vấn đề to lớn

Thời gian như được tua nhanh lúc nhìn đồng hồ thì đã hơn một giờ chiều vậy là cô đã ở đây được năm tiếng rồi, Nhã Tịnh bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn vị rời đi

" Bạn học "

Một tiếng gọi khiến động tác của cô khựng lại cô quay đầu lại nhìn theo bản năng trước mắt cô là một học sinh hình như cùng trường với cô, mang theo một vẻ đẹp tri thức

Từ lúc cô vào đây thiếu niên này đã chú ý đến cô muốn định đợi khi nào cô rời đi thì xin phương thức liên lạc nhưng người tính không bằng trời tính cô ngồi học tận năm tiếng nhưng cậu vẫn đợi.

Nhìn cô như toát lên một cái gì đó khiến cậu không thể nào rời mắt nổi hôm nay cô mặc trên mình một chiếc áo sweater màu be chiếc váy dài đến gần mắt cá chân màu đen tóc tết đuôi cá đơn giản nhưng lại rất đẹp

Nhã Tịnh nhìn thiếu niên trước mặt rồi cô mới lên tiếng

" Có chuyện gì không vậy? " giọng cô có chút nhỏ nhưng đủ để đối phương nghe thấy

" Th..thật ra mình muốn xin phương thức liên lạc của cậu..có..có thể không? " khi cậu nói ra những lời này có chút ngại ngùng còn không dám nhìn vào cô

Cô nhìn xung quanh thư viện có một số người tò mò mà nhìn qua phía bên này, cô cũng không phải là người phũ phàng cũng lên cho người này một chút mặt mũi chứ dù gì cũng chỉ là phương thức liên lạc thôi có gì to tác đâu, Nhã Tịnh nhanh tay lấy một tờ giấy ghi lên trên số điện thoại của mình rồi đưa cho cậu

" Đây là phương thức liên lạc của tôi " vừa nói đôi mắt cô hơi cong ý cười nhàn nhạt ở trong đôi mắt nhìn không rõ


Thiếu niên kia thật không ngờ cô sẽ cho mình phương thức liên lạc lúc đang nhìn từng con số trên tờ giấy thì cô đã rời đi lúc nào không hay..

Ngồi trên chuyến xe bus trở về ngôi nhà thân quen khung chat bỗng sáng lên là Kính Minh nhắn cô có chút bất ngờ

" Tối rảnh không? "

Nhìn dòng tin nhắn vỏn vẹn vài chữ đúng là phong thái của cậu không vòn vo ngón tay thon dài của cô lướt trên bàn phím

" rảnh. "

" Thực hiện lời hứa "

Hồi lâu sau cô mới trả lời ngắn gọn " ừm " màn hình điện thoại tắt ngúm

" mày đừng nhìn điện thoại cười nữa được không đến lượt mày rồi " Vũ Đình nhìn bộ dáng này của Kính Minh không nhịn được mà lên tiếng

Lúc bấy giờ cậu mới tắt màn hình điện thoại hài lòng đi về phía Vũ Đình..

" Mẹ mọi người về rồi sao? "

" ch..chị nhìn này bánh trung thu " Bảo Bảo ôm trong lòng một hộp bánh trung thu chạy ra phía cô

" Bảo Bảo nhớ chị không? "

" nhớ nhớ bà cũng rất nhớ chị "


Cô nhẹ nhàng xoa đầu Bảo Bảo " lại kia ngồi xem tivi nhé chị lên phòng đã " Bảo Bảo ngoan ngoãn nghe lời cô nói chạy lại xem tivi

Bữa tối nhanh chóng diễn ra hôm nay mẹ Chu chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon bên ngoài cửa bố Chu cũng treo những chiếc đèn lồng khắp các con phố lunh linh đẹp đẽ lạ thường đổ thắm tivi thì đang chiếu trương trình múa lân rất hay và sống động..

Khu phố nhỏ nơi cô sống còn có tổ chức một số hoạt động đặc biệt không khí náo nhiệt vô cùng

Hôm nay cũng là một dịp để người người nhà nhà xung vầy cùng nhau ngắm trăng thưởng trà hiếm khi mà có dịp như thế này mọi người cười nói với nhau hết sức vui vẻ rược ngon canh ngọt chuẩn bị tươm tất

Gia đình nhỏ của cô cũng không ngoại lệ không gian ấm áp bao trùm quanh không khí tiếng cười của Bảo Bảo không ngớt

Điện thoại vang lên hồi chuông không ngớt

" tôi đây "

" mèo con không định thực hiện lời hứa sao? "

Nhã Tịnh nhìn vào trong phòng bếp nhà mình có chút đau đầu

" Nhã Nhã con đi chơi thì cứ đi đi bạn bè lâu lâu đi chơi với nhau " bố Chu nhìn cô đang nghe điện thoại cũng hiểu phần hất hất bàn tay cười nói

Bố mẹ Chu còn đang muốn đi chơi còn không kịp cô suất ngày chỉ đến thư viện không đi đâu chơi nhìn cô như thế này không bạn chẳng bè Bố Chu có chút lo

Nhã Tịnh tắt cuộc gọi với Kính Minh nhắn một dòng tin

" Tôi biết rồi gặp ở phố Hoa Mai! "


" Bố mẹ con ra ngoài chơi một chút con sẽ về sớm " Nhã Tịnh nói

" Mang áo đi không lạnh đấy Nhã Nhã "

" Dạ "

Cô đi bộ trên con đường đông đúc tấp nập đèn đuốc sáng chói không khí náo nhiệt vô cùng tiếng cười nói vang dội.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Bạch Nguyệt Quang Và Cái Bóng Của Hắn
2. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
3. Chính Chủ Trở Về, Thế Thân Muốn Nghỉ Hưu Sớm
4. Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ
=====================================

Bên vệ đường là những hàng quán bầy bán đủ thứ đồ những người bán hàng vui vẻ chào hàng tiếng trẻ em cười khắp nơi

Đây gọi là phố Hoa Đào là con phố nổi tiếng ở thành phố B ở gần một bờ sông và bãi đất trống thuật tiện để thả đèn trời còn những bờ sông sẽ thả những bông hoa sen vô số hình dạng khác nhau là nơi lý tưởng để tổ chức những hoạt động lớn nhỏ của năm

Nhã Tịnh như hoà trộn vào trong dòng người đông đúc tìm Kính Minh ở nơi đây khó như lên trời con phố này rất rộng mà nhìn vào màn hình điện thoại cô có chút không muốn gọi

Nhã Tịnh đang định bước đi thì một bàn tay từ phía sau kéo cô lại một cảm giác ấm áp kéo tới từ lòng bàn tay đi lên cô nhìn lai phía sau lưng mình

" Cậu.. "

" Đến nơi không biết gọi cho tôi à " dứt lời cậu cốc nhẹ vào trán cô một cái sau đó dứt khoát kéo cô đi

Nhã Tịnh nhìn vào người đang cầm tay mình đi phía trước nhỏ giọng nói mang theo chút tức giận sờ sờ vào tra

" Tôi cũng đang định gọi mà.. "


Kẻ qua người lại thật đông đúc sô bồ đôi chân cô hơi khựng lại nhìn vào một sạp bán kẹo hồ lô rất đông, cô cũng rất thích ăn kẹo hồ lô đôi mắt cô sáng ngời

Như cảm nhận được đôi mắt cô cậu bật cười nhìn gian hàng bán kẹo nhanh tay kéo cô đi qua

" cho cháu hai que kẹo hồ lô "

" được của cháu đây " đôi tay Kính Minh cầm lấy một tay thì trả tiền rồi hơi cúi đầu nhìn xuống Nhã Tịnh

" Cho cậu "

" Tôi không ăn hết đâu " bàn tay mảnh khảnh của cô cầm lấy một que

Nhìn cây kẹo rất đẹp bên ngoài bọc một lớp đường mỏng bên trong là nho và dâu rất ngon cô nhẹ nhàng cắn một miếng

" Cậu ăn thử đi rất ngon " cô rất ít khi nói những lời như thế này ít khi quan tâm đến người khác nói xong cô mới bất ngờ..

Kính Minh nhìn cô gái nhỏ trước mắt hôm nay cô mặc chiếc áo khoác len mỏng chiếc váy dài sáng màu nhìn vào là không muốn rời mắt đôi mắt hạnh để lại một ấn tượng khó phai nhòa trong lòng người ta

Tiếng hồ reo của người dân truyền đến tiết mục múa lân đã được bắt đầu cô và cậu đứng ở một góc không người xem tiết mục đối với cậu những dịp như thế này nhàm chán mang theo chút vô vị nhưng bây giờ thì khác chỉ cần có cô thì mọi thứ đều trở lên đẹp đẽ và đầy sắc màu hơn

Màn múa lân này khiến mọi người cực vui vẻ tiếng vỗ tay khen ngợi vô số đôi mắt Nhã Tịnh nhìn không rời

Thiếu niên bên cạnh thấy cô xem một cách chăm chú như vậy thì cúi đầu nhìn cô hỏi

" Thích xem lắm à? "

" Có chút thú vị " Cô không thèm để cậu vào mắt mà nói đúng là có chút thú vị cả ngày cả tháng cô chỉ chăm chú vào việc học lên thấy chút thú vị cũng là chuyện thường tình





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận