Nguyện Ý - Táo Đỏ

Ngày thi tháng nhanh chóng đến gần

Tâm trạng cô vẫn bình yên biển lặng trong phòng thi Nhã Tịnh làm bài một cách nhanh chóng đối với cô những bài này không khó bằng những bài tập năng cao lên cô làm rất nhanh nhìn những bạn học xa lạ ở trong phòng đang yên lặng làm bài hết mức nghiêm túc

Người thì cắn bút, người xoa thái dương nhìn xuống góc lớp có vài bạn học ngủ gục luôn chẳng quan tâm!

Thời gian làm bài còn hơn hai mươi phút nữa mà cô đã làm xong kiểm tra lại cũng đã làm!

" Cô cho em nộp bài ạ " Nhã Tịnh nói

" Thời gian còn nhiều em chắc chưa? " Giám thị coi thi có chút nghi hoặc nhìn Nhã Tịnh.

" Dạ vâng ạ " cô đặt tờ giấy thi lên bàn giáo viên rồi xoay bước ra phía cửa những ánh mắt nhìn theo bóng lưng cô rời đi đầy sự khâm phục..

Nhã Tịnh nhìn hành lang vắng vẻ không một bóng người, cô không biết Kính Minh đã làm bài xong chưa nhưng cô biết cậu sẽ làm được có khi vòn vượt điểm cô

Phòng thi của cậu cách phòng cô ba bốn lớp học muốn xuống tầng sẽ phải đi qua phòng cậu

Bước chân cô nhẹ nhàng tiến về phía cầu thang lúc đi qua phòng thi của Kính Minh

Đúng như cô đoán cậu đã làm xong bài giờ đã gục mặt xuống bàn ngủ mất rồi

Khóe miệng cô nhếch nhẹ ánh mắt chan chứa ý cười cậu vẫn luôn như vậy rất giỏi

Lúc Nhã Tịnh bước qua lớp học cậu cùng lúc cũng ngẩng đầu lên một cách uể oải khó chịu nhìn bóng người vừa lướt qua tuy không rõ mặt.

Nhưng chỉ cần nhìn bóng lưng kia thôi cậu cũng biết là cô bạn gái của mình đôi mắt còn vương chút buồn ngủ cũng biến mất hết..

Cậu lên lộp bài chưa đợi giáo viên nói gì, Kính Minh đã chạy đi luôn

Nhã Tịnh đang rảo bước đến sân sau của trường học thì dừng hẳn lại quay về phía sau..

Đôi mắt cô nhìn cậu có chút ngạc nhiên nhưng Không đáng kể

Thiếu niên đang bước lại gần cô nụ cười không dấu nổi trên môi


" Kính Minh..cậu sao lại ra đây? "

Lời nói vừa dứt một thân ảnh cao ráo đã bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của cô cái ôm bất ngờ này cô không đoán trước được

Đầu mùa đông ở thành phố B không quá lạnh nhưng không mặc đủ ấm chắc chắn sẽ run

Hơi ấm truyền từ người cậu qua cơ thể cô ấm rất ấm cái ôm ngập trần mùi hương gỗ

" Cậu sao thế? "

Nhã Tịnh ngẩng đầu nhìn Kính Minh có chút không hiểu.

" Ở đây là trường học đó không may có người thấy đấy "

" Mèo con sợ rồi sao? " cậu cúi người nhìn Nhã Tịnh thấp hơn mình hẳn một cái đầu có chút buồn cười, cậu không hiểu sao mình lại ôm cô nữa..

Có lẽ vì cậu sợ, sợ một ngày cô không còn xuất hiện nữa cô sẽ rời xa thế giới của cậu bỏ lại cậu một mình trong vòng tròn tối tăm kia

" Cậu không được phép rời xa tôi biết chưa? "

Nhã Tịnh có chút không hiểu cô không ở đây thì ở đâu

" ừm tớ hứa "

Cô cười nhìn cậu nụ cười như an ủi nỗi lòng lo lắng Kính Minh ấy vậy cả cô và cậu đâu biết trong tương lai kia lời hứa này sẽ không thực hiện được..

" Cậu làm bài thế nào? "

" Tốt chắc chắn sẽ vào cùng lớp với cậu "

" Lỡ không vào thì sao? " Cô nói

Nghe đến đây chân mày cậu khẽ nhíu lại thật mà nói chắc chắn cô và cậu sẽ được vào cùng lớp với nhau nhưng nếu có trường hợp này sảy ra cậu vẫn sẽ học cùng lớp với cô!

Đơn giản thôi trong ngôi trường này tiền bạc lẫn địa vị và cả danh tiếng cậu đều có cả..


" Cậu không muốn học cùng lớp với tớ ư? "

" Không rất muốn rất muốn tớ chỉ bảo là lỡ như thôi mà.." Giọng nói Nhã Tịnh nhỏ dẫn như đang có vài phần ủy khuất

Sân sau của trường Thất Trung rất ít khi có người lui tới vắng vẻ lại hưu quạnh gió mùa đông ùa về thổi sào sạt cỏ dại đung đưa như đang múa máy mang theo chút bình yên ở chốn học đường

Đẹp đẽ như một bức tranh sơn dầu điểm nhấn đó chính là cô và cậu đang ngồi ở ghế đá gần đó tinh tế mà lại nhẹ nhàng đơn giản nhưng không kém phần cuốn hút

" Sắp tới kì nghỉ đông rồi đó cậu tính làm gì? "

Nhắc mới nhớ đã sắp đến kì nghỉ đông như thường lệ kì nghỉ đông cô và Tiểu Bảo sẽ về quê ngoại một chuyến

Kính Minh thấy cô nhắc đến kì nghỉ đông có chút không vui nhàn nhạt đáp lời

" Đi chơi với cậu cậu ở đâu tớ ở đó.."

Nhã Tịnh "..."

Nhìn gương mặt thiếu niên đang nhìn lên bầu trời có chút ủ rũ

" Không được rồi tớ phải về quê ngoại sẽ không gặp cậu được "

Càng về sau giọng cô càng nhỏ dần như sợ cậu nghe được sẽ không vui

Đúng như cô đoán khi nghe đến đây cậu không vui thật..

" Bao giờ sẽ về? "

Kì nghỉ đông ở Thất Trung vỏn vẹn hai tuần đủ khiến học sinh vui vẻ

" Hết kì nghỉ đông tớ sẽ quay lại.."


Vừa nói đôi chân mảnh khảnh của cô vừa đung đưa

Thời gian của học sinh lớp 11 trôi nhanh không tả mới đấy đã đầu tuần rồi

Cái lạnh ở thành phố B bắt đầu sâu hơn một cơn gió nhẹ cũng làm cơ thể run lên

Nhã Tịnh mở cửa không khí lạnh làm cô tỉnh cả ngủ cô mặc áo quàng khăn mà vẫn thấy lạnh

Bước chân cô tiến về phía trước đẩy lùi cơn gió đông

Từ xa trong ngõ nhỏ cô đã thấy cậu đứng ở đó vẫn như thường ngày tựa vào bức tường phía sau

" Kính Minh "

Tiếng gọi trong trẻo của thiếu nữ khiến khóe mắt của cậu cong nhẹ

Nhìn cô từ xa bước đến tiến về phía cậu có chút không chân thật, cô từ xa chạy tới hơi thở tỏa ra làn khói nhẹ

" Cậu lạnh không? "

Nhìn Kính Minh ăn mặc có chút phong phanh bên ngoài khoác mỗi cái áo đồng phục của trường

Từ khi hai người bắt đầu yêu nhau cậu chẳng còn mặc sai nội quy luôn mặ đúng đồng phục làm bài tập không trốn học

Thay đổi một trăm tám mươi độ khiến cô cũng có chút hoảng loạn

Bàn tay cô chạm lên gương mặt của cậu..

Đúng cơ thể cậu rất ấm áp khiến người ta cảm thấy dễ chịu

Kính Minh cau mày bàn tay cô rất lạnh lạnh buốt gương mặt cô bây giờ còn hơi ửng hồng chắc do lạnh

" Tay cậu sao lại lạnh vậy? "

Còn không đợi cô nghe hết câu hỏi bàn tay cậu đã nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của thiếu nữ đôi mươi cho vào túi áo của mình để sưởi ấm

Nhã Tịnh có chút nhạc nhiên nhưng không phản kháng, cô chỉ cúi đầu cười nhẹ

" có chút lạnh nhưng giờ cậu ở đây tớ hết lạnh rồi "

Lời cô thủ thỉ nửa gương mặt bị khăn quàng cổ che lấp


" Vậy thì không được rời xa tớ.."

Kính Minh nhìn Nhã Tịnh giọng nói chứa chan sự dịu dàng đôi mắt tràn ngập bóng hình của cô.

Lời nói của cậu bây giờ là thật lòng, cậu rất muốn ở bên cô lâu hơn muốn hai người trong tương lai học cùng một trường đại học

Cùng nhau sẻ chia cuộc sống thường ngày..

Thật sự muốn.

Nhã Tịnh chỉ cười mà không đáp trong lòng cô không có đáp án cho câu nói này

Kính Minh mãi về sau mới biết sự im lặng và nụ cười này của cô chính là đáp án khó nói thành lời

Hai người cùng nhau lên xe bus để tới trường học

Thật ra cậu rất ít khi đi xe bus phĩ phàng hơn là không bao giờ.

Nhưng từ khi yêu cô cậu sẵn sàng dậy sớm hơn chút mua đồ ăn sáng cho cô, đi ngược từ nhà đến nhà cô

Mà không than vãn nửa lời..

Nhã Tịnh im lặng nhìn ngắm khung cảnh quen thuộc ngoài cửa sổ, bàn tay cô được truyền hơi ấm từ bàn tay cậu

Một cảm giác an toàn đến khó mà tả siết

Điểm của kì thi tháng đã có không nằm ngoài dự đoán cô và Kính Minh đều vào lớp A1

Lớp A1 là trong những lớp trọng điểm của Thất Trung nơi đây toàn những người sáng tối vùi đầu vào sách vở toàn tri thức với tri thức

Tiết đầu tiên của A1 là tiết tự học do thời tiết có chút lạnh lên hôm nay sẽ không chào cờ

Vị trí ngồi ở lớp A1 cũng cực kì thoải mái, ai muốn ngồi đâu tùy í vì vậy không cần đoán cô và cậu lại trở thành bạn cùng bàn

Đám người Phùng Hằng cũng được vào lớp A1 trừ Vũ Đình vẫn ở lớp A5 Uyển Uyển thì ở A3





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận