Vào mùa đông nhìn cô như cái bánh tét tròn ú nụ trông có phần buồn cười, nhưng lại vẫn không thể giảm bớt nét đẹp của cô
Bàn tay cô rất lạnh nhưng thật may mắn trong lớp có mắt sưởi nhưng cũng không thấm vào đâu với cái lạnh mùa đông ở nơi đây
Kính Minh ngồi cạnh cô chỉ yên lặng nhìn cô như đã thành một thói quen khó mà bỏ
Gương mặt cô có chút đỏ nhìn rất đẹp..mái tóc được buộc ra sau một cách gọn gàng
Cô như Không cảm nhận đuợc ánh mắt của cậu vậy vẫn chăm chú làm bài vở trong người có chút khó chịu
Đối với sự lạnh nhạt của cô cậu đã quen cô rất ít nói nhưng đôi mắt cô lại nói lên tất cả nghe thật buồn cười.
Vốn cậu cũng không nói nhiều cô cũng giống vậy suy ra cô và cậu có phải rất hợp nhau sau chẳng cần thiết phải nói nhiều nhưng vẫn hiểu ý
Lớp A1 khác một trời một vực với lớp A5 không khí nơi đây ngột ngạt bí bách vô cùng yên lặng đến khó chịu
Tiết học thứ ba là môn tiếng anh trên bục giảng giáo viên giảng đến hăng say, những đôi tai phía dưới nghe đến chăm chú
Cô thì không như vậy cơn đau bụng truyền đến cô đang đến ngày cả người khó chịu ông trời còn tặng kèm cho cô cái lạnh của mùa đông nữa chứ..
Nhã Tịnh chẳng hứng đâu mà nghe bài giảng, lơ đãng cầm chặt cây bút viết, máy sưởi cùng với mấy lớp áo cũng không làm cô khá khẩm hơn
Kính Minh như thể nhìn ra sự khó chịu của Nhã Tịnh vậy liền hỏi
" Khó chịu ở đâu sao? "
Cô quay đầu nhìn sang bên cạnh gương mặt cậu vẫn hờ hững vậy, cô chỉ cười nhẹ có nặn ra nụ cười
" Không tớ bình thường nghe giảng đi "
Đúng là cô đang lừa trẻ con, có khi trẻ con cũng không tin cô, cậu nhìn bàn tay cô nắm chặt cây bút đến trắng bạch sắc mặt cũng không tốt trên trán có lớp mồ hôi mỏng
Nhưng cô không nói..trong lòng Kính Minh khó chịu vô cùng mèo con lại quên lời hứa với cậu rồi
Tiếng chuông ra chơi làm lớp học có cút ồn ào nhưng ắc hẳn chẳng chút náo nhiệt
Nhã Tịnh từ nhà vệ sinh bước vào, khi nãy vào nhà vệ sinh một vệt máu xuất hiện cô nhìn thấy mà nao lòng
Cô quên không mang băng vệ sinh cô tính hỏi Uyển Uyển nhưng lớp A3 dưới tầng hai cô lại thôi im lặng về lớp
Khi vào lớp cô bàn tay cô đang cấu nhẹ lên trang giấy lúc cô đang nhìn vào trang giấy trắng một cách vô hồn
Thì Kính Minh bước vào trên tay còn cầm một túi gì đó cô không rõ
Đi đến phía cô đặt túi đồ đó lên bàn một cách nhẹ nhàng, Nhã Tịnh ngước đôi mắt hạnh lên nhìn cậu tỏ vẻ không hiểu
" Mèo con thật ngốc " Kính Minh vừa nói vừa cốc vào trán cô một cái nhẹ
Bàn tay cô cầm lấy cái túi kia khi mở ra cô mới đứng hình..bên trong là một túi băng vệ sinh và một cái bình giữ nhiệt
" Cậu.."
Bấy giờ cô không biết nói gì hơn không ngờ cậu lại biết được cô đang gặp phải vấn đề gì cô cười thầm trong lòng
" Kính Minh..cảm ơn " ngoài lời cảm ơn cô biết nói gì bây giờ đây
" Ừm " cậu nhàn nhạt nói đôi mắt vẫn nhìn cô
Nhưng cô lại không đứng dậy vẫn ngồi im đó.
" Sao lại chưa đi? "
" Ghế ngồi.." Nhã Tịnh không muốn nói thêm nữa gương mặt hơi cúi
Bông một bàn tay xoa đầu cô dịu dàng tiếp lời
" Tớ sử lý " cậu nhìn bạn học nhỏ của mình bên trong chan chứa sự dịu dàng mà không ai trên đời này có được về sau cũng sẽ luôn như vậy
Nhã Tịnh không nói gì nữa cô đứng dậy đi đến phòng vệ sinh
...
Sau khi quay lại thầy giáo cũng chưa vào lớp cô bước đến ghế ngồi của mình, ngồi xuống
Kính Minh và Nhã Tịnh đều nhìn nhau, cô cười
Cậu cảm giác như nụ cười này chỉ giành riêng cho cậu khi cô cười với những người khác đều không giống.. nhưng ắc hẳn cũng đúng là như thế
Kính Minh im lặng nhìn cô rất lâu
" Đừng nhìn tớ nữa."
" Tại sao? "
Cô nhẹ giọng đáp " tớ luôn ở đây ngày nào cậu cũng có thể nhìn không cần nhìn kĩ vậy đâu "
Trong thâm tâm cậu thật sự rất vui khi nghe thấy câu nói này mà nụ cười xuất hiện từ sâu trong ánh mắt lan dần đến cả khuôn mặt kia
Giờ ăn trưa nhanh chóng đến bụng cô đã hết không còn quá khó chịu nữa rồi
Cô cùng Uyển Uyển ngồi ăn cơm ở một dãy bàn trong góc, nói chuyện cực vui vẻ
" Cậu với Kính Minh sao rồi? "
Uyển Uyển vu vơ hỏi, nhắc đến Kính Minh trong lòng cô lại vui không tả
" Vẫn rất tốt.."
" Thật là cậu ta chỉ được cái mà ngoài thôi học giỏi một tý nhưng cậu ta chính xác.."
Nói đến đây Uyển Uyển lại thôi dù gì hắn cũng là bạn trai của cô mà
" Tốt hay xấu đều là tớ hưởng cậu không phải lo đâu."
" Cậu với Vũ Đình.." Thật ra cô đã sớm nhìn ra hai người này có vẻ đang mập mờ chỉ là cô không muốn nói sợ cô bạn lại chối bay chối biến,
Đúng như lời cô nói Uyển Uyển liên tục giải thích chối bay chối biến, nhưng cô không tin tin làm sao được đây cô chỉ cười nhẹ
...
Giờ tan học đã đến học sinh ồ ạt ra ngoài bước chân vội vã rời đi, vừa bước xuống cầu thang một cơn gió lạnh buốt đã đủ làm cô run cầm cậm nhưng cô vẫn phải bước tiếp nhìn xung quanh cô không thấy cậu đâu
Nhã Tịnh đoán chắc giờ cậu đang ở đâu đó vì đang trong tiết cuối cậu xin ra ngoài cũng không quay trở lại..
Cô lấy điện thoại nhắn cho cậu một tin nhắn đơn giản
" Cậu ở đâu vậy? "
Tin nhắn gửi đi một lúc nhưng không có hồi âm như cô mong muốn trời trở tối nhiệt độ càng giảm sâu học sinh bên đường cũng thưa thớt dần
Lúc này cô mới đứng lên tay cô như sắp đông cứng đến nơi rồi lạnh thật lạnh
Trên xe bus cô nhìn giòng tin nhắn gửi đã đuợc ba mươi phút trước trong lòng không khỏi lo lắng
Nhìn đường phố nhộn nhịp cô lại lo lắng hơn, cậu không nói câu gì đã biến mất
Cô cúi đầu bước chân đi về nhà đến đầu ngõ cô đi được vài bước thì khẽ khựng lại
Hình ảnh quen thuộc kia lại xuất hiện cậu đang dựa vào bức tường lớn một cách uể oải
Bây giờ trong lòng cô như có một tảng đá lớn rơi xuống mặt hồ sự yên tâm bao trùm
" Kính Minh "
Cậu đứng ở một góc nhìn cô bước tới mèo con của cậu tới rồi
Càng lại gần lông mày cô càng nhíu lại..
Trên gương mặt kia có vài vết thương còn đang chảy máu nhẹ nhìn xuống bàn tay của cậu còn có cả vết xước
" Chúng ta đi ăn đi "
Cô như không nghe thấy câu nói của cậu
" Mặt cậu bị sao vậy ai đánh cậu thế cả tay nữa còn đang chảy máu " cô có một chút hoảng hốt bây giờ thì cô biết lý do cậu nghỉ rồi
" Chỉ là vết thương nhỏ mèo con không phải lo lắng "
" Cậu..cậu bị ngốc à đợi tớ một chút. "
Nói xong cô xoay người về hướng ngược lại chạy một mạch đi
Chẳng mấy chốc cậu vẫn đứng ở đó phía xa xa cô chạy lại
Trên tay còn cầm theo một túi đồ sát trùng băng cá nhân và cái gì đó cậu không nhìn rõ
Nhã Tịnh chạy gần lại phía cậu cô mệt thở không ra hơi
" Cậu mau ngồi xuống đây để tớ sử lý vết thương cho "
Cô vừa nói bàn tay nhỏ bé nắm lấy áo của Kính Minh kéo đến chiếc ghế gần đó, còn không đợi cậu nói câu gì
Hai ngươi ngồi ở chiếc ghế đá gần đó
Cô rất chăm chú sử lí vết thương của cậu cô rất nhẹ tay sợ làm thiếu niên này đau
" Tại sao không hỏi? "
Nói xong câu cậu im lặng nhìn người con gái này cô vẫn như thế chuyên tâm làm việc của mình
" Tớ không cần biết lý do tớ tin cậu "
Một câu trả lời hết mức ngắn gọn đi thẳng vào trọng tâm
" Xong rồi lần sau nhớ phải cẩn thận lo lắng cho cậu quá đi mà " giọng cô mang ý hờn dỗi không rõ ràng
cậu phải bật cười với cô bạn gái của mình.
Sau đó hai người đến một quán ăn cách đó khoảng hai con đường một quán sushi khá nổi tiếng
Bước vào trong quán không gian ấm cúng pha lẫn cảnh sắc của màu gỗ đơn giản nhưng cũng rất đẹp
Nhã Tịnh và Kính Minh ngồi vào một bàn ở gần cuối hai bên đều có vách ngăn rất riêng tư
Tâm trạng của cô vui lên không ít..