Nguyện Ý - Táo Đỏ

Cô yên lặng nhìn bức tranh hoa anh đào ở góc đối diện ánh mắt hoàn toàn bị thu hút

Kính Minh nhìn mèo con như thế này rất buồn cười

" Khi nào chúng ta đi ngắm hoa anh đào nhé "

Lời cậu vừa nói ra đã làm cô hoàn hồn đôi mắt chăm chú nhìn cậu, cô không ngờ cậu lại chú ý tới vậy

Cô nghiêng đầu nói " Cậu thấy hoa đào bao giờ chưa? "

" Đã từng.."

Cậu nhìn cô đôi mắt vương ý cười nhẹ

Đúng vậy cô chưa từng ngắm hoa đầu vì ở thành phố B không có cô lại rất thích nhìn ngắm hoa đào

" Được tớ sẽ đợi.." Nhã Tịnh cười nhẹ đôi mắt hướng ra phía ngoài khung cửa sổ nhỏ không nói gì thêm

..

Chớp mắt kì nghỉ đông đã đến. Cô đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về quê ngoại một chuyến


Cô nhìn đồng hồ nghĩ thầm chắc giờ này Kính Minh còn đang ngủ cho mà xem nghĩ đến cậu cô lại bất giấc nở nụ cười

Quê ngoại cô ở một vùng ngoại ô nhỏ phải ngồi xe lửa mới đến đó được

Trên xe cô chăm chỉ đọc sách lật từng trang sách mỏng, đôi tay cầm điện thoại điện thoại nhắn cho cậu một tin nhắn

" Cậu ngủ dậy chưa? "

Sau đó lại đặt điện thoại xuống điện thoại rung lên một nhịp rồi lại im bặt

Nhã Tịnh nhoẻn miệng cười đôi mắt hạnh của cô cũng cong lên

" Dậy rồi " Giọng nói cậu khàn khàn pha chút lười biếng lại rất dễ nghe, cô chụp một bức hình trên đường gửi cho cậu

" Tớ đang trên đường về nhà "

Cô bỗng nhận ra khi ở với cậu cô lại không kiệm lời đến thế Nhã Tịnh cô cũng không lý giải được

Từ thành phố B về quê ngoại cô mất khoảng hơn nửa ngày đi tàu lúc xuống xe cô mệt như muốn thiếp đi ngay

Nhìn từ con đường quen thuộc đã lâu không gặp cô có chút bồi hồi

Nơi đây yên tĩnh, bình yên đến lạ

" Ông bà ngoại con về rồi.." Cô mở cách cửa gỗ đã lâu rồi bước vào sân nhà, nghe thâyd tiếng nói trong trẻo của cháu gái mình

Bà ngoại cô từ trong nhà chạy ra trên khuôn mặt kia không giấu nổi nụ cười hiền từ

" Nha đầu ngốc sao về mà không nói với ông bà một tiếng thật là "

" Không sao đâu ạ con về về trước mấy hôm cuối tuần bố mẹ và Tiểu Bảo sẽ về sau ạ "

" Được được về là vui rồi mau mau vào trong ngoài trời lạnh dễ bị cảm " vừa nói bà kéo cô vào trong nhà

Bên trong ngôi nhà nhỏ không thể không tránh khỏi dấu vết của thời gian bức tường ở bên trái treo đầy khung ảnh cũ hầu như là của cô và Tiểu Bảo có cả một gia đình


Phòng khách thông với gian bếp nhỏ bé nhưng rất gọn gàng sạch sẽ

Nhã Tịnh thẩn thơ nhìn những bức ảnh treo ở trên tường đôi mắt dâng lên cảm xúc khó tả

Thấy cô đứng đấy bà ngoại đi tới

" Nào nào con mau vào cất đồ đi mệt thì cứ đi nghỉ ngơi đi bà vào bếp nấu vài món ngon mà con thích nhé "

" vâng ạ, ông đâu rồi ạ " Cô không thấy ông mình lên bèn hỏi

" aiza ông ngoại con ra ngoài chơi rồi lát nữa sẽ về mau đi nghỉ ngơi đi " nói xong bà cô đi vào trong gian bếp

" Cạch "

Căn phòng nhỏ được mở cửa Nhã Tịnh nhẹ bước vào bên trong đây là căn phòng mỗi khi cô về chơi cô sẽ ngủ cũng lag phòng mà ông bà đặc biệt để cho cô

Căn phòng nhỏ bày trí đơn giản vô cùng một chiếc giường và tủ đầu đường một cái tủ quần áo nhỏ để ở trong góc

Nơi đây chan chứa biết bao kỉ niệm của cô khi thủa nhỏ

Nhã Tịnh cất đồ đạc rồi nằm xuống chiếc giường êm ái thiếp vào giấc ngủ

Bà ngoại nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng lặng lẽ ngắm nhìn người cháu gái đang say giấc trên chiếc giường kia

...


Bữa tối diễn ra vô cùng êm đềm tiếng cười ngập tràn trong ngôi nhà nhỏ

Ông bà ngoại thường sẽ xem phim sau khi ăn tối dù có kết hôn bao nhiêu năm đi chăng nữa nhưng tình cảm của hai người vẫn hệt như ngày đầu tiên

Cô ở phía dan bếp nhìn ra phòng khách cảnh tượng đẹp đẽ cứ thế mà diễn ra

Nhã Tịnh quyết định đi dạo một chút cô đi trên con đường quê gió mùa đông thổi nhẹ tênh, bước nối bước cô dừng lại ở một cái hồ nhỏ rồi ngồi xuống ngắm cảnh

Trên bầu trơi đen thẳm có rất nhiều những ngôi sao sáng lấp lánh mặt trăng bị mây đen che mờ

Những dòng suy nghĩ cứ thể trong đầu mà chảy ra

Tiếng chuông điện thoại rung được một lúc cô mới chú ý đến.

Một hàng số mà cô quá mức quen thuộc..





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận