Tối hôm đó cô cùng Tiểu Bảo ngủ cùng nhau mẹ cô và bà ngoại ngủ một phòng, ông ngoại và bố thì ngủ ngoài phòng khách
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ phòng chiếu vào khuôn mặt đang say ngủ của cô khiến cô nhíu mày
Lúc mở mắt cô bất giác lấy tay che nửa khuôn mặt của mình
Lúc định thần lại cô nhìn lên chiếc đồng hồ phòng thì giật mình đã là tám giờ rồi
Cô bây giờ mới nhớ tới cuộc hẹn của cô và cậu.
Nhã Tịnh vội vàng chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân
Thấy cô con gái của mình mới sáng sớm đã vội vàng như vậy bố Chu đang ngồi ngoài phòng khách chơi cờ với ông ngoại thuận miệng hỏi
" Con đi đâu mà vội vàng thế? "
Cô đi từ trong phòng ra thuận miệng đáp
" Hôm nay con có một cuộc hẹn với người bạn lâu không gặp "
" Trưa con có về không? "
Cô chưa đáp lời vội đi ra chỗ giá để giày
" Con sẽ không về đâu ạ, con đi đây "
…
Cô đi nhanh trên con đường buổi sáng dậy muộn cô còn chưa ăn gì lên giờ hơi đói, từ nhà bà ngoại đến chỗ Kính Minh mất khoảng mười phút gì đó
Cô than thầm kiểu này đói chết mất, hôm nay bầu trời rất hợp ý cô không mưa không nắng nhưng có chút lạnh
Một tiếng rung nhẹ từ điện thoại cô truyền đến làm cắt đứng giòng suy nghĩ của cô…
Nhã Tịnh đoán chắc là Kính Minh, màn hình điện thoại sáng lên đúng như cô nghĩ là cậu
" Mèo con đi nhanh thế? "
Nhìn giòng tin nhắn vọn vẹn và chữ cô thấy kì lạ Nhã Tịnh ngoái người lại phía sau cách cô không xa cậu đang đứng ở mọi cửa hàng bánh tay cầm điện thoại nhìn về phía cô
Nhã Tịnh cười tươi chạy về phía cậu
" Sao cậu không gọi tớ lại? "
" Mau ăn sáng đi "
Vừa nói cậu vừa chỉnh lại tóc cho cô.
Nhìn từ xa cậu nhận ra cô ngay thấy cô vội vã như vậy cậu đoán mèo con của cậu lại ngủ quên…
Hai người cùng nhau đi về phía ngôi đền ở trên núi
Đường núi không quá dốc nhưng do hôm qua mưa lên có chút trơn những bậc đá lâu ngày nhiều rong rêu lên phải đi cẩn thận
Cô nắm lấy tay cậu đi về phía trước.
Nhã Tịnh không ngờ rằng leo núi lại mỏi chân đến vậy cô mới đi được nửa đường mà chân đã bắt đầu mỏi
Chân cậu dài lên bước rất nhanh bỏ lại cô ở phía sau khoảng hai ba bậc
Cô mệt chết mất bước đi ngày càng chậm
" lên tớ cõng "
Nhã Tịnh nhìn cậu nhìn người thiếu niên trước mắt đang cúi thấp người xuống đợi cô leo lên
" Nhưng…tớ đi được "
" Tớ không mệt lên tớ không nhắc lại "
Nhã Tịnh không định leo lên nhưng nghe cậu nói thế cô lại là người hiểu tính cậu nếu cô không leo lên chắc cậu sẽ giận không thèm nhìn mặt cô mất…
Cuối cùng thì cô cũng để cho cậu cõng mình.hai tay cô ôm lấy cổ cậu hai chân bám vào phần eo
Lúc cô trèo lên cậu nhíu mày không phải vì cô nặng mà là cô quá nhẹ như kiểu sẽ bị một cơn gió thổi bay ngay tức khắc
" Tớ nặng không? "
" Không cảm giác "
" Khi nào mỏi chân bảo tớ nhé tớ sẽ xuống đi bộ "
Nghe cô nói vậy cậu nhoẻn miệng cười
Nhã Tịnh yên lặng tựa đầu lên vai cậu nhìn ngắm khuôn mặt kia, từ người cậu tỏa ra một mùi thơm hương gỗ nhẹ nhàng rất dễ chịu
Bước chân của cậu vững vàng khiến cho cô có cảm giác yên lòng
…
Phía xa xa ngôi chùa lấp ló sau những cây cổ thụ to lớn
Lúc hai người đặt chân đến trước cửa, cô nhìn thấy bên trong lắc đác vài người đang qua lại
Hai người đi vào bên trong, ngôi chùa này ở trên núi rất yên tĩnh tiếng chim hót rất êm tai, tán cây to lớn bao trùm cả một mảng trời
Nhã Tịnh quỳ phía dưới những pho tượng to lớn cô chắp tay thành khẩn cầu một điều gì đó…
Kính Minh đứng ở phía cửa nhìn cô mà không bước vào, bởi vì cậu không tin vào may mắn cậu tin vào bản thân mình
Lúc cô bước ra đi về phía cậu cô cười rất tươi nắm lấy tay cậu đi về phía trước
Ngôi chùa này có tên là Thiên Linh không phải bởi vì nó có lịch sử lâu đời mà là do ở đây có một cái cây cổ thụ được đặt tên là cây ước
vừa đi cô vừa kể với cậu
" Tớ nghe nói rất lâu về trước có một đôi nam nữ từ vùng xa đến đây người nam bị mắc một căn bệnh rất nặng sức khoẻ ngày càng yếu, người nữ nghe danh ngôi chùa rất linh thiêng lên đã vượt đường xa đến đây cầu nguyện ngày nào người nữ cũng đến đây cầu nguyện một thời gian sau người nam thật sự đã khỏi bệnh từ đó về sau có rất nhiều người đến đây cầu nguyện…"
" ừm "
Cậu chăm chú nghe hết câu chuyện mà cô kể
Lúc cô quay đầu nhìn về phía trước đã đi tới phía trước cây ước
Cây rất to cành lá xum xuê những lời ước nguyện được treo lên cây cao theo gió mà nhẹ nhàng đung đưa
Nhã Tịnh nhẹ nhàng đi đến phía dưới tán cây cô quay đầu cười với cậu
Kính Minh đứng cách cô khoảng một mét nhìn cô
Hình ảnh bây giờ như trong truyện cổ tích nàng tiên đứng dưới tán cây cao nở nụ cười làm điêu đứng lòng người ta
Ở ngay bên cạnh có một hòm đá bên trong là những tấm gỗ mỏng có dây treo màu đỏ
Cô nhẹ nhàng cầm một tấm gỗ lên viết lên đó một lời ước mà bản thân muốn thực
…
" Cậu ước gì vậy "
Lúc đứng từ xa nhìn cô cậu thấy trong đôi mắt hạnh kia tràn ngập niềm vui
" Bí mật "
Hai người tay trong tay cười nói vui vẻ
Ở chốn trần gian nhiều hình nhiều dạng này bình yên khó tìm, cô biết rằng làm gì có cái gì được gọi là mãi mãi được đây
Cô nhìn cậu đôi mắt chứa đựng cả bầu trời tâm tình…
Cô không ước gì cao cả, cũng không cầu cho bản thân mình
Cô nguyện ước cho cậu mọi thứ xuông sẻ luôn luôn tỏa sáng trên bầu trời làm mọi thứ mình thích niềm vui ngập tràn…
Mọi thứ như được trải sẵn đến quá vội vàng mang theo hạnh phúc của tuổi thanh xuân
…
Buổi trưa hai người quyết định ăn sủi cảo một quán ăn có chút cổ kính không khí ấm áp
Máy sưởi nhẹ nhẹ thổi từng đợi khí ấm về phía cô
Cô yên lặng nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ nhỏ
" Bao giờ cậu sẽ quay về? "
" Cậu muốn tớ ở lại lâu hơn thì tớ sẽ ở lại "
" Bố mẹ cậu… "
" Không quan trọng "
Nghe cậu nói vậy cô có chút nghi ngờ cô tự đặt ra câu hỏi
Quan hệ gia đình của cậu tệ đến vậy sao?
Cô cũng không hỏi thêm gì nhiều nếu cậu muốn cho cô biết thì cậu sẽ tự nói cô không cần phải hỏi
Những ngày sau đó trôi qua như nước yên ả lại hạnh phúc
Cô và cậu sẽ đi chơi với nhau đi làm gốm mà cô thích họ làm một đôi cốc đôi tuy không đẹp nhưng cô rất thích, đi vẽ tranh cậu làm mẫu còn cô thì vẽ.
Hai người sẽ đi ăn những món ăn nổi tiếng ở nơi đây, cùng nhau nắm tay đi dạo quanh khu đất trống và bãi cỏ xanh mướt…
Cùng nhau trao cho nhau những cái ôm ấm áp vào giữa mùa đông, những nụ hôn nhẹ nhàng của thời niên thiếu
Cô bấy giờ nghĩ hạnh phúc đơn giản thôi chỉ cần có cậu là đủ rồi
Thời gian ở bên cậu cô như được nằm trong biển hoa hồng rất thơm và êm ái
Nhưng cậu cũng phải quay về thành phố B chứ
Nhã Tịnh làm sao có thể giữ cậu bên cạnh mãi được.
" Hẹn gặp lại "
Cô đứng ở bến xe cười với cậu, trong lòng không tránh khỏi có chút mất mát
" Ừm hẹn gặp lại đừng buồn "
Xe bắt đầu lăn bánh, cô đứng nguyên đó vẫy tay với cậu
…
Ngày cô trở về thành phố B cùng với gia đình thì đã là hơn một tuần sau
Cũng là ngày kì nghỉ đông kết thúc
Mọi người lại bắt đầu cuộc sống như trước kia…
Quay lại trường Thất Trung sau một tháng không gặp, ngôi trường không có chút gì khác lạ
Chỉ khác ở một chỗ không khí có chút náo nhiệt vì sắp đến Tết Dương lịch rồi
Cùng với điều này cũng là kì thi tháng bắt đầu đếm ngược thường thường trường Thất Trung sẽ có một bài kiểm tra sau kì nghỉ đông đề xem học sinh còn nắm vững kiến thức hay không.
Tiết học đầu tiên trong tuần là tiết vật lý, thầy giáo sẽ chữa bài tập của kì nghỉ đông một cách rất nghiêm túc
Trong bầu không khí yên lặng như tờ của lớp A1 toàn là tiếng bút viết tiếng sách lẫn với tiếng máy sưởi