Nguyện Ý - Táo Đỏ

Cô và Phùng Hằng nhanh chóng vào sân so tài uyển uyển thì ở một bên tính điểm số

" A Minh mày đoán ai thắng?"

Nghe lời nói của Vũ Đình cậu mới lười nhác ngẩng đầu lên xem, thiếu nữ cách cậu không xa đang nở một nụ cười tươi lộ ra hàm răng trắng còn ngọt hơn mật xương quay hàm mềm mại đôi mắt hạnh cong như lưỡi liềm..

Cậu nhìn đến thất thần trái tim như hẫng một nhịp bất giác mà nói

" Nhã Tịnh "

" đúng đúng tao cũng đoán Nhã Tịnh thắng mày nhìn kĩ đi có cảm thấy Nhã Tịnh còn đẹp hơn cả hoa khôi khối 11 không "

ở lớp A2 có một người được mệnh danh là nữ thần tên Lâm Tiểu Đồng trong cuộc bình chọn hoa khôi trên weibo của trường ai ai cũng bình chọn cho Lâm Tiểu Đồng cô ta mang vẻ đẹp sắc sảo bảy quyến rũ ba phần nóng bỏng nhìn rất cuốn hút mắt nhìn nam sinh trong trường ngoài trường đều rất muốn có được cô ta nhưng trong trường Thất Trung không ai là không biết tiên nữ Lâm Tiểu Đồng thích Kính Minh đã lâu cũng đã tỏ tình dùng đủ thủ đoạn cũng không làm tan chảy được khối băng Quách Kính Minh

" tớ thắng rồi "

Phía xa là nhã tịnh trên tay cô cầm vợt một tay thấm mồ hôi trên trán cười nói với Phùng Hằng ngược lại hoàn toàn với sự vui vẻ của cô.

Phùng Hằng bên này thì đang thở hổn hển ngồi ở dưới gốc cây mang theo vẻ mặt không cam lòng

" cậu thua tận bảy quả liền tớ biết ngay mà " uyển uyển một bên nói hai người nói chuyện hết sức vui vẻ "


Mày thấy tao nói đúng không Nhã Tịnh thắng là cái chắc "

Một lúc sau khi bị Vũ Đình cười một trận nghiêng ngả thì Phùng Hằng vác thân sác mệt mỏi đi mua nước uống

" thật không ngờ cậu lại chơi cầu lông giỏi như vậy đấy " Uyển Uyển nói

Phùng Hằng từ xa đi tới trên tay cầm vài ba chai nước lém cho mỗi người một chai rồi ngồi xuống bên cạnh Thiên Kì

" được được được tớ không biết lượng sức tớ tâm phục khẩu phục rồi "

mọi người cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ trừ Quách Kính Minh ngồi chơi điện tử,

Tiết toán của lớp A5 là thầy Vương dậy ai cũng biết thầy đặc biệt khó tính dù cô là học sinh mới cũng biết điều này Nhã Tịnh đang đọc sách tam khảo cực kì chăm chú do tiết vừa rồi học thể lên bây giờ cô đã búi tóc lên nhìn có vài phần lười biếng lại thêm chút đáng yêu lộ ra cái cổ trắng nõn động lòng người đôi lông mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại cô không giải được bài toán khó này kết quả tính đi tính lại vẫn sai

Nhã Tịnh là kiểu người không thích nhờ đến sự giúp đỡ của người khác lên cô vẫn tự mình làm giấy nháp của cô đã gạch đi gạch lại bây giờ đã không còn đủ chỗ cô thở dài xoay xoay bút suy nghĩ

" không làm được à? "

Nghe được câu nói trầm bổng này cô giật mình quay sang nhìn Kính Minh, tay cậu chống lên bàn vẫn đang nhìn cô Nhã Tịnh không nhanh không chậm đáp một tiếng " ừ "

còn chưa nhận được câu trả lời của Kính Minh thì bỗng một bàn tay to lớn các đốt ngón tay rõ ràng vừa thon vừa dài vươn tới lấy một tờ giấy nháp của cô rồi cậu chăm chú viết gì đó?

" cậu biết làm? "

Đợi một lúc cô vẫn không nhận lại được câu trả lời thì tờ giấy nháp lại được đặt về chỗ cô bên trên là bài toán đã được giải nhanh chóng giải thích tường tận đi kèm cả công thức, đáp án lại hoàn toàn đúng

Nhã Tịnh thoáng ngạc nhiên bài toán khó này Kính Minh còn làm chưa tới hai phút trong tiềm thức cô luôn nghĩ Kính Minh học không giỏi lên lớp chỉ ngủ không thì trốn học ai có ngờ..đôi môi nhỏ nhắn của cô mấp máy

" cậu biết làm? thật không ngờ "

Cô vừa nói lại vừa nhìn bài toán được giải trên giấy nháp một cách chăm chú

" có chỗ nào không hiểu? "

Kính Minh nhàn nhạt lên tiếng đôi mắt sâu thẳm vẫn đang đặt trên người Nhã Tịnh

" có vài chỗ "


Cô quay sang nhìn cậu đôi tay nhỏ nhắn chỉ lên một phần của bài toán " chỗ này tôi chưa hiểu " đôi mắt hạnh long lanh nhìn Kính Minh

" tao có nhìn nhầm không mắt tao không có màng chứ? "

Phùng Hằng nhỏ giọng thì thầm với Vũ Đình hai người ngồi ở bên kia dãy bàn học chứng kiến hết một màn vừa rồi đôi mắt trợn tròn kinh ngạc

" hôm nay mặt trời mọc đằng tây à "

Thiên Kì đang ngồi đọc sách cũng chứng kiến một màn vừa rồi còn không chớp mắt,

Nhóm người Phùng Hằng đã chơi cùng Kính Minh từ khi còn nhỏ được coi như anh em trong nhà đều biết Kính Minh không cần nữ sắc nhưng bên cạnh lúc nào cũng không thiếu những vệ tinh đang tiếp cận hồi mới lên cao trung kính minh đổi người yêu còn nhanh hơn thay áo cũng đều chưa nhìn qua cậu chỉ bài người khác như vậy

" quả thật tao chưa bao giờ thấy bộ mặt này của A Minh mày thấy tao nói đúng không? "

hai người Phùng Hằng, Vũ Đình bàn tán sôi nổi kẻ tung người hứng

"hiểu chưa? "

Nhã Tịnh thật không ngờ thiếu niên này còn bộ mặt như vậy rất giỏi cô còn cảm thấy cậu ta còn giỏi hơn cô giảng bài rất dễ hiểu cô gật gù nói hiểu rồi hiểu rồi.

" mai là thứ bảy rồi cậu định đi đâu không " uyển uyển vừa ăn vừa nói

" sẽ đến nhà sách mua ít đồ chủ nhật tớ sẽ dạy thêm cho cậu "

Sắp đến kì thi tháng lên cô đâu giám lơ là việc học cũng vì những kì thi tháng này mà việc học của khối 11 nặng thêm vài phần so với bình thường nhìn ngẩng đầu lên là sách cúi đầu xuống cũng là sách từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy.

Ăn trưa xong đã đến buổi chiều đều đều là hai tiết tự học khô khan không chút thú vị quanh đi quẩn lại chỉ giải đề đôi khi Nhã Tịnh lại thơ thẩn nhìn ra phía khuôn viên trường học thất trung cây ngô đồng vẫn ở đó chỉ là nhìn có vẻ ít lá hơn vì cũng đã sắp đến mùa thu tiếng ve kêu ít hẳn yên ắng một cách đội ngội tựa như cơn gió mát thoáng qua rồi lại bị cuốn đi không biết nó bay đi đâu?


làm con người ta cảm thấy có vài phần ngột ngạt bí bách trong gian phòng chỉ còn tiếng bút cọ sát với giấy cô nhìn lên phía bàn trên thì thấy Uyển Uyển đang đọc tiểu thuyết ngôn tình miệng cười tủm tỉm còn đám người Kính Minh không thấy đâu chắc có lẽ là trốn học đi chơi lên lớp học rất im lặng đến

Nhã Tịnh còn phải thở dài từ sâu trong nội tâm cô cô cũng đâu thích việc học tập quá nhạt nhẽo, nhàm chán lên đương nhiên sẽ có những lúc cô cảm thấy chán nản đọc chữ thôi cũng thấy mệt đừng nói đến làm bài

Nhã Tịnh không suy nghĩ nữa cô nằm gục xuống bàn ngủ một giấc sẽ tốt hơn

Lúc cô mơ mơ màng màng mở mấy ra lần nữa thì cũng đã đến tiết tự học thứ hai được ít lâu cô vô thức quay sang phía cửa sổ ánh nắng dịu nhẹ bây cũng làm cô chói mắt Kính Minh đang chơi điện thoại liếc nhìn

Nhã Tịnh thờ ơ lên tiếng giọng nói còn mang theo chút chêu trọc

" học sinh giỏi ngủ dậy rồi à "

Cô bây giờ hoàn toàn giống con lười

" ừ tại cậu làm ồn lên tôi tỉnh "

Giọng cô khàn khàn cô nói nhỏ hàng mi bị ánh nắng chiếu vào run run





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận