Nguyện Ý - Táo Đỏ

Đại hội thể thao cũng nhanh chóng đến không khí của toàn trường Thất Trung càng trở lên náo nhiệt khác hẳn ngày thường những tấm băng dải đầy chữ cổ vũ những quầy bán hàng đã được bày biện.

Nhã Tịnh liếc nhìn về phía sân trường khung cảnh này khiến cô có vài phần cảm thấy mới lạ tâm trạng cũng vui lên không ít ngón tay nhỏ xinh gõ gõ xuống bàn học hôm nay cậu bạn cùng bàn với cô lại trốn học rồi đám người Phùng Hằng cũng vậy..

" các em chú ý lên đây "

Tiếng đập bàn vang giòn của cô chủ nhiệm khiến cả lớp chìm trong biển im lặng những đôi mắt nhìn lên phía bảng đen cô thấy cảnh tượng này hài lòng rồi mới gật đầu vừa ý nói

" Trong thời gian diễn ra đại hội thể dục thể thao các em phải có mặt tại trường để cổ vũ cho lớp và những bạn được cử đi làm tình nguyện tuyệt đối không được nửa bước rời khỏi trường khi đã bước vào nếu bị bắt nhà trường sẽ đình chỉ học các em biết chưa " giọng nói của cô nghe rất có uy lực chỉ tiếc là cô không giám chắc những thanh thiếu niên này có chịu nghe lời hay không mà thôi hay lại là nước đổ lá khoai

Đại hội thể thao mùa thu sẽ tổ chức trong hai ngày, ngày đầu tiên buổi sáng là lễ khai mạc vào buổi chiều mới bắt đầu thi đấu.

Tất cả học sinh của toàn bộ Thất Trung và các giáo viên đều phải tập trung ở sân trường mỗi lớp đều sếp thành hai hàng rất nghiêm chỉnh Nhã Tịnh đứng gần phía đầu hàng gió mùa thu thổi nhẹ qua cô cơn gió mang theo vài phần mát lạnh khiến cô quên luôn đi cái cảm giác mỏi chân vốn có..

Sau một hồi nghe thầy tổng phụ trách đọc về nội dung thi đấu nội quy danh sách thi thì cũng đã xong, buổi chiều nhanh chóng tới cũng chính là phần thi đầu tiên chạy 800 mét của khối 11


" Nhã Nhã cậu nhất định phải cố lên nếu thấy không chạy được nữa thì dừng lại cũng được không sao "

Uyển Uyển một bên lo lắng không thôi nhìn lại vẻ mặt ung dung của Nhã Tịnh thì không thể nói lên lời Nhã Tịnh cô phải đi thi không đấy?

" cậu không cần lo yên tâm tớ làm được" cô nở một nụ cười rất dịu dàng cô rất trân trọng người bạn này vì cô biết Uyển Uyển thật lòng đối tốt với cô

" Sao có thể không lo lắng được cậu nhìn cậu kìa còn cười được nữa tớ lo chết mất "

Uyển Uyển vừa nói hết câu còn định nói tiếp thì tiếng loa thông báo của trường đã phát lên.

" mời tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi chạy 800 mét đến nơi tập trung, mời tất cả các thí sính thi chạy 800 mét đến nơi tập trung!!! "

Tiếng loa phát thanh vang khắp sân trường Nhã Tịnh cũng đứng dậy chào tạm biệt với Uyn rồi rời đi

" nhìn kìa Nhã Tịnh phải không tao nghe lớp trưởng bảo cô ấy đăng kí hai hạng mục chạy đấy "

Vũ Đình bên cạnh lên tiếng đôi mắt hiện lên vài phần khâm phục bởi vì cậu ta không đăng kí hạng mục nào cả nhóm người Kính Minh ngồi xuống hàng ghế cao để quan sát về phía đường đua từ đầu đến cuối Kính Minh cậu không tham gia cuộc trò chuyện mà ánh mắt cậu luôn đặt lên người Nhã Tịnh không rời

Thời tiết hôm nay rất tốt cô đã thay bộ đồng phục rộng, cô mặc thoải mái hơn để lộ ra cánh tay trắng nõn mái tóc được buộc cao lộ ra đường cong của cổ tinh sảo lại càng đẹp đẽ mã số thi đấu được gián lên tấm lưng mảnh khảnh không thể phủ nhận cô lúc này rất có sức hút toả ra một dư vị như một nút đệm êm đềm khiến người ta lưu luyến không nhớ rõ cùng không thể quên nam sinh bên trên nhìn không chớp mắt đôi lông mày của Kính Minh nhíu lại vẻ mặt không được tốt lắm đám người Phùng Hằng ngồi bên cũng chẳng biết lý do, tốt nhất là không lên đến gần!!

Trong khoảng thời gian diễn ra đại hội học sinh của khối 11 tụm năm tụm ba ngồi lại nói chuyện với nhau một cách rôm rả bàn tán về cuộc thi sắp diễn ra

" cậu nhìn kìa kia là cô ấy là Nhã Tịnh lớp A5 đấy lớp tớ mấy nam sinh đều khen cậu ấy đẹp bây giờ nhìn kĩ đẹp thật "

" cậu nhìn kìa hoa khôi Lâm Tiểu Đồng cũng tham gia tớ thấy cũng xinh ba vòng không chê được "


" các cậu nghĩ xem trong những người đó ai sẽ thắng "

Một người khác nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ thì nhanh chóng gia nhập cá cược xem ai thắng ai thua người thì cá 30 tệ người thì 50.

Mấy nữ sinh tham gia thi đấu đang khởi động làm nóng người đôi mắt Nhã Tịnh thờ ơ nhìn những đối thủ bên cạnh cô ít khi vận động càng không quá thích việc chạy nhảy trừ khi có tiết thể dục cô đảo mắt nhìn một lượt những nữ sinh trên đường đua ắc hẳn những người này cũng không ưu thích việc chạy khởi động cho qua loa Nhã Tịnh tùy ý làm một vài động tác khởi động kéo duỗi cơ thể một chút

" các thí sinh vào tư thế chuẩn bị " Tiếng loa phát thanh vang lên nối tiếp là một tiếng súng

" bắt đầu chạy "

Những nữ sinh lần lượt tiền bước về đường đua phía trước như những con thiêu thân Nhã Tịnh cô mặc kệ bởi vì cô biết nếu mới đầu chạy nhanh quá thì sẽ không còn sức để chạy nước rút!!

Nhã tịnh chạy không nhanh cũng chẳng chạm, duy trì ở vị trí thứ hai bỏ xa những thí sinh phía sau cả một đoạn phía trước cô là Lâm Tiểu Đồng rất gần cô rồi, từ bé cô đã học võ lên thể lực rất tốt việc chạy cũng luôn tốt chỉ là cô lười chạy nhảy lên không tham gia giành toàn bộ thời gian cho việc học mà thôi

Mặc kệ là thời gian trôi qua bao lâu thì Nhã Tịnh vẫn dễ dàng dành được vị trí thứ nhất đến cuối do Lâm Tiểu Đồng chạy nước rút quá kém lên tụt lại phía sau và cô là người thắng tiếng reo hò vang lên những thí sinh thua cuộc mặt mày phụng phịu đến khí coi trong đó chắc chắn bao gồm cả cô hoa khôi kia, đôi mắt cô nhìn về phía ghế đá cách đó không xa là bao đôi chân đi về phía đó Uyển Uyển chắc bây giờ đang sắp xếp đồ cho phần thi nhảy xa tiếp theo lên sẽ không xuất hiện.

Cô không thích sự ồn ào náo nhiệt cũng không thích sự tung hô và những ánh mắt của bạn học chú ý đến mình cô thích sự yên tĩnh một mình tận hưởng những cơn gió mát lạnh của mùa thu mang tới nhã tịnh yên lặng ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi đôi mắt đang nhìn lên bầu trời xanh thẳm..


" chạy rất tốt mệt không? "

Một giọng nam trầm bổng vang lên kéo theo mùi hương gỗ đặc trưng xen lẫn mùi thuốc không cần quay đầu cô cũng biết là ai chỉ là sâu trong đôi mắt cô có chút ngạc nhiên mà thôi

" không mệt "

Kính Minh ngồi xuống ngay bên cạnh cô đôi mắt đen láy kia nhìn Nhã Tịnh không khời nhìn mà xem trong đôi mắt của cậu bây giờ chứa bao nhiều sự dịu dàng..chai nước vị chanh mát lạnh được đặt vào tay cô ngón tay của cậu chạm khẽ vào tay nhã tịnh cô cảm giác như thể có một luồng điện chạy qua cô nhìn chai nước trong tay mình nhoẻn miệng cười và nói cảm ơn cô vặn chai nước một hơi uống hết phân nửa trên khuôn mặt mĩ miều còn lấm tấm chút hồ môi Kính Minh nhìn cô bất chi bất giác mà cười đôi mắt cong lên nhìn cảnh tượng này cô có chút không biết phải làm sao nhịp tim cứ thế tăng vành tai có chút ửng hồng nhưng ngoài mặt cô vẫn bình tĩnh

" sao lại cười? " Nhã Tịnh nhìn Kính Minh bốn mắt nhìn nhau đây là lần đầu tiên cô nhìn cậu một cách kĩ càng như vậy một vẻ đẹp bàn bàn nhập hoạ dùng câu nói này để miêu tả chắc chắn không ngoa

Cô làm sao mà biết được vì người thiếu niên này mà cái được gọi là thanh xuân của cô mới trở lên đáng quý, khiến cô phải khắc cốt ghi tâm không bao giờ quên được và cũng không bao giờ dám quên...





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận