Trợ lí Duẩn thấy khuôn mặt anh lạnh tanh thì hắn lại lo sợ, cũng chẳng thấy anh đi cùng cô thì biết nguyên nhân từ đâu rồi, chẳng lẻ anh và cô giận nhau à.
Anh vào phòng làm việc không bao lâu thì cô cũng đi tới.
" Thư kí Triệu, em và chủ tịch có chuyện gì sao? " hắn gọi cô lại hỏi.
" Đâu có ạ, vẫn bình thường mà " cô ngây ngô hỏi vẫn chưa hiểu ý hắn lắm nha, cô thấy khi nãy anh vẫn ổn mà
" Anh thấy chủ tịch không được vui đấy "
" Để em vào xem thử "
" Được rồi, em cẩn thận " hắn không quên dặn dò cô.
Tịch Dao gật đầu rồi từ từ đẩy cửa vào phòng, nghe trợ lí Duẩn nói vậy thì cô cũng khá sợ nên mắt vẫn đang quan sát anh nha, thấy sắc mặt anh cũng thay đổi, trong đầu cô nghĩ ’ có ai chọc giận anh à ’
" Chủ tịch em có mua nước cho anh " cô cố gắng nhẹ giọng nói lại nhất có thể, tay thì đặt ly nước cho anh.
" Được " anh vẫn miệt mài làm việc chẳng ngước mặt lên
Cô muốn hỏi nhưng thấy anh như vậy cũng chẳng dám nên cũng đi về bàn làm việc của mình.
Cô cũng chẳng hiểu lý do anh khó chịu là gì.
Trong phòng vô cùng im lặng, ai làm việc náy cũng không nói chuyện với nhau.
Đến trưa cô thấy anh vẫn không nói gì, đành đứng dậy đi tới bàn anh.
" Chủ tịch có ăn cơm không? Em lấy cơm cho anh " cô nghiêng đầu để nhìn rõ sắc mặt anh thêm lần nữa.
" Được " anh nhìn cô nhàn nhạt trả lời
Cô đi xuống cantin để lấy cơm cho hai người, thật là ở đây rất rộng lại còn đông nữa do cô xuống trễ nên xếp hàng gần cuối.
Mọi người trong công ty thấy cô đến đây lại nhìn cô không rời mắt kể cả những đồng nghiệp nam.
Bọn họ nhìn như bị hút hồn bởi vẻ đẹp của cô.
" Em là nhân viên mới à " có một thanh niên đứng trước mặt cô lên tiếng hỏi.
" Vâng ạ, em mới vào được mấy ngày " cô cười xả giao với hắn ta.
" Anh tên Thanh Hùng bên thiết kế " hắn ta đưa tay về phía trước.
" Em tên Tịch Dao thư kí chủ tịch " cô vì lịch sự nên cũng bắt tay hắn.
Hắn ta cũng bị cô thu hút, nhìn cô xinh đẹp vậy mà hắn sao không mê cho được nhưng hắn làm sao biết đồ này không thể chạm vào, trợ lí Duẩn đứng đằng kia nhìn thấy mọi người đều quay quanh cô thì hắn nghĩ ’ nếu chủ tịch thấy cảnh này thì sao nhỉ? ’
Triệu Tịch Dao được mấy nam nhân nhường nên cô đã nhanh lấy được hai phần cơm nha, cô lấy xong cũng không quên cảm ơn bọn họ.
" Trợ lí Duẩn anh đem giúp em lên cho chủ tịch được không? Em đi lấy nước sẽ lên ngay " cô gặp được trợ lý Duẩn không khỏi mừng vì cô định đi lấy nước sợ muộn anh chờ.
" Được để anh " hắn đưa tay lấy hai phần cơm đem lên giúp cô
" Cảm ơn anh " cô nói xong thì đi lấy nước
Trợ lí Duẩn đem hai hộp cơm lên cho anh, hắn đang nghĩ có nên nói anh nghe không nếu nói rồi anh nổi giận nữa thì tiêu đời hắn, vừa đi vừa nghĩ rất nhanh đã tới trước phòng làm việc anh, hắn hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ cửa
* Cốc… cốc… cốc *
" Vào đi " anh lạnh giọng nói
" Chủ tịch cơm của ngài đây " hắn đặt cơm trên bàn giúp anh.
" Tịch Dao đâu? " anh nghe giọng của trợ lí Duẩn thì cau mày, cô đâu sao để hắn mang cơm giúp.
" Thư kí Triệu đi lấy nước nhờ tôi đem lên cho ngài"
" Ra ngoài đi " nghe cô đi lấy nước thì anh mới bớt lo đi.
" Chủ tịch ngài nên giữ thư kí Triệu thật chặt nếu không sẽ bị cướp đấy ạ, ngài mở camera khu nhà ăn sẽ hiểu " hắn vẫn không nhịn được mà mở miệng nói
Vũ Kiệt nữa tin nữa không nhưng tay anh vẫn mở camera lên xem lại, trước mắt anh là một đám nam nhân trong công ty quay quanh để nói chuyện với cô, tay anh nắm chặt, khuôn mặt càng đáng sợ hơn, bọn họ không biết tốt xấu cô là của anh mà còn dám đến nói chuyện.
" Đuổi việc hết những người đó cho tôi " anh nghiến răng nói
" Chủ tịch không cần đuổi việc bọn họ đâu ạ, chỉ cần không cho thư kí Triệu xuống đó nữa là được " nếu hắn bọn họ bị đuổi việc thì hắn phải tuyển lại nhân sự lúc đó càng mệt cho hắn
" Vậy cậu bị trừ lương, ra ngoài " anh đập tay mạnh xuống bàn lớn giọng nói
Trợ lí Duẩn giật mình nhanh chân chạy ra khỏi phòng, làm việc với anh lâu hắn sắp bị bệnh tim mất thôi.
Nhưng mà anh nói trừ lương là trừ nữa tháng hay một tháng, hắn biết thế nào anh cũng uy hiếp lương của hắn mà ’ tháng này hắn phải ăn mì gói nữa rồi ’.