Thời gian thấm thoát trôi qua Bạch Vũ Kiệt đã bên cạnh cô một tháng rồi anh cũng xác định rõ hơn tình cảm của mình đối với cô, càng gần cô thì anh càng muốn cô là của riêng mình, anh yêu cô thật rồi, trước đây anh vì hứng thú mà tiếp cận với cô nhưng hiện tại cô đã chiếm trọn một vị trí quan trọng trong tim anh.
Anh cũng đã tìm cho cô một căn hộ cao cấp hơn để ở, vì lương cô khá cao nên cô cũng không cần phải tiết kiệm như trước nữa.
Một tháng qua anh làm rất nhiều điều với cô, đưa cô đi ăn, đi chơi, mua cho cô những đồ cần thiết nhất.
Tịch Dao lại càng có tình cảm với anh nhiều hơn, nhưng cô lại không dám nói ra, sợ rằng anh không chấp nhận cô.
" Tịch Dao anh cho em về sớm, chuẩn bị đồ tối nay đi đây với anh "
" Hả? Đi đâu? Em ngại nơi đông người lắm, không đi được không? " cô không ngại gì chỉ là cô sợ làm anh mất mặt thôi
" Không đông, vậy nhé tối 7h qua đón em"
" Vâng ạ " cô cầm túi rồi ra về.
Cô ngồi trên xe buýt suy nghĩ ’ anh muốn đưa cô đi đâu, anh hôm nay cũng rất lạ ’ thôi cô không nghĩ nữa tối sẽ biết.
Đến nhà cô thay đồ rồi đi tắm, sau đó nằm ngủ một chút, cô cũng rất thích ngủ nếu có thời gian cô dành cho việc ngủ nha.
Anh ngồi trên phòng làm việc cứ tủm tỉm cười một mình, nghĩ đến tối nay anh dành cô một bất ngờ không biết rằng cô thấy được sẽ như thế nào.
" Trợ lí Duẩn vào phòng tôi một chút " anh nhấc điện thoại bàn gọi cho trợ lí
" Dạ chủ tịch gọi tôi có việc gì căn dặn " chưa đầy 5p hắn đã có mặt tại phòng anh.
" Tối nay tôi muốn tỏ tình với Tịch Dao, cậu lo liệu tốt một chút, đừng làm tôi thất vọng " anh với vẻ mặt nghiêm túc nhìn trợ lí nói
" Vâng chủ tịch cứ giao cho tôi " hắn nghe cũng đã hiểu nên nhanh chóng đồng ý.
" Được, cho cậu nghỉ một ngày để làm " anh hôm nay hào phóng quá nha.
" Vâng cảm ơn chủ tịch "
Trợ lí Duẩn nói xong thì vui mừng đi ra ngoài, hắn bắt đầu đi chuẩn bị mọi thứ cho anh, từ sáng hắn đã thấy anh lạ lắm thì ra là tối nay tỏ tình với thư kí Triệu.
Rất nhanh đã đến tối Tịch Dao thức dậy chuẩn bị đồ, cô mặc chiếc váy đen xòa tay dài phối lưới kết hợp với giày cao gót đen, tóc uốn nhe xõa dài, dù trang điểm rất nhẹ nhàng nhưng nhìn cô rất xinh đẹp.
Cô đi ra ngoài đợi anh, thì đã thấy anh đứng dựa lưng vào xe đợi cô rồi vì anh nôn nóng nên đã đợi cô hẳn nữa tiếng đồng hồ, anh nhìn cô hôm nay cô thật sự rất đẹp, chỉ muốn cất cô đi.
" Em thật đẹp " anh đưa tay vén vài sợi tóc dính trên mặt cô
" Đừng chọc em, đi thôi " mặt cô ửng đỏ ngại ngùng nói
Vũ Kiệt lên xe thắt dây an toàn cho cô, rồi xe lăn bánh đến nhà hàng mà trợ lí Duẩn đã chuẩn bị sẵn, trên xe tay anh đan vào tay cô, Tịch Dao cũng đã quen với việc này rồi mỗi lần trên xe anh đều nắm tay như thế, đôi lần cô cũng từ chối nhưng anh một mực nắm lấy nên cô cũng thuận theo.
Dừng lại trước nhà hàng sang trọng anh nắm tay cô đi vào hai người làm tâm điểm của mọi người trong đó ai cũng nhìn anh và cô, anh đưa cô vào một phòng riêng được trang trí vô cùng lãng mạn có cả hoa và nến, anh kéo ghế cho cô ngồi.
" Em ngồi đây, anh đi vệ sinh một lát "
" Vâng ạ " cô nhìn anh đáp, Tịch Dao cũng không nghĩ ngơi gì nhiều chỉ là bữa ăn thôi, trước đây anh cũng hay đón cô đi ăn vậy mà.
Một lát sau, Bạch Vũ Kiệt xuất hiện trên tay ôm một bó hoa hồng rất bự, đi từ từ đi đến cô
" Tặng em " anh đưa bó hoa trước mặt cô
Tịch Dao nhìn anh tặng hoa cho mình thì bất ngờ, hôm nay đâu phải ngày gì đâu mà tặng hoa cho cô.
" Cảm ơn chủ tịch, hôm nay đâu phải ngày lễ mà sao anh lại tặng hoa cho em " cô vui vẻ đứng lên nhận hoa
" Em có đồng ý làm người yêu anh không? " anh hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí để nói, tim anh bây giờ đập liên hồi.
" Hả? Anh đang nói gì vậy " cô như không tin vào tai mình, anh tỏ tình với cô sao?
" Làm người yêu anh, em chịu không? " anh nhắc lại lần nữa
Cô không nghe nhầm, là anh tỏ tình với cô, anh cũng thích cô sao? Tịch Dao cảm động đến nổi rơi nước mắt.
" Ngoan đừng khóc, trả lời anh " anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô giọng ôn nhu nói
Tịch Dao gật đầu lia lịa đi tới ôm anh, nước mắt cũng rơi nhiều hơn ướt áo anh, Vũ Kiệt trong lòng vui mừng cuối cùng cô cũng chấp nhận anh.
" Đừng khóc nữa, anh không thích em khóc "
" Được " cô vội lau nước mắt.
Vũ Kiệt cúi đầu xuống hôn lên môi cô, tay anh giữ chặt đầu cô, Tịch Dao choàng tay qua cổ anh đáp trả lại, hai người dây dưa khoảng 10p anh mới buông cô ra.
Cả hai ăn tối rất vui vẻ phải nói là ngày hôm nay là ngày vui nhất của anh từ trước đến giờ, anh đã hiểu được cảm giác người mình yêu cũng yêu mình là như thế nào rồi, rất vui sướng nha.
Bạch Vũ Kiệt đưa cô đi vòng thành phố, về đêm ở đây rất đẹp, trong xe anh cứ nhìn cô cười mãi
" Dao Dao chuyển qua nhà anh đi "
" Chúng ta chỉ mới bắt đầu, như vậy có vội quá không? " cô cũng rất muốn ở cùng anh nhưng cả hai chỉ mới quen có mấy tiếng thôi, nên cô cũng ngại
" Không, anh muốn đem em về lâu rồi, mà sợ em không đồng ý, nên tận bây giờ mới nói " cũng đúng anh chờ ngày đưa cô về ở cùng anh khá lâu rồi nên bây giờ anh chỉ muốn càng nhanh càng tốt.
" Cứ để vài tuần nữa đi nha "
" Vậy anh sẽ qua nhà em ở " cô chưa muốn thì anh tự vác thân đi qua nhà cô thôi.
" Cũng được " cô biết mình có từ chối cũng không được.
Đi dạo một chút thì anh đưa cô về nhà, bắt đầu từ mai anh sẽ đến nhà cô.
Tịch Dao vào nhà nhìn bó hoa mà tủm tỉm cười, cô không tin anh lại thích mình, cô định là sẽ không có người yêu cũng như không lấy chồng, nhưng khi gặp anh mọi thứ đều thay đổi.
.