Tịch Dao trên phòng thay đồ, cô mặc chiếc váy trắng cúp ngực bó sát cơ thể mình, lớp trang điểm nhẹ nhàng làm cô trở nên xinh đẹp, cô tới đây chỉ đem theo vây thôi với lại cô thấy váy dễ mặc hơn nữa.
" Đi thôi anh " cô chuẩn bị xong thì xuống phòng khách gọi anh.
" Em mặc cái gì đây, lên thay đồ đi " anh nhìn thấy cô mặc đồ hở như vậy thì đen mặt lại, cô ăn mặc đẹp làm gì chứ.
" Em chỉ đem theo toàn váy như này thôi, em thấy rất đẹp mà, đi thôi " cô cười nói rồi nhanh tay nắm lấy tay anh đi ra xe.
Vũ Kiệt càng nhìn càng thấy chướng mắt, đẹp gì chứ, hở cả vòng 1 của anh ra rồi kìa, anh cũng quên xem lại quần áo của cô, về nhà anh phải đem vứt hết những chiếc váy đó.
Anh lái xe đưa cô đến nhà Từ Lộ, cô ngồi trong xe mà mỉm cười nhìn khuôn mặt anh đen như đít nồi thì cô không thể nào nhịn cười được.
Tầm 15p xe anh dừng trước chung cư nhà Từ Lộ, cô định xuống xe thì bị anh kéo tay lại.
" Em mặc áo vào, em mà dám cởi ra thì đừng hòng xuống giường " anh mặc áo vào cho cô, còn không quên đe dọa cô nữa chứ.
" Em biết rồi, em đi đây, anh lái xe cẩn thận đấy " cô nghe tới đây thì bất chợt rùng mình, chỉ biết làm theo ý anh.
" Được "
Tịch Dao đi vào chung cư bấm thang máy đi lên tầng của Từ Lộ, anh nhìn cô một chút rồi mới lái xe đi.
Áo khoác anh dài lại còn rộng cô mặc vào khó coi chết đi được.
" Tiểu Lộ mở cửa, tớ đây " cô đứng trước nhà bạn mình vừa gõ vừa nói.
" Tới đây "
Từ Lộ nhanh chóng đi ra mở cửa, đã có mặt đầy đủ, hai người nãy giờ chỉ chờ Tịch Dao tới nữa thôi là đi.
Hai cô bạn kia nhìn thấy Tịch Dao mặc áo khoác của anh mà buồn cười, Từ Lộ thì quá hiểu rồi không cần phải nói.
" Các cậu đừng nhìn tớ như vậy, là anh ấy bảo tớ mặc " cô bất mãn nói.
" Haha được rồi đi thôi " Nguyễn Vy cười nói.
Ba người bắt đầu đón taxi để đi, do là hai người không đem xe đến đây còn cô thì chưa có xe riêng và anh chỉ mang 1 chiếc xe đến đây thôi, nên đành đi taxi.
Sau một hồi bàn bạc với nhau thì cả ba quyết định là sẽ đến bar chơi, tuy là cô không mấy gì thích lắm nhưng bạn cô muốn rồi thì cô cũng thuận theo.
Cô, Từ Lộ, Nguyễn Vy bước vào bar thu hút mọi ánh nhìn của các yêu râu xanh, bọn họ nhìn ba người với ánh mắt đầy du͙ƈ vọиɠ, bởi vậy đây là lí do cô không thích đến bar, ba người chọn một góc khuất ít người để ý tới mà ngồi.
Bạch Vũ Kiệt và Lâm Hoàng Triệt cũng đến bar ngồi uống rượu nhưng trùng hợp một điều là anh và cô đều cùng một quán, chỉ khác anh ngồi trên phòng thôi.
" Tối nay cậu qua nhà tôi ngủ đi " anh nhàn nhạt nói
" Qua đấy nhìn cậu âu yếm à "
Anh liếc mắt nhìn hắn, Hoàng Triệt chỉ biết cười trừ, hắn có biệt thự riêng ở đây cũng chẳng cần ở lại nhà anh để dồn cẩu lương vào mồm.
Cô và đám bạn mình ngồi uống rượu, cô thì không uống nhiều nếu hai người kia say còn có cô để lo cho bọn họ nữa chứ, Từ Lộ và Nguyễn Vy uống không ngừng nghỉ vì ngày mai lớp cô không có tiết học nên được nghỉ, giờ thì cứ chơi thoải mái.
" Tớ đi vệ sinh một chút " Nguyễn Vy nói.
" Cậu đi được không? Tớ thấy cậu không ổn cho lắm hay tớ đi với cậu " Tịch Dao nhìn Nguyễn Vy thấy khuôn mặt cô đỏ bừng có vẻ đã say rồi.
" Tớ đi được mà "
" Được rồi đi cẩn thận đấy, có gì gọi tớ "
Nguyễn Vy gật gật đầu như đã hiểu, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, cô uống khá nhiều nên bây giờ đầu hơi nhức, trong người thì khó chịu.
Nguyễn Vy đi nhanh vào nhà vệ sinh nôn, cô nôn xong thì đầu óc quay cuồng còn khó chịu hơn lúc nãy nữa.
Cô loạng choạng bước ra khỏi nhà vệ sinh, Nguyễn Vy đưa tay vỗ vỗ đầu mình để lấy lại tỉnh táo, cô đi được vài bước chân thì va phải một người đàn ông lực va khá mạnh khiến cô ngã xuống đất.
" Aaa… anh có bị mù không vậy, đi không nhìn đường à, đau chết tôi rồi " cô vừa nói vừa xoa xoa lấy mông mình.
" Này cô gái, cô là người đụng tôi trước đấy " Lâm Hoàng Triệt cau mày nhìn cô gái say rượu la hét um sùm, hắn đi ra ngoài nghe điện thoại thì lại bị cô đụng phải vậy mà còn nói như vậy.
" Gì chứ, anh mới là người đụng tôi trước, đồ ông chú già " cô ngước mắt lên nhìn Hoàng Triệt dù chưa thấy rõ mặt nhưng vẫn kêu hắn là chú nha.
Lâm Hoàng Triệt đen mặt đây là người đầu tiên dám gọi hắn là ’ chú ’ đấy mà còn là ông chú già nữa chứ, hắn nhìn thấy cô rất rõ tuy là say nhưng khuôn mặt cô vẫn giữ lại nét xinh đẹp.
" Tôi không cãi nhau với người say " hắn nhàn nhạt trả lời.
" Tôi cũng không thèm cãi nhau với ông chú già như anh "
Nguyễn Vy từ từ đứng dậy, tay bám lấy tướng để giữ thăng bằng cho mình, cô đi qua mặt hắn, Hoàng Triệt nhìn thấy cô khổ sở đi từng bước thì thở một hơi dài đúng là phụ nữ phiền phức thật, hắn nhìn cô như vậy cũng không thể bỏ mặc được đành đi theo phía sau cô, nhìn thấy cô sắp ngã thì hắn nhanh chóng chạy tới đỡ lấy.
" Nhà cô ở đâu? " hắn lay lay người cô hỏi.
" Nhà tôi… không biết, buông tôi ra, tôi còn về " cô lúc này chẳng biết mình nói gì nữa rồi.
Lâm Hoàng Triệt lấy điện thoại ra nhắn tin gì đó rồi bế cô ra khỏi quán bar để cô ngồi lên xe thắt dây an toàn cho cô xong thì lái xe đi, hắn muốn xem khi cô tỉnh lại sẽ như thế nào.
Tịch Dao ngồi đợi Nguyễn Vy khá lâu nhanh lấy điện thoại ra gọi điện nhưng không ai bất máy, cô không thể đi tìm được vì Từ Lộ đang dựa vào vai cô ngủ, thật khổ cô mà.
Tịch Dao đứng dậy dìu Từ Lộ đi về vừa ra tới trước định bắt taxi thì lại thấy xe anh ở đó
" Kiệt, anh cho người tìm Tiểu Vy giúp em, cậu ấy vào nhà vệ sinh không thấy ra nữa, em sợ cậu ấy có chuyện gì " cô gặp anh thì trong lòng mừng rỡ, khuôn mặt cô hiện lên sự lo lắng.
" Được rồi em đừng lo để anh cho người tìm, đưa bạn em lên xe đi "
Vũ Kiệt và Tịch Dao đưa Từ Lộ về chung cư, xong anh và cô về nhà, anh nhìn thấy cô lo lắng cho bạn mình không chịu ngủ thì anh lại ôm cô an ủi mãi cô mới chịu ngủ, anh cũng đã liên hệ người để tìm Nguyễn Vy giúp cô.
Bên này Hoàng Triệt đã đưa Nguyễn Vy về tới biệt thự riêng của mình, hắn bế cô lên phòng đặt cô nằm xuống giường rồi lấy khăn lau mặt giúp cô, sống hơn 30 năm đây là lần đầu hắn chăm sóc người say mà còn là phụ nữ cơ chứ.
Làm xong mọi thứ thì hắn đi vào phòng tắm, sau đó lên giường nằm, hắn nhìn cô rồi nhếch môi cười lạnh, cũng không tồi đấy chứ.
Nguyễn Vy đưa tay choàng qua ôm hắn đầu dụi vào ngực để tìm hơi ấm rồi ngủ tiếp.
Hoàng Triệt lại không phản kháng gì mà để cô ôm mình, sau đó hắn cũng chìm vào giấc ngủ..