Tịch Dao ngủ một giấc đến chập tối anh nấu xong đồ ăn chỉ chờ cô thức nữa thôi, anh đi lên phòng xem cô đã thức chưa, cô ngủ cũng khá lâu nên cũng đói bụng rồi.
" Bà xã, ăn tối thôi em " anh thấy cô đã thức thì nhẹ giọng nói.
" Ông xã, bế em " cô dang hai tay ra để cho anh bế.
Anh rửa mặt cho cô rồi, ôm cô xuống bàn ăn, anh nấu khá nhiều món toàn những món cô thích ăn, nói tới tay nghề nấu nướng của anh thì khỏi phải chê rồi, Tịch Dao ngửi được mùi cá tanh thì lại khó chịu muốn nôn, cô cau mày lấy tay che miệng.
" ọe ọe " cô chạy vào nhà vệ sinh gần đó
Vũ Kiệt lo lắng chạy theo sau vuốt vuốt lưng cho cô, đợi cô nôn xong thì đưa nước cho cô xúc miệng, nhìn khuôn mặt cô tái xanh thì anh càng lo hơn nữa, bộ có thai cực vậy sao.
" Bà xã chúng ta đi bệnh viện khám đi, nhìn em như vậy anh không an tâm chút nào.
" anh nhìn cô nói
" Em không sao mà, cũng đã tối rồi " chỉ là nôn thôi không sao cả, cô biết anh lo nhưng bây giờ cô rất lười di chuyển.
" Em nôn nhiều như vậy bảo không sao? "
" Vào ăn cơm thôi, em hết rồi "
Anh đỡ tay cô đi ra ngoài, để cô ngồi cạnh mình, khi nãy anh có để ý cô không ngửi được mùi cá nên đã dẹp đi.
Tịch Dao ăn vào cảm thấy nhạt miệng vô cùng, động được vài đũa thì cô lại không muốn ăn nữa.
" Ngoan ăn thêm chút nữa " anh đút cơm cho cô.
" Em không ăn nữa đâu "
" Bảo bối, ngoan ăn chút nữa thôi "
" Không mà " cô ôm anh làm nũng
" Được rồi không ăn nữa "
Anh thấy cô không ăn thì anh cũng không ăn luôn, đưa cô lên phòng nằm, sau đó anh xuống bếp gọt một dĩa trái cây cho cô ăn kèm thêm đỡ đói.
" Bà xã, ăn trái cây nào "
Vũ Kiệt đưa miếng xoài cho cô, Tịch Dao ăn vào vị chua chua khiến cô dễ chịu hơn nên chỉ ăn mỗi một món xoài, anh để ý thấy cô ăn chua không bị gì mà lại trông khá ngon miệng, anh cũng đỡ lo hơn.
" Bảo bối ngày mai chúng ta về lại thành phố E nhé, ba mẹ cũng đang mong em về " anh vuốt ve khuôn mặt cô.
" Được ạ, em cũng nhớ ba mẹ " cô thấy mình nên về để gần ông bà thì hơn, với lại anh đã bỏ bê công ty lâu vậy rồi.
" Giờ thì ngủ thôi "
Vũ Kiệt ôm cô vào lòng cảm giác hạnh phúc vô cùng, cuối cùng anh đã được là ba rồi anh cũng có một gia đình nhỏ của mình rồi.
Cả cuộc đời này anh nguyện yêu mỗi mình cô, chăm sóc mình cô, cưng chiều mình cô là đủ…
Hôm nay anh và cô chính thức về lại thành phố E Vũ Kiệt đã thức từ sớm để chuẩn bị mọi thứ, anh vào phòng chuẩn bị quần áo ấm giúp cô, lên máy bay sợ cô lạnh lại bệnh rồi ảnh hưởng đến bé con.
" Bảo bối dậy thôi về nhà rồi ngủ " anh hôn lên vầng trán, dịu dàng gọi cô dậy.
" Em thức ngay đây "
Cô vscn rồi thay đồ mà anh chuẩn bị sẵn, chằm chậm đi xuống lầu để ăn sáng rồi chuẩn bị lên máy bay.
Vì cô đi khá vội nên chưa kịp báo lại cho Từ Lộ và Nguyễn Vy, về đến nhà cô sẽ gọi điện nói sau vậy.
Không lâu sau hai người đi lên máy bay tư nhân để về lại thành phố.
Suốt ba tháng thì anh đã về lại nhà mình rồi còn có thêm thành viên mới nữa chứ, cũng may là bé cưng xuất hiện rất đúng lúc.
Tịch Dao dựa đầu vào vai ngáp một cái, cô cứ như bị thiếu ngủ vậy.
" Ngủ đi bảo bối "
" Vâng ạ "
Anh tìm vị trí nào để giúp cô thoải mái mà ngủ, nhìn cô ngủ anh mỉm cười ấm áp, anh sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ vì cô, vì con, vì gia đình mà anh luôn mơ ước.
Khoảng 4 tiếng ngồi máy bay thì cuối cùng đã tới thành phố E, lúc này cô cũng đã tỉnh giấc, chú Võ chờ đến đón anh và cô về nhà.
" Mừng thiếu gia và thiếu phu nhân đã về " chú Võ nói.
" Chú khỏe không ạ " cô cười tươi nhìn chú hỏi
" Vâng tôi khỏe thưa thiếu phu nhân "
Hai người lên xe, anh đã kêu chú Võ đưa đến nhà chính để gặp cô ông bà Bạch trước, rồi mới đưa cô về Bạch Vu, Tịch Dao đưa mắt ra cửa kính cũng khá lâu cô mới về lại đây, cô chắc rằng sẽ không đi nữa, mỗi lần đi đi về về rất cực nha.
Xe dừng lại trước sân nhà chính, ông bà Bạch đã đứng đợi để đón hai người sẵn ở trước nhà rồi, hai vợ chồng ông rất vui khi biết cô có thai, ông bà đã chờ lâu lắm rồi cuối cùng cũng được lên chức, nói là đón hai người vậy chứ thật sự chỉ có mình cô.
" Con dâu của mẹ về rồi " bà đi tới ôm cô.
" Dạ, con nhớ hai người quá đi " cô cười nói.
" Được rồi mau vào nhà đi Dao Dao " ông Bạch nói
" Vâng ạ "
Hai ông bà mỗi người nắm tay cô đi vào còn anh vẫn ở trước nhà không ai để ý tới, tự mình lấy đồ rồi đi vào nhà, đôi khi anh tự hỏi đây có phải ba mẹ anh không vậy? Sao lại không ngó ngàng gì tới anh thế.
Vũ Kiệt đi vào phòng khách, ngồi nhìn ba mẹ mình đang giành cô, thi nhau hỏi thăm các thứ.
Tịch Dao là vợ của anh kia mà sao ông bà lại giành chứ.
" Ba mẹ con cũng về đấy, sao không ai hỏi con câu nào vậy " anh nhìn ông bà trách móc
" Con thì hỏi làm gì? Nhìn con như vậy là biết không gì rồi " Tú Kiều liếc xéo anh
" Dao Dao con đói không? " bà vừa liếc anh thì lại quay qua cười tươi với cô, hoàn toàn thay đổi thái độ ngay.
" Dạ đói ạ "
" Bà mau kêu người chuẩn bị đồ ăn đi " ông Bạch nghe vậy liền hối thúc vợ mình
" Được được, con lên phòng thay đồ đi, lát xong mẹ gọi "
" Vâng ạ "
Cô lên phòng nằm lăn ra giường, anh theo sau lấy đồ cho cô thay, Vũ Kiệt cũng lên giường nằm xuống ôm cô, anh đưa mặt vào cô hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng thở ra.
" Bà xã em không thương anh " anh làm nũng với cô
" Em thương anh mà " cô hôn lên môi anh
" Thật không? "
" Thật "
Tịch Dao bó tay với anh đã lớn thế này rồi còn nhõng nhẽo với cô sao, một tổng tại lạnh lùng như anh lại còn có một bộ mặt khác nữa nhưng chỉ có mình Triệu Tịch Dao thấy được bộ mặt đó.
Sau khi ăn trưa xong thì cô lên phòng nghỉ ngơi, anh lái xe đến công ty xem tình hình thế nào sẵn tiện dòm ngó bạn anh chút xíu.
Lên đến phòng chủ tịch thấy Mộ Quân Phong ngồi nghiêm túc làm việc, trợ lí Duẩn thấy anh xuất hiện thì vui mừng không thôi.
" Chăm chỉ vậy sao? " anh lên tiếng nói
" Về khi nào? "
" Cách đây vài tiếng, tối nay hẹn ở bar, cậu làm việc đi tôi về đây "
" Này đây là công ty của cậu đấy còn muốn giao cho tôi đến bao giờ " không vì quản lí giúp công ty cho anh thì hắn đã có nhiều thời gian bên Từ Lộ của hắn rồi.
" Mai tôi đến làm việc, vậy nhé " anh nói xong thì đi về để lại hắn mặt hậm hực nhìn anh.
Tại sao không phải bây giờ mà là ngày mai, hắn đã cay anh lắm rồi, đây là công ty của anh vậy mà người khác nhìn vào cứ tưởng Mộ Quân Phong làm chủ tịch không đấy.
Anh đúng là không có trách nhiệm mà..