Nàng cứ thế bị Mộ Dung Nguyệt ôm thẳng vào trong Tập Phong điện, tuy rằng trên đường không gặp người nòa nhưng cũng đủ làm cho Phiên Phiên xấu hổ muốn chết.
Vào trong chính điện, rượu và thức ăn đã được chuẩn bị chu đáo vẫn còn tỏa ra hơi nóng song không thấy có người hầu hạ nào.
Đặt nàng ngồi xuống ghế, Mộ Dung Nguyệt cũng ngồi xuống bên cạnh nàng. Phiên Phiên tò mò nhìn mấy chiếc bàn dài bên dưới, mỗi bàn đều có bày rượu và đồ ăn rồi đem gương mặt nhỏ nhắn đầy nghi hoặc hướng tới Mộ Dung Nguyệt:
- Ngoài chúng ta ra, sao còn chưa thấy người khác tới ăn cơm?
- Đói sao? Nàng ăn trước đi. – hắn quan tâm nói.
Tuy trên bàn toàn đồ ăn ngon khiến cho người ta thèm muốn chết nhưng chưa gì đã ngồi xuống ăn luôn thì không được cho lắm. Cho dù thái độ của Mộ Dung Nguyệt đối với nàng cải biến không ít nhưng nàng vẫn dám khẳng định mười phần là hắn có ý đồ với nàng. Có phải hắn muốn dùng mấy thứ này để dụ hoặc nàng không, xem ra có cơ hội phải hỏi cho rõ ràng mới được.
Phiên Phiên xoa xoa bàn tay vào nhau, liếc mắt nhìn xuống thì thình *** h thấy rất nhiều người xuất hiện. Dường như bị tỉnh cảnh trước mắt dọa, Phiên Phiên co rúm người lại hướng trong lòng Mộ Dung Nguyệt mà né tránh.
Lúc này bên ngoài điện có ba bị nam tử mặc phục trang đỏ, đen, xanh tiến vào trong, cùng quỳ xuống trước Mộ Dung Nguyệt và cung kính nói:
- Cung nghênh chúa thượng hồi trang. – những người bên ngoài điện cũng đồng loạt quỳ xuống đất cung nghênh.
Nhìn xuống dưới điện lướt qua mọi người một cái, Mộ Dung Nguyệt vươn người đứng lên, cánh tay dài duỗi ra, giọng trầm ổn:
- Ba vị tôn giả Hỏa, Ảnh, Phong cùng các vị bình thân. – một cỗ khí chất vương gia thấu trời nổi lên, hắn thấy mọi người đã đứng lên hết thì mới nói tiếp: – Khai tiệc.
Trước tiên ba vị tôn giả kia nhập tiệc, còn lại mọi người thì cứ theo thân phận cao thấp mà ngồi vào chỗ của mình. Song nhìn khắp vẫn không thấy Triển Ly đâu, Phiên Phiên hơi lo lắng, nàng xảy ra chuyện gì sao.
Trong lúc ăn uống, qua những lời trao đổi giữa mọi người, mặc dù Mộ Dung Nguyệt không có cố ý giới thiệu thì cũng đủ để cho Phiên Phiên biết được Nguyệt Ẩn sơn trang dựa theo ba vị tôn giả mặc phục trang đỏ, đen, xanh mà chia thành ba phân đà đại diện là Hỏa, Ảnh, Phong. "Hỏa" chuyện trách việc ám sát, "Ảnh" chuyên trách việc thu thập tin tức tình báo và liên lạc; còn "Phong’ thì đảm nhiệm chức vụ chưởng quản lo xây dựng sơn trang và mọi việc nội bộ lớn nhỏ. Xem ra đây là một buổi yến tiệc tẩy trần, dù Mộ Dung Nguyệt với thuộc hạ không có nhiệt tình lắm nhưng cũng nhìn ra được là hắn đối với ba người Hỏa, Ảnh, Phong rất coi trọng, mỗi một lời nói đều lắng nghe nghiêm túc.
Tuy nhiên Mộ Dung Nguyệt cũng không vì vậy mà bỏ quên Phiên Phiên bên người. Một cánh tay ôm chặt phía sau nàng không cho trốn tránh, còn tay kia thì gắp miếng rau xanh đút cho nàng ăn. Mặt nàng dù đã thoa phấn nhưng vẫn không giấu nổi điểm hồng, trước mặt bao nhiêu thuộc hạ của hắn thì nàng muỗn tránh không được mà không tránh cũng không xong, Tận lúc này nàng mới biết Mộ Dung Nguyệt thực đúng là một con người tùy tiện. Dù trên bàn đầy món ngon nhưng vẫn khiến cho nàng có cảm giác như đang đứng trên đống lửa, đang ngồi trên đống than, miệng ăn mà nhạt như nước ốc.
Khó khăn lắm mới vượt qua được bữa cơm, Mộ Dung Nguyệt vẫn không có ý định thả nàng đi. Trong tiếng cung tiễn của đám người đang quỳ dưới đất, hắn ngang nhiên ôm eo nàng rời khỏi điện phủ đi thẳng tới Lục Hợp điện.
Bên ngoài điện có một đám tôi tớ quỳ đó, thấy hai người họ tới thì nhất tề hô to:
- Tham kiến vương gia, Phiên Phiên cô nương.
- Đều lui ra hết đi, nơi này không cần hầu hạ nữa. – hắn vẫy tay cho mọi người lui xuống rồi bế nàng vào trong nội điện.
Đúng là kỳ quái, vì sao những nô bộc nơi này đều gọi hắn là vương gia, còn những người khác lại xưng hắn là trang chủ hoặc chúa thượng. Đến lúc nãy nàng mới bắt đầu suy nghĩ cẩn thận, vương gia là người ăn trên ngồi trước đại biểu cho vương quyền, những nô tài đối với hắn rất tôn kính, chỉ có những cấp dưới được hắn nể trọng thì mới có tư cách xưng hắn là trang chủ. A, xem ra nam nhân này đúng là công và tư rõ ràng tới mức khiến cho người khác giận sôi máu! Không biết nàng nên gọi hắn là cái gì đây?
Nghĩ tới thái độ của hắn với mình, Phiên Phiên quyết định dù sự thật có thế nào thì nàng vẫn muốn nghi vấn trong lòng được giải thích rõ ràng. Hít một hơi thật sâu lấy cam đảm, nàng lên tiếng:
- Ta có lời muốn hỏi ngươi. – nói xong, nàng nâng mắt nhìn hắn.
Mộ Dung Nguyệt nhíu mày, không nghĩ nàng lại đặt câu hỏi nhưng vẫn im lặng ý bảo nàng nói tiếp.
Không vòng vèo thêm nữa, nàng đi thẳng vào vấn đề:
- Ngươi… thích ta sao? – nói xong nàng nín thở chờ đợi.
Ánh mắt Mộ Dung Nguyệt chăm chú nhìn nàng, trong đó có chút hứng thú vui vẻ nhưng vẫn không cho nàng đáp án.
Thấy rõ ý đùa bỡn trong mắt hắn, Phiên Phiên có chút hoảng hốt, có chút mất mát, có chút rõ ràng, có chút đau lòng. Nàng đã hiểu rồi, không cần hỏi nữa, cũng không cần khó khăn kiểm tra nữa, nàng cố thoát khỏi cái ôm ấm áp khiến cho nàng lưu luyến này. Song nàng lại bị hắn áp vào trong ngực, vô duyên vô cớ bị mắng một câu:
- Nàng ngốc hả?!
Lòng của nàng hoảng hốt thế nào dĩ nhiên là hắn biết nhưng hắn giận nàng vì đã hưởng thụ tình cảm chân thành, mãnh liệt của hắn mà nàng vẫn bất động, đa nghi, suy tính hơn thiệt. Bởi vậy hắn mới cố ý đùa bỡn nàng, giận nàng, không để cho nàng được thoải mái, vui vẻ. Cho tới nay hắn vẫn là một người vô tình đối với chuyện tình cảm; hắn nghĩ mình vĩnh viễn không thể nào chạm tới hai chữ "tình yêu". Bản thân hắn không thể động tâm với bất kỳ nữ nhân nào, không phải vì xem thường hay chán ghét mà chỉ vì có cũng như không nên hắn không muốn quá thân thiết với những nữ nhân tầm thường xung quanh mình. Ngay cả một Triển Ly xinh đẹp, thoát tục cũng chỉ làm cho hắn thấy nàng có giá trị lợi dụng mà thôi. Bởi vậy bên cạnh hắn chỉ có nam nhân xoay quanh. Từng có người đồn hắn là đoạn tụ chi hảo (-gay- đó) song hắn chỉ cười trừ, những nam nhân mà hắn biết đối với hắn chỉ là một thứ đồ tốt hay là không tốt, một thứ vũ khí cầm vừa tay hay là không vừa tay mà thôi, chứ không có gì khác. Mãi cho tới khi nàng vô tình xâm nhập rồi quấy loạn suy nghĩ của hắn, quấy nhiễu bước đi của hắn. Cũng chỉ có nàng mới có thể khiến cho hắn chú ý thêm một lần nữa, hấp dẫn ánh mắt hắn, khiến hắn lưu luyến dây dưa nhớ nhung thân ảnh nàng. Nếu nghiêm túc nói hy vọng, tình cảm của hắn với nàng bắt đầu từ khi nào thì nghĩ lại chính là lần gặp mặt đầu tiên. Hết thảy mọi nghi hoặc đã được giải tỏa vào một khắc ôm nàng vào lòng, tình cảm bất định đã được viên mãn khi hắn hôn lên môi nàng. Thế mà lúc này nàng còn nói tình cảm của hắn đối với nàng chỉ là trò đùa vui sao, đúng là nha đầu ngốc!
Bị hắn ôm chặt Phiên Phiên cảm thấy bực mình, lập tức lớn tiếng gọi hắn:
- Vương gia…
Lời nói tiếp theo lại bị hắn nuốt hết, hắn chà đạp bừa bãi cánh môi đỏ mọng của nàng như đang trừng phạt, như đang chiếm đoạt lấy, cuồng quyến mang theo tức giận. Phiên Phiên bị hôn đến thở dốc liên tục, nàng đấm thình thịch vào ngực hắn để né tránh sự xâm nhập nhưng cuối cùng lại run rẩy tựa vào lòng ngực hắn.
- Đến bây giờ còn gọi ta là vương gia, nàng đang muốn chọc ta tức chết hả?
Không gọi vương gia thì gọi là gì? A miêu a cẩu chắc? Từ trước tới nay bọn họ đều gọi hắn là như vậy, hắn cũng chưa có bắt nàng phải sửa miệng sao bây giờ lại trách nàng chứ?Namnhân này đúng là khó hầu hạ mà! Hay là…
- Trang chủ? – nàng thử thăm dò gọi hắn.
Nhận được là tiếng rống lớn của hắn, thiếu chút nữa phá hư lỗ tai nàng:
- Nàng muốn ta tự tay bóp chết nàng hả?
Nàng đúng là bị hắn dọa cho chết khiếp, kêu vương gia không đúng, gọi trang chủ không được, vậy hắn muốn nàng gọi như thế nào?
Giận điên với sự châm tiêu của nàng, hắn chỉ có thể dùng nụ hôn để giải tỏa cơn giận của mình và hắn cũng sợ nghe được những lời tiếp theo từ miệng nàng có thể khiến cho hắn tức chết.
Hắn hôn tới khi môi nàng sưng mọng lên, nhìn nàng trong lòng mình chịu không nổi thẹn thùng mà chỉ biết rúc vào ngực, rốt cuộc hắn cũng không hiểu vì sao mình lại giận nàng nữa. Chốc chốc, hắn buông nàng ra, chấm dứt sự trừng phạt với nàng.
- Nguyệt! – giọng hắn bá đạo tuyên bố. – Từ nay về sau nàng chỉ có thể gọi ta là Nguyệt.
Thấy nàng ý thức còn đang hỗn độn cố thở gấp, không biết có nghe thấy không, hắn hơi hơi nới lỏng nàng ra, mặt đối mặt, giọng dịu đi dỗ dành:
- Nguyệt, gọi ta đi, Phiên Phiên, gọi ta là Nguyệt, gọi ta một tiếng đi!
Như bị bỏ bùa mê, Phiên Phiên mơ màng, miệng không tự chủ gọi:
- Nguyệt!
Thở phào một tiếng, Mộ Dung Nguyệt thỏa mãn ôm nàng vào lòng. Tên của hắn chỉ có nàng mới có thể gọi, cả đời này chỉ có duy nhất mình nàng thôi. Vào lúc nàng còn đang ngây ngẩn, hắn bế nàng lên đi vào phía giường trong.
Mãi tới khi lưng chạm vào chiếc chăn ngủ mềm bằng gấm thì nàng mới bừng tỉnh hô nhỏ:
- Đừng…
Ngón trỏ của hắn nhẹ áp lên môi nàng, thủ thỉ:
- Đừng sợ, tối nay sẽ không phát sinh chuyện gì đâu, ta chỉ muốn ôm nàng vào lòng và ngủ cùng nàng thôi.