Giản Diệp thở dài, hôm nay đến tập đoàn Thẩm Thị làm việc thì nhìn thấy Thẩm Nguyệt Hy, 2 người nhìn nhau, sau đó trầm mặc đi vào thang máy.
Thẩm Nguyệt Hy ấn vào tầng cao nhất, y rũ mi xuống nhìn mình âu phục phẳng phiu, ổn vô cùng, y nhin qua rồi hỏi "A Vân, lát làm xong đi đâu không?".
Mạch Vân suy nghĩ rồi nói "Học làm bánh". Thẩm Nguyệt Hy ừ nhẹ "Gần đây A Du hành động ra sao?". Mạch Vân suy nghĩ rồi nói "Như cũ, đi làm và về nhà, cũng có đi chơi với nhóm bạn ở quán Bar Khải Lí rồi lại về nhà".
Thẩm Nguyệt Hy trầm mặc. Cửa thang máy dừng lại, có người nhìn rồi hơi cúi đầu "Chào Dư tổng, hôm nay ngài đi làm ạ?".
Thẩm Nguyệt Hy gật đầu "Ừ, cậu thích anh trai ta nên không thích ta đi làm?".
Chàng trai vội lắc đầu "Không có đâu Dư Tổng, Thẩm Thị là tập đoàn của ngài".
Thẩm Nguyệt Hy nheo mắt phượng, Mạch Vân lên tiếng "Đừng lo lắng, boss chỉ trêu chọc cậu, boss chỉ vừa về nước nên lát làm phiền cậu chuẩn bị giấy tờ cho tôi".
Chàng trai mỉm cười "Vâng ạ, còn Thẩm tổng đâu rồi ạ?". Thẩm Nguyệt Hy sờ cằm "Ra nước ngoài dưỡng lão và kiếm người yêu?".
Thẩm Nguyệt Hy trầm mặc rồi nói "A Vân, con trai ta sao rồi?". Mạch Vân nghiêm túc nói "Đang ở cô nhi viện, giấy tờ đã làm xong rồi, hôm nay có thể nhận về".
Thẩm Nguyệt Hy hài lòng gật đầu "Tốt, lát đi đón nó". Mạch Vân mở điện thoại ra nhìn "Boss ơi, cậu ấy 13 tuổi rồi, hơi lớn để nhận nuôi".
Thẩm Nguyệt Hy nhíu mày "Chỉ cần nuôi 5 năm rồi ném tập đoàn cho nó, không phải nhanh hơn sao? Tuổi 30 là đủ để nghỉ hưu rồi, thà ở nhà làm nội trợ còn hơn đi làm".
Mạch Vân: "...".
Trợ lý giám đốc: "..."
Giản Diệp: "...".
Thẩm Nguyệt Hy nhìn thang máy hơi chậm, y khó chịu nói "Tại sao nhất thiết phải đi làm trong khi ta có thể ăn chơi cả đời?". Mạch Vân rũ mi xuống "Không biết, có lẽ vì người trong nhà của ngài bỏ ra nước ngoài chơi rồi".
Thẩm Nguyệt Hy miết nhẹ nhẫn, môi mỏng hơi mím "Biết vậy không về nước, không về nước thì không thể tiếp tục việc...".
Thẩm bất mãn khiến sắc mặt càng lạnh, Mạch Vân nhìn chủ nhân mình rồi nói "Giang tổng nói tối nay ngủ riêng".
Thẩm Nguyệt Hy vui vẻ, lông mày dãn ra, khẽ ừ một tiếng, không khí trong thang máy đỡ lạnh rất nhiều.
Giản Diệp nhìn tới chỗ nên ra ngoài trước, Thẩm Nguyệt Hy đợi đến tầng cao nhất rồi tiến vào, vui vẻ làm việc, làm xong tan ca được Giang Hàn Du đưa đón.
................
Giản Diệp quay về nhà nhìn căn nhà lạnh tanh, chợt nhớ ra Úc Tùy ra ngoài diễn phim chưa về, cậu nhìn trong tủ lạnh đồ ăn còn ít, lại nhìn màn hình điện thoại có tin nhắn của Úc Tùy nói hôm nay không quay về, Giản Diệp im lặng nhớ lại ngày tháng kiếp trước khi mỗi ngày quay về đều có cơm ngon canh ngọt, có người đang đợi mình về nhà mà lại chạnh lòng.
Giản Diệp gọi đồ ăn ngoài về, cậu nhìn đồ ăn lại nhớ tới câu nói "Đồ ăn ngoài không tốt cho sức khỏe" năm đó, nhưng bây giờ không có ai nói nữa rồi.
Từng chút ký ức như dao cùn đâm vào trong trái tim, như kiến cắn vào cơ thể. Ban đêm lạnh buốt nhớ tới hình dáng người ấy.
Vài tháng sau, cậu gặp lại y ở thanh máy, lần này Thẩm Nguyệt Hy mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, tóc cũng cắt ngắn gọn, gương mặt trẻ trung như thiếu niên học cấp 3.
Giản Diệp thu hồi tầm mắt rồi bấm số tầng, lúc đó ngửi thấy mùi hương rất nhẹ trên người y, quen thuộc lại vừa lạ lẫm.
Thẩm Nguyệt Hy cầm điện thoại nói chuyện với Giang Hàn Du, y sờ nhẹ cổ mình "A Du này, lát nhớ đón con, lát tan ca thì anh phải đi dự tiệc sinh nhật nên không đón được, ừm, tạm biệt".
Y tắt máy cất vào túi quần, sau đó nhìn thang máy mở ra, 1 cô gái đi vào sơ ý ngã vào lòng y để dấu son lên áo y và còn lớp trang điểm.
Thẩm Nguyệt Hy: "..."
Cô gái: "..."
Cô ấy lúng túng rút khăn phủi nhưng không ra nên lập tức nói "Xin lỗi để tôi đền cho cậu". Thẩm Nguyệt Hy trầm mặc rồi nói "Được, 200 tệ".
Cô gái ngơ ngác rồi vẫn cố lau "200 hơi đắt... Tôi mua cái mới cũng chỉ hơn 30 tệ".
Thẩm Nguyệt Hy bình tĩnh nói "Ừm, nhưng đây là hàng định chế hơn 3000 tệ, cô chỉ cần trả 200 phí giặt khô là được". Thẩm Nguyệt Hy mở điện thoại ra, sau đó tìm đơn hàng cho cô gái, cô gái lúng túng rồi quét mã chuyển tiền.
Thẩm Nguyệt Hy ừ nhẹ "Sau chú ý hơn là được, cô tới phỏng vấn sao?".
Cô gái gật đầu rồi lo lắng "Ừm, anh cũng vậy sao? Nhìn anh trẻ thật chắc bằng tuổi tôi nhỉ? Tôi tên Song Quỳnh, anh tên gì?".
Thẩm Nguyệt Hy bình tĩnh nói "Tôi tên Nguyệt Hy, chúc cô may mắn". Song Quỳnh mỉm cười khả ái, Thẩm Nguyệt Hy mở máy ra gửi tin nhắn cho Thẩm tổng "Người yêu bỏ trốn của anh muốn vào Thẩm Thị, cho anh 1 cơ hội quay về thể hiện".
[Thẩm Dung:!]
[Thẩm Dung: Anh lập tức quay về, chú phê duyệt cô ấy làm trợ lý giám đốc đi!]
[Thẩm Dung: Đi! Hạnh phúc của đời anh phụ thuộc vào chú]
[Thẩm Hy: Biết rồi, sẽ giữ người, sớm quay về, cái ghế giám đốc này cho anh]
[Thẩm Dung: Được! Chị dâu của chú đấy, nhớ chăm sóc cẩn thận]
[Thẩm Hy: Ừ]
Thẩm Nguyệt Hy nhắn cho bên bộ phận nhân sự nói sẽ nhận Song Quỳnh vào ghế trợ lý giám đốc, bằng bất cứ cách nào cũng phải thuyết phục.
Thẩm Nguyệt Hy khẽ nói "Tôi có nghe nói bên Thẩm Thị thiếu trợ lí giám đốc, cô muốn thử không?".
Song Quỳnh ngơ 1 cái rồi hỏi "Lương cao không?". Y khẽ gật đầu "Cao, đãi ngộ tốt, tôi nghe nói giám đốc đẹp mắt lắm".
Song Quỳnh bĩu môi rồi nói nhỏ "Sao anh biết vậy? Cơ mà tôi không thích trai đẹp, nhìn sợ lắm, tôi không xứng".
Thẩm Nguyệt Hy nhìn cô nàng, y bình tĩnh nói "Không sao, lỡ đâu người ta thích trai đẹp".
Song Quỳnh: "!"
Song Quỳnh cười tủm tỉm rồi huýnh 1 cái nơi tay y "Anh nói hay lắm, mà anh đẹp lắm ấy, nhìn giống cao lãnh thụ, người sau anh nhìn giống công lắm".
Thẩm Nguyệt Hy trầm mặc "Ừm, tôi và cậu ta là bạn học, đều có gia đình rồi, cô cũng là cái kia sao?".
Song Quỳnh hí hửng gật đầu "Đúng a, chúng ta quét mã wechat đi, hihi, lần sau có duyên trò chuyện".
Thẩm Nguyệt Hy mở mã, Song Quỳnh nhìn rồi đọc "Um, Thẩm Hy, chữ hy này là?".
"Hy trong hy vọng, tới tầng của cô rồi kìa".
Song Quỳnh mỉm cười rồi vẫy tay rồi chạy ra ngoài "Tạm biệt nha Nguyệt Hy".
Y gật đầu nhìn thang máy đóng lại, mắt phượng rũ xuống rồi nhìn điện thoại, y nhìn rồi nghe cuộc gọi, nghe không ra nên bật loa ngoài cái tiếng vang lên [Alo Nguyệt Hy hả? Anh ơi, cha bị tai nạn em và mẹ đang ở phòng chờ bệnh viện, bao giờ anh về]
Thẩm Nguyệt Hy: "...".
Y ấn nút tầng sau "Anh về liền, Dư Quân em giữ máy, anh về liền, lập tức".
Giản Diệp cứ nghĩ vậy là đơn giản nhưng hôm sau cũng là ngày mà tin tức truyền ra. Giản Diệp nhìn thông báo tổng giám đốc của Thẩm Thị là Dư Thần gặp tai nạn qua đời thì sững người lập tức.
Thẩm Thị lập tức có vấn đề ảnh hưởng về cổ phần, Giản Diệp là cháu trai nên phải đi thăm. Nhìn thân xác người trong quan tài, hoa trong mộ không phải hoa cúc mà là hoa hồng trắng. Người đang ngủ yên không tỉnh.
Giang Hàn Du mặc âu phục đen đang im lặng đứng đó, mọi người đều thấy tiếc nhưng thật chất Giang Hàn Du đang đợi để rời đi khỏi đây nhưng phải ở lại nuôi con nuôi của cả 2.
Tang lễ diễn ra nhanh cùng chôn cất, cổ phần của Thẩm Nguyệt Hy giao cho Giang Hàn Du quản lý rồi nên không lo.
Nhưng Giang Hàn Du sẽ không ngờ được vào 10 năm sau đứa con nuôi kia lại đòi lên giường với mình.
10 năm kể từ tang lễ, Giang Hàn Du vẫn giao tiếp với y qua điện thoại để nói chuyện, thời gian này Giang Hàn Du cảm khái luôn, gửi 1 cái tin nhắn mà 10 năm mới nhận được!
Thẩm Nguyệt Hy ở bên kia đang giúp đỡ Thẩm phụ hồi sức, y dùng linh lực chữa trị, sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì mới quay lại.
Y ở bên 5 ngày nhưng quay về đã là 10 năm. Thẩm Nguyệt Hy quay về nhà, Giang Hàn Du cảm nhận được nội đan nên lập tức quay về nhà. Vừa về nhà đã thấy con nuôi Giang Phong đang ngồi ở phòng ngủ của hắn lăn lộn.
Giang Hàn Du: "!" Thôi toang, sư tôn quay lại thấy là chết chắc!!!
Giang Hàn Du nhanh chóng chạy vào phòng rồi nhìn Giang Phong đang đồ đạc lung tung, cậu ấy bất ngờ sau đó giật mình kéo chăn ngồi dậy, lúng túng lại đỏ mặt "Cha... Sao cha lại về bây giờ vậy".
Giang Hàn Du xách Giang Phong qua 1 bên rồi nhanh chóng thay ga giường, xịt khử khuẩn hết sức gấp gáp, trải chăn mới, Giang Hàn Du xịt khuẩn cả phòng "Bây giờ quay về phòng đi, ta sẽ xử lý con sau".
Giang Phong buồn bã lại ngơ ngác, cha không thích cậu sao? Tại sao lại phũ phàng như vậy chứ...
Giang Hàn Du gấp nên phải túm Giang Phong ném về phòng của nó rồi bản thân dùng thanh khiết thuật, sau đó nhanh chóng đi vào bếp.
Lúc này tiếng gõ mật khẩu vang lên, Giang Phong đã thay đồ sang áo sơ mi và quần đùi để lộ cặp đùi trắng nõn đang định bước vào nhà bếp thì nghe tiếng gõ mật khẩu nên nhìn ra.
Lúc này cửa mở ra, Giang Hàn Du bỏ đồ xuống rồi ra ngoài, lập tức vui vẻ chạy qua bên ôm lấy người mới vào "Sư tôn".
Thẩm Nguyệt Hy cảm thấy vừa về nhà đã bị cún con vồ, y khẽ mỉm cười rồi tay sờ sờ đầu cậu "Ta về rồi, đồ cũng chưa thay, mới đi làm về sao?".
Giang Hàn Du hôn trán y "Ừm, nghe được sư tôn về nên con quay về chuẩn bị đồ ăn, gần xong rồi ạ, ngài ăn chút bánh kem chờ đợi nhé?".
Hắn cởi bỏ áo khoác ngoài của y treo lên móc, cởi lưỡi trai xuống treo lên. Thẩm Nguyệt Hy còn cái khẩu trang cũng bị tháo. Giang Hàn Du nhìn rồi sờ nhẹ tóc của y "Tóc người dài rồi, lát sẽ cắt cho người".
Thẩm Nguyệt Hy cười cười tay cởi áo vest của hắn ra rồi vỗ nhẹ ngực hắn "Ừm, đi đi".
Hắn hí hửng đi vào bếp, sư tôn cởi đồ cho ta rồi, vui quá.
Giang Phong thấy hết mà mặt sững sờ, người kia e còn trẻ hơn cậu rất nhiều ấy, nhưng gương mặt kia quen quen nhưng lại không thể nhớ ra được là sao.
Thẩm Nguyệt Hy dùng thân phận mới, y chính là 20 tuổi, là một diễn viên tuyến 16, gia đình không có. Sự tồn tại của y bị xoá bỏ khi mà Dư Thần kia qua đời nên sẽ không ai nhớ ra. Trừ những người có liên quan.
Thẩm Nguyệt Hy nhìn Giang Phong, cách ăn mặc này... trên người còn có mùi rất nhạt của Hàn Du, ừm, y bình tĩnh nói "Xin chào Giang Phong".
Giang Phong có vẻ xa cách rồi nói "Ừm, cậu là...". Thẩm Nguyệt Hy bình tĩnh nói "Thẩm Nguyệt Hy, bạn của cha cậu" y đi vào nhà bếp, Giang Hàn Du nhìn qua rồi hỏi "Sao sư tôn vào đây vậy?".
Y xắn tay áo lên "Giúp đỡ, không thể để A Du làm một mình, gần đây toàn ăn cháo nên có hơi chán".
Giang Phong đi theo đứng ở cửa nhà bếp rồi nhìn 2 thân ảnh cao ráo kia đang đứng, cách nói chuyện rất bình dị và quen thuộc nhưng vẫn có kính ngữ.
Giang Hàn Du đang định nếm đồ ăn thì nhớ ra người bên cạnh đã về quay lại rồi gắp đũa "Sư tôn nếm xem". Y há miệng cẩn thận nhai nhai đồ ăn "Được rồi". Giang Hàn Du nheo mắt rồi nhìn qua bên Giang Phong đang nhìn, hắn cúi đầu hôn lên môi của y, tách môi y ra rồi hôn sâu trong chốc lát, sau đó liếm môi "Ngon thật".
Thẩm Nguyệt Hy thở nhẹ "Đừng quậy". Hắn cười toe toét rồi tiếp tục làm đồ ăn, Thẩm Nguyệt Hy lai tay mình rồi chuẩn bị chén đĩa.
Giang Hàn Du khẽ hỏi "Công việc anh vẫn phải làm ạ?". Thẩm Nguyệt Hy ừ nhẹ "Phải đi đóng phim, có lẽ anh sẽ hủy hợp đồng... cơ mà không gọi sư tôn như khi nãy nữa à?".
Giang Hàn Du cười cười "Không cần thiết, chỉ gọi ở nơi khác mà thôi, lát sẽ cắt tóc cho anh".
2 người dọn cơm xong, Giang Phong cũng vào bàn, nhìn bàn ăn đầy các món ngon, có món cậu dị ứng nữa, tâm trạng Giang Phong trùng xuống.
Đối với Giang Hàn Du thì Giang Phong không quan trọng bằng sư tôn mình, dù sao cũng không quan trọng bằng, bạch nguyệt quang là không thể lay động.