Một lúc sau Nhược Lam bưng đến một ấm trà và bánh hoa quế, Nhược Lam đặt gọn điểm tâm trên bàn rồi lùi ra sau.
Linh Nhiên muốn nói chuyện riêng với Lý Nhuyễn nên đã cho Nhược Lam và Liễu Y lui ra ngoài.
- "Hai em lui xuống đi, có việc gì cần ta sẽ cho gọi."
- "Vâng!"
Linh Nhiên bước đến cửa tủ lấy ra một cái rương nhỏ.
Trong hộp rương đó có hai chiếc túi nhỏ màu đỏ nhìn thoáng qua thì như chiếc túi thơm nhưng chỉ là cái này bé hơn túi thơm một chút, Linh Nhiên cầm lấy một chiếc túi đặt vào tay Lý Nhuyễn
- "Nhuyễn Nhi, đây là bùa bình an ta mới đi thỉnh hôm qua từ trong chùa, muội giữ lấy coi như ta tặng muội.
Bùa này còn có hương thơm thảo mộc giúp an thần nên buổi tối muội đặt cạnh gối có thể dễ ngủ hơn."
Lý Nhuyễn trên tay cầm chiếc túi ánh mắt hạnh phúc vui vẻ đáp:
- "Cảm ơn tỷ tỷ."
- "Để ta giúp tỷ thoa son, ta đặc biệt lựa màu hợp với tỷ nên sẽ không lo màu son thoa lên nhìn già đâu.
Tỷ tỷ của ta vừa ôn nhu vừa dịu dàng, còn có làn da trắng sáng, son hồng nhạt này màu không chói lại không quá nổi bật, đảm bảo khi thoa lên nhìn rất tự nhiên."
- "Cái này muội tự làm à?"
- "Đúng rồi, muội thấy hoa trong vườn màu đẹp quá nên tận dụng một ít để làm son, với cả muội thấy son hủ như này sẽ tiện hơn son giấy, khi thoa còn đảm bảo được không bị lem.
Đồng thời còn có tác dụng dưỡng môi ban đêm, giúp môi không bị khô vào mùa đông nên tỷ có thể thoa son xong rồi để qua đêm vẫn được."
Lý Nhuyễn đưa chiếc gương cho Linh Nhiên để cô tự nhìn xem có phải đúng như lời Lý Nhuyễn nói hay không.
Quả thật khi Linh Nhiên nhìn vào gương thì thấy môi mình căn mọng hơn tựa như quả đào mọng nước, rất đều màu vả lại còn không bị khô như lúc cô dùng son giấy.
- "Ồ, đúng là đẹp thật."
- "Hì hì, lần sau ta lại làm cho tỷ.
- "Thế muội đã đặt tên cho son này là gì chưa?"
- "Nó sẽ là Thu Thuyên Sương Hoa, Thu trong mùa thu, Thuyên ở đây ý chỉ là lúc giao mùa, Sương trong mùa đông và son này được muội làm từ hoa nên chữ cuối là Hoa, ghép lại là Thu Thuyên Sương Hoa nghĩa là thu kết đông đến hoa đã hoàn."
- "Ơ nhưng mà son muội làm đẹp thế này mà trời trở đông rồi, những bông hoa lúc này cũng phủ đầy tuyết.
Nếu muốn làm nữa thì chẳng phải sẽ thiếu sót nguyên liệu quan trọng nhất là hoa sao?"
- "A...!đúng rồi, phải ba tháng nữa tuyết mới tan, đất cũng bị tuyết phủ mất rồi.
Dù có xây nhà kín để trồng thì cũng không có đất để trồng hoa, chắc phải đợi đến mùa xuân năm sau thật rồi"
- "Nhuyễn Nhi, nhà kín là gì?"
- "Tỷ có thể hiểu đơn giản là một căn phòng chẳng hạn, xung quanh được xây kín để hạn chế tác động thời tiết từ bên ngoài, đảm bảo nhiệt độ luôn ẩm cố định để cây phát triển."
Lý Nhuyễn giải thích xong thì mặt mày ủ rũ, cô không được vui lắm vì mới tìm được chút chuyện để làm thì lại không đủ nguyên liệu, nếu cứ ở không như thế thì cô lại buồn bực khó chịu.
Linh Nhiên thấy vậy chợt nhớ ra điều gì đó từ trong lời nói của Lý Nhuyễn nên đã nói.
- "Hình như ta nhớ không nhầm thì phụ hoàng lúc trước có xây một căn phòng giống cái nhà kín mà muội miêu tả.
Cũng không hẳn là phòng tại nó rộng gấp bốn lần phòng ngủ, do mẫu hậu muốn mùa đông vẫn thấy được hoa tươi nở rộ với lại đa số trà hoa đều được làm ra từ những bông hoa trong đó."
Linh Nhiên ghé sát bên tai Lý Nhuyễn nói nhỏ:
- "Không ai thương mẫu hậu bằng phụ hoàng của chúng ta đâu."
- "Muội cũng thấy vậy." Cô thì thầm đáp tỏ ý đồng tình.
Bây giờ Nguyệt San đã hòa nhập hoàn toàn với mọi người và mọi thứ xung quanh, cô xem mình như Lý Nhuyễn thật sự, ai mà không có tham vọng, không có khát khao có được một gia đình viên mãn đúng không.
Với cả gia đình hiện tại ở đây cũng hạnh phúc không kém với gia đình thật của cô nên cô cảm giác được chữa lành phần nào.
Cô cảm thấy thật may mắn vì đã xuyên đến nơi này, vừa có được tình yêu thương của cha mẹ vừa có được một người tỷ tỷ hết mực ân cần đối xử thật lòng với cô.
Nhưng từ tận đáy lòng cô có chút áy náy vì đã giấu giếm tất cả mọi người về việc mình không phải Nguyệt Quang Lý Nhuyễn thực thụ.
Chính cô cũng không biết mình còn phải giấu tới bao giờ nữa, liệu nói ra sự thật thì mọi người có chấp nhận được một người khác không quen không thân đang chiếm giữ thể xác của con gái mình hay không? Hay lúc đó cô sẽ bị xa lánh như trước kia thì sao, cái cảnh đó thật sự làm cô nghĩ tới thì đã khó chịu, bấy giờ cô cũng có chút lòng ích kỉ rồi, lòng ích kỉ nhỏ nhoi nhen nhóm trong thâm tâm
....
(Giờ Mùi)
//Cốc cốc//
- "Ai đó?" Lý Nhuyễn lên tiếng hỏi.
- "Là em Liễu Y ạ."
- "Em vào đi."
Liễu Y chầm chậm bước vào, nhã nhặn hành lễ như mọi khi, Liễu Y đi đến nói ra một câu làm Lý Nhuyễn sực nhớ việc đã quên.
- "Thưa công chúa, người có hẹn với hoàng hậu vào buổi chiều ạ, em đến để nhắc nhở người."
- "A ta quên mất, mãi nói chuyện mà đã qua hai canh giờ rồi sao..."
- "Muội có việc gấp thì cứ đi đi, buổi khác lại đến chơi với ta."
- "Vậy ta đi trước đây, tỷ nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận.
Trời buổi tối lạnh lắm, nhất định phải để máy sưởi dưới chăn khoảng một khắc rồi hãy ngủ, như vậy sẽ ấm hơn."
- "Được rồi được rồi, ta biết rồi, muội qua chỗ mẫu hậu đi."
- "Ta đi đây."
Linh Nhiên nhìn bóng lưng Lý Nhuyễn đi càng lúc càng xa, ánh mắt dịu dàng dõi theo, mọi suy nghĩ thể hiện hết lên mặt, ai nhìn mà không biết cô thương muội muội mình thế nào.
- "Muội muội lớn thật rồi..."
- "Công chúa, nhị công chúa thật có phúc khi có người tỷ tỷ như người."
- "Em nói sai rồi...!ta phải thật phúc phần biết bao mới gặp được muội muội ngoan hiền dễ thương như thế này chứ."
Ở một bên khác, Lý Nhuyễn đang ngồi trên xe ngựa đến cung của mẫu hậu.
Trong tay còn cầm chiếc rương đựng một hủ son cuối cùng, cô mở nắp rương ra ngắm nhìn hủ son một hồi lâu rồi lại chợt lóe lên một ý tưởng, cô quay qua nói với Liễu Y.
- "Liễu Y, em nói xem, ta có nên mở một cửa hàng mỹ phẩm thử không? Cửa hàng của ta sẽ bán mỹ phẩm cho tất cả những người dân trong thành lẫn ngoài thành, đặc biệt không phân cao sang quyền quý, giá cả lại ở tầm mức mà những người dân bình thường có thể mua được.
Chẳng phải những cô gái ở độ tuổi xuân xanh rất thích các loại mỹ phẩm làm đẹp sao, nhưng mà ta thấy đa số các cửa hàng khác đều bán cho những vị công tử tiểu thư được sống trong váy gấm lụa là từ nhỏ thôi, giá đắt như vậy làm sao những gia đình không khá giả lại mua được chứ."
- "Đúng a...!công chúa người thật biết nghĩ cho những người dân thường như chúng em." Liễu Y nhào tới ôm chầm lấy Lý Nhuyễn.
- "Ngốc, ta thân là công chúa một nước, con dân của nước ta, sao ta lại không lo nghĩ được, ta chỉ muốn người dân được sống vui vẻ hơn thôi." Cô đưa tay gõ vào trán Liễu Y một cái không mạnh cũng không nhẹ.
Lý Nhuyễn biết nữ tử thời phong kiến sống cũng không mấy tốt đẹp, giá trị lại thấp không đáng kể, đàn ông thì năm thê bảy thiếp còn nữ tử chỉ duy nhất một người phu quân thì lấy đâu ra cái sự công bằng giữa người với người.
Nếu như tình yêu đã không đem đến được hạnh phúc cho họ thì vẫn còn có những thứ khác tốt đẹp hơn sẽ đến với họ.
Lý Nhuyễn nghĩ đã là nữ tử ai mà lại không thích son phấn, cuộc sống tinh thần tốt đẹp thì sống mới có ý nghĩa.
Chính Lý Nhuyễn sẽ là người đầu tiên xây dựng bức tường tinh thần hạnh phúc cho nữ tử nơi đây.
Nghĩ thì cũng nghĩ xong cả rồi, nhưng phải được sự cho phép của phụ hoàng và mẫu hậu thì mới được tiến hành.
Cửa ải này đúng là có chút khó khăn đối với Lý Nhuyễn, bởi theo Lý Nhuyễn biết thì từ trước đến nay thời cổ đại chưa có một cửa hàng nào do chính tay hoàng thất mở cả.
Có lẽ chốc nữa cô sẽ diện kiến mẫu hậu về việc này, bên phía phụ hoàng cô nếu được chắc phải nhờ mẫu hậu trợ giúp rồi, dù gì thì có mẫu hậu nói phụ hoàng sẽ dễ nghe hơn biết đâu lại đồng ý cho phép cô thực hiện ý tưởng của mình.