Nguyệt Kim Thiên Hà


Suốt cả một đêm lo âu chuyện hôn ước làm Lý Nhuyễn chả chợp mắt được bao lâu.

Lúc này mặt trời đã mọc trên đỉnh đầu, ánh sáng của mùa đông không gắt nên làm cô cứ ngủ mãi không chịu dậy.
Vốn dĩ định cho cô ngủ thêm một chút nhưng trời đã không còn sớm gì nữa, Liễu Y chỉ đành đẩy cửa bước vào gọi cô dậy:
- “Công chúa, dậy thôi ạ.”
Lý Nhuyễn nghe tiếng gọi của Liễu Y cũng nửa tỉnh nửa mơ, đôi mắt khẽ mở thì chợt thứ ánh sáng từ ngoài chiếu qua khung cửa sổ đập vào mắt, do còn quá buồn ngủ nên cô đưa tay lần mò chiếc chăn rồi lại trùm kín đầu mình.
- “Công chúa, phải dậy thật rồi.” Liễu Y nhìn mà bất lực.
- “Cho ta ngủ thêm chút nữa.”
- “Không được đâu công chúa, giờ này đã trễ lắm rồi.” Liễu Y vừa gọi vừa lay lay cánh tay Lý Nhuyễn.
Mặc dù Lý Nhuyễn mắt vẫn còn nhắm nhưng cô vẫn muốn biết “trễ” mà Liễu Y nói là như nào, cô nhẹ giọng hỏi:
- “Khắc mấy rồi?”
- “Khắc hai rồi ạ.”
- “Ồ… khắc hai rồi sao… Cái gì!?”
Không ngờ ngủ một chút của cô mà lại đến trưa như này, cô đưa tay dụi mắt rồi kéo chiếc chăn ra khỏi đầu, hai mắt chớp chớp cố gắng mở lên, lê toàn thân uể oải lồm cồm ngồi dậy.

Quả thật khi ngủ không ai đẹp cả, tóc cô rối bù còn có chỗ vểnh chỗ xù giống y như ổ rơm vậy.
Sau khi ổn định trạng thái, mắt đã mở hoàn toàn.

Lý Nhuyễn thở dài một hơi, bắt đầu ngồi vào tư thế tập bài tập giãn cơ thường ngày.

Cô vươn vai, xoay khớp cổ kèm khớp tay, rồi lại đưa hai tay về phía trước dùng tay này giữ cổ tay kia, bắt đầu bẻ nhẹ để căng cơ tay.
Về phần Liễu Y thì sau khi kêu Lý Nhuyễn dậy rồi cô mới đi chuẩn bị nước ấm để Lý Nhuyễn rửa mặt.

Không mất thời gian bao lâu cô cũng đã quay trở lại phòng.


Liễu Y đặt chậu nước lên chiếc ghế nhỏ phía cuối giường cho Lý Nhuyễn rồi định rời đi nhưng lại bị giọng nói của Lý Nhuyễn kéo lại:
- “Liễu Y, em giúp ta pha chút nước nóng, ta muốn đi tắm.”
- “Vâng!”
Liễu Y nhận lời xong cũng đi ngay.

Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi Lý Nhuyễn, cô nhẹ nhàng rời giường đặt chân xuống nền sàn lạnh lẽo, đi tới phía chậu nước vừa nãy để rửa mặt cho tỉnh táo hơn.

Sau đó lại tiến đến bàn trang điểm, cầm một chiếc trăm ngọc bích được chạm khắc tinh xảo đưa về phía sau đầu, các ngón tay cô thuần thục quấn từng lọn tóc vào với nhau rồi dùng trâm cố định lại cho không bị rớt tóc.
Lý Nhuyễn mở tủ quần áo cầm lấy một chiếc khăn trắng nhỏ trong đó.

Lấy xong cô cũng mở cửa rời khỏi phòng đi về phía phòng tắm.

(Một canh giờ sau)
Lý Nhuyễn đang ngồi trước gương cho Liễu Y chải tóc.

Cô cầm từng lọn tóc trên tay chải một cách nhẹ nhàng sau đó tạo một kiểu tóc đơn giản, bước cuối là dùng trâm cài tóc và những trang sức khác cài lên.

Trong lúc cô giúp Lý Nhuyễn tạo kiểu tóc, cô thoạt nhìn vào tấm gương phản chiếu thấy sắc mặt Lý Nhuyễn đầy vẻ mệt mỏi nên cô hỏi:
- “Công chúa, người mất ngủ sao?”
- “Rõ… rõ ràng vậy ư? Tối qua ta vì suy nghĩ một số chuyện nên không ngủ được.” Lý Nhuyễn ngáp một hơi rồi nói.
- “Có phải người nghĩ sẽ tặng quà gì cho Đại công chúa không ạ?”
Nhờ có Liễu Y nhắc cô mới sực nhớ lại.

Hôm nay cũng là sinh thần của tỷ tỷ cô - Nguyệt Quang Linh Nhiên.

Tỷ tỷ và cô là chị em song sinh do đó sinh thần cũng sẽ được tổ chức cùng ngày.
- “Em đi đến nhà kín trồng hoa của mẫu hậu ta lấy một giỏ nhỏ hoa hồng về đây đi.” Lý Nhuyễn ngoảnh đầu ra sau nói.
- “Vâng!”

Theo lời dặn của Lý Nhuyễn, nửa canh giờ sau Liễu Y đã đem số hoa hồng quay trở về.

Cô cầm giỏ hoa trên tay đặt xuống bàn mà Lý Nhuyễn hay làm việc.

Trên bàn bày đầy những đồ nào là chày cối, khay lược, một cái thìa, một cây cọ mềm và hai cái bát nhỏ.

Liễu Y nhìn những thứ trên bàn rồi lại nhìn sang Lý Nhuyễn, cô ấy như đang giã nhuyễn một cái gì đó, cô không biết Lý Nhuyễn lại đang làm thêm đồ dùng gì mới lạ bèn thắc mắc hỏi:
- “Người đang làm gì vậy công chúa?”
- “Ta đang giã nhuyễn ngọc trai thành bột.”
- “Vậy còn số hoa này người tính làm gì với nó?”
- “Số hoa đó ta sẽ kết hợp với bột ngọc trai này để tạo thành một hộp phấn.

Đây sẽ là quà mà ta tặng cho tỷ tỷ.”
- “Thần kì quá! Người đỉnh quá đi.”

Lời khen của Liễu Y cũng làm Lý Nhuyễn cảm thấy vui vẻ.

Dường như những chuyện nhỏ nhặt mà cô làm thì đều là những thứ mà Liễu Y cảm thấy mới lạ.

Có Liễu Y bên cạnh cũng coi như trong thế giới tẻ nhạt này lại có thêm một niềm vui, có thêm một người an ủi, động viên cô những lúc cô buồn.

Có lẽ Liễu Y chính là vì sao may mắn giữa cuộc đời nhạt nhẽo nơi đây của cô.

Bất chợt cô nhìn Liễu Y rồi khóe môi cong lên một nụ cười lúc nào không hay.
- “Công chúa, sao người lại nhìn em rồi cười, mặt em có dính gì ư?” Liễu Y nghiêng đầu tò mò hỏi, rồi tự đưa tay lên lau lau mặt của mình.
- “Không… không có.

Em lại đây giã nhuyễn hoa giúp ta đi.”
Nói xong cô tránh né ánh mắt của Liễu Y rồi dời mắt xuống những hạt ngọc trai còn đang giã dở.

Cô cứ nhìn chằm chằm vào cối mà giã liên tục không ngừng tay.

Liễu Y nhận ra cô đang ngại nên cũng không hỏi gì thêm nữa mà ngồi xuống giã hết số hoa hồng trong giỏ.
Cứ thế một người giã ngọc trai, một người giã hoa.

Sau khi hai thứ đó được giã nhuyễn hoàn toàn rồi Lý Nhuyễn cầm lấy khay lược, lược lại hoa hồng và ngọc trai đã được giã nhuyễn để lấy đi những hạt bột mịn.

Lý Nhuyễn đổ cả hai thứ vào một cái bát nhỏ, lấy chiếc thìa trộn chúng lên cho đến khi hai thứ hòa vào nhau làm một.
Sau khi hòa vào nhau thì chúng đã có màu trắng ngà, vừa thơm lại vừa mịn, đây gọi là “phấn phủ” của thời hiện đại.

Chỉ khác một cái là nó được làm hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên, không có chất hóa học, đặc biệt sẽ không gây châm chích trên da, phù hợp với mọi loại da kể cả da nhạy cảm.
Lý Nhuyễn mở nắp hộp phấn tròn dẹt đã chuẩn bị từ trước.

Bây giờ cô mới dùng cọ mềm phết những hạt phấn vào trong hộp rồi dùng tay ép phấn xuống.

Làm vậy để tránh khi mở ra những hạt phấn sẽ không được cố định mà bay tứ tung.


Tuy nhiên nếu ép quá mạnh thì sẽ không thể dùng cọ lấy phấn một cách dễ dàng.

Vậy nên cô điều chỉnh lực tay vừa đủ để không ép chặt phấn quá.
Phấn phủ lần này chỉ có hai nguyên liệu và cách làm cũng dễ hơn nên Lý Nhuyễn không cần phải tốn quá nhiều thời gian như làm son lần trước.

Liễu Y nãy giờ ở bên chỉ chăm chú nhìn khiến cô có hơi buồn ngủ, mí mắt đã dần dần cụp xuống.
- “Liễu Y, ta làm xong rồi nè.”
Đúng lúc Lý Nhuyễn nhìn sang thì thấy Liễu Y sắp ngủ gục trên bàn luôn rồi.

Theo tiếng của Lý Nhuyễn gọi kéo Liễu Y tỉnh giấc khỏi cơn buồn ngủ vây quanh, cô ngước đầu lên, ánh mắt lờ đờ đáp lời:
- “Oáp… người làm nhanh vậy.”
- “Em mệt trong người sao?” Lý Nhuyễn ánh mắt đầy sự lo lắng.
- “À đêm qua em cũng bị mất ngủ nên sáng nay không được tỉnh táo thôi ạ.

Chứ người em thì không mệt chút nào cả, công chúa nhìn nè, em khỏe như voi ấy.” Liễu Y giả bộ gồng cánh tay nhỏ nhắn mà cười một cách tự tin.
- “Em đấy, cứ làm như mình là tướng quân không bằng.

Cái bắp tay nhỏ xíu thế kia, phải ăn nhiều vô biết chưa?”
- “Em biết rồi mà, công chúa cằn nhằn em miết, người ta nhìn vào không khéo còn tưởng người là lão mẫu thân của em không đó nha.”
- “Nhìn ta già vậy sao?” Lý Nhuyễn hơi hụt hẫng hỏi.
- “Không có không có.” Liễu Y vẫy vẫy tay liên tục phủ nhận.
- “Haha, đùa em thôi.” Lý Nhuyễn thích thú cười.
- “Người bắt nạt em.” Liễu Y giả vờ giận dỗi xoay mặt sang chỗ khác..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận