Nguyệt Kim Thiên Hà

Hoàng thượng đã nói vậy hai người Khuynh Phong và Thuyết Viễn cũng không nói gì nhiều mà trở lại chỗ ngồi của mình. Chỗ mà Khuynh Phong ngồi vừa hay đối diện Lý Nhuyễn, vẻ đẹp của hắn khiến cô không khỏi thất thần, trong lòng có một suy nghĩ nhỏ:

- “Điềm tĩnh quá… hắn thật sự không phải Khuynh Phong mà ta quen. Có điều mỹ mạo này vẫn y hệt người đó, làm cho ta lại có chút xao xuyến lần nữa.”

Khuynh Phong chỉnh lại phục trang xong thì ngước mặt lên vô tình nhìn về phía trước, ánh mắt hai người va vào nhau. Cô nhìn si mê hắn không chớp mắt, hắn lại chẳng biết cô nhìn hắn vì điều gì. Hắn nheo mày lại biểu lộ sự khó hiểu trên gương mặt tuấn tú của mình. Lúc này cô mới phát giác ra bản thân đang không tự chủ được mà ngẩn ngơ nhìn người ta nãy giờ. Hắn đang nhìn chăm chăm khiến tim cô có chút loạn nhịp, đôi tai nhỏ cũng dần đỏ lên. Nếu cứ mắt đối mắt thế này chỉ sợ là trái tim sẽ vì đập quá nhanh mà phát nổ mất, cô ngại ngùng né tránh ánh mắt của hắn, giả bộ nhìn tứ phía chỉ riêng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Thế nhưng lâu lâu lại len lén nhìn sang xem hắn có nhìn lại mình không, cô chột dạ nghĩ ngợi:

- “Không phải chứ, chỉ là một mỹ nam thôi mà có gì to tát đâu. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người đẹp hơn hắn ta. Bình tĩnh! nhất định phải bình tĩnh!”

Trong khi cô đang loay hoay trấn tĩnh bản thân thì hắn vẫn cứ tiếp tục nhìn cô như thế. Càng nhìn lại càng thấy quen, hình như đã gặp ở đâu đó. Nhưng vì cô đeo mạng che mặt thêm cả khoảng cách giữa hắn và cô có hơi xa nên hắn không tài nào nhìn được là ai mà lại quen đến vậy.

Đúng lúc một lão già từ Yêu giới lên tiếng khiến những người có mặt ở đây đôi mắt đều hướng về phía lão, Khuynh Phong cũng không ngoại lệ. Lão già này vô tình giúp cô thoát được một phen bại lộ thân phận.

- “Hoàng hậu! Hai vị công chúa của người cũng đến tuổi cập kê rồi, người định bao giờ thì cho chúng ta uống rượu mừng đây?” Lão ta vừa cười nói vừa vuốt chùm râu bạc trắng của mình.


Lão già tóc trắng bạc phơ, khuôn mặt nhìn vào rất phúc hậu, còn có những nếp nhăn chằn chịt của tuổi già. Mắt của lão là mắt một mí nên khi lão cười lên chẳng thấy con ngươi đâu nữa. Lão là Quy yêu đã sống hơn vạn năm, là người có tuổi thọ lớn nhất trong ngũ giới, không ai là không kính trọng lão, mọi người thường gọi lão là lão thần Quy. Khi xưa lão vốn dĩ là một vị tiên quân trên Thiên giới, là cánh tay đắc lực trợ giúp Cựu Thiên Đế thống nhất tứ giới. Nhưng không may trong trận đại chiến giữa Thiên và Ma lão đã hi sinh vì nghĩa.

Cuối cùng bên thắng là Thiên giới, lão cũng vì bị người của Ma giới đánh lén mà tiên đan gần như vỡ nát. May thay Cựu Thiên Đế thương xót dùng Phục Sinh đan - trong tứ giới chỉ có một viên duy nhất để hồi sinh lão. Chỉ tiếc hồi sinh thì cũng đã hồi sinh, nhưng tiên lực và tu vi của lão cũng đã mất sạch, trở về hình dáng ban đầu là một con rùa. Lão tự cảm thấy hổ thẹn, sau khi tu luyện thành người lần nữa lão đã đến gặp Cựu Thiên Đế để xin rút khỏi Thiên giới. Về vùng đất phía Bắc của Phàm giới mai danh ẩn tích, cũng từ đó lập nên Yêu giới.

Trước câu hỏi ẩn ý của lão, hoàng hậu chỉ cười nhẹ rồi đáp:

- “Lão thần Quy còn nôn nóng hơn cả ta sao. Chuyện này thật không phải mình ta quyết định được…”

- “Lão già ta đây mắt mờ tai nghe cũng không rõ như xưa, chỉ vài bữa trước ta nghe được lời đồn thổi bên ngoài rằng khi hai vị công chúa đến tuổi cập kê trên cổ tay ắt sẽ xuất hiện một dấu ấn của Thiên giới và Ma giới, xin mạn phép hỏi hoàng hậu có đúng như lời đồn hay không?”

Không ngờ tin này lại lan truyền nhanh như gió, chẳng mấy chốc mà đã truyền đến tai Yêu giới. Hoàng hậu vẫn đang luyến tiếc hai nữ nhi của mình nên không định sẽ nói ngay hôm nay. Bà ấy tính sẽ để qua một khoảng thời gian để xem thành ý của bên Ma giới và Thiên giới. Dù gì hai nữ nhi cũng là tâm can bảo bối của bà ấy, mặc dù Phàm giới có nhỏ bé nhưng Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng nhất quyết không để nữ nhi của mình phải chịu thiệt. Bà ấy liếc nhìn qua phía hoàng thượng rồi trao đổi bằng mắt như đang toan tính điều gì đó, xong lại lên tiếng:

- “Lời đồn mà Lão thần Quy nghe quả thật không sai.”

- “Nhiên Nhi! Nhuyễn Nhi!”

Hoàng hậu dùng giọng nhẹ nhàng gọi tên Linh Nhiên và Lý Nhuyễn. Hai người nhìn vào mắt mẫu hậu của mình như hiểu được gì đó nên cũng xuôi theo phối hợp với hoàng hậu. Lúc này hai người cùng lúc vén nhẹ tay áo lên, để lộ ra đường nét hoa văn của dấu ấn. Tỷ muội hai người đang trở thành tâm điểm của sự chú ý, những người có mặt nơi đây bắt đầu tò mò mà chăm chú nhìn vào.

Lời thắc mắc của Lão thần Quy đã được giải đáp, hoàng hậu lại một lần nữa lên tiếng:

- “Như các vị đã thấy, dấu ấn cũng đã xuất hiện rồi. Về việc hôn ước trước kia cũng không thể không thực hiện. Chỉ có điều…”

Hoàng hậu ngân dài một hơi rồi định nói tiếp những câu đã được tính toán từ trước. Nhưng bỗng nhiên một màn ảo hiện ra trước mắt kèm những tiếng xôn xao giữa hai người trong đó. Hai người đấy đường đường là Thiên đế và Thiên hậu ấy vậy mà người thì đẩy người thì tranh giành chẳng khác gì đôi phu thê mới cưới. Tình cảnh trước mắt khiến hoàng hậu cũng phải ngơ ra, ngưng đi lời sắp nói:


- “Chàng tránh ra, để ta xem con dâu tương lai của ta.”

- “Nàng che như vậy thì sao ta xem được.”

- “Mặc kệ, chàng có muốn ngủ ở ngoài không?”

Tình thế vô cùng hỗn loạn, Hoàng thượng không thể làm ngơ nên gằng giọng ho một tiếng. Thiên đế và Thiên hậu nghe được nên dừng lại tất cả hành động của mình. Thiên đế chỉnh lại trạng thái uy nghiêm của mình, còn Thiên hậu cũng thu lại ánh mắt đe dọa người khác của bản thân.

Hoàng hậu thấy hành động của cặp phu thê trăm năm này cũng phải phì cười, nhưng rồi vẫn nhã nhặn hỏi:

- “Thiên đế và Thiên hậu có việc gì sao?”

- “Hôm nay là sinh thần của hai vị công chúa nhưng thật tiếc quá chúng ta không thể đến góp vui nên mới để hài nhi của ta đến.” Thiên hậu liếc nhìn về phía Khuynh Phong mà nói.

- “Thiên hậu không cần bận tâm, ta không để bụng.” Hoàng hậu cười lịch sự đáp lại.

Thiên hậu nhìn sang hai vị công chúa, đã thấy được dấu ấn của Thiên giới. Bà ấy mừng thầm trong lòng xong nói tiếp:


- “Hoàng hậu, dấu ấn cũng đã nhận chủ. Vậy có phải hôn sự đã nói trước kia phải thực hiện rồi không?”

Trước câu hỏi của Thiên hậu, Hoàng hậu đã hiểu ý nhưng vẫn chần chừ suy nghĩ. Không phải Hoàng hậu không hiểu, mà là bà ấy đang muốn chính miệng Thiên hậu nói ra tâm ý để các vị ở đây chứng kiến giúp bà ấy. Lỡ mai sau này nữ nhi của bà ấy có chịu thiệt đi chăng nữa thì Thiên hậu cũng không tránh khỏi bị ngũ giới bàn tán.

- “Hoàng hậu không cần lo lắng, Thiên giới ta sẽ không bạc đãi Thiên phi tương lai đâu. Sính lễ nhất định sẽ không thiếu, ngày mai ta sẽ cho người đem đến. Ba tháng sau đến rước dâu, Hoàng hậu ngươi thấy thế nào?”

Lời mà Thiên hậu vừa nói khiến Hoàng hậu vô cùng hài lòng. Bà ấy cười mỉm rồi định lên tiếng đồng ý nhưng ngay lúc này có một bóng người đi từ ngoài bước vào. Cách trang điểm và khí thế này nhìn vào là biết ngay người của Ma giới. Mọi người nhìn vào ai nấy cũng ngỡ ngàng vì người đang đi tới là Ma hậu, bà ấy dõng dạc nói:

- “Chi bằng Ma giới chúng ta rước dâu cùng ngày với Thiên giới, niềm vui nhân đôi, Hoàng hậu thấy thế nào?”

Ánh mắt của Ma hậu nhìn Hoàng hậu rất kiên định, sự áp bức này cũng quá lớn rồi, vốn không chừa lời để Hoàng hậu chối từ. Bà ấy chỉ đành lực bất tòng tâm thuận theo đồng ý.

- “Ma hậu đúng là suy nghĩ chu toàn, thế cứ định vậy đi.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận