Nguyệt Lạc

-

Thịnh Ý tỉnh dậy với khuôn mặt tràn đầy nước mắt.

Mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa tạnh, bầu trời hửng sáng một màu trắng đục. Dưới lầu đã có người dậy sớm, tiếng nói chuyện khe khẽ truyền đến từ bên ngoài.

Vỏ gối ướt sũng, thấm đẫm hơi sương lạnh buốt của buổi sáng mùa xuân. Cô cảm thấy hơi khó chịu, rời mặt ra khỏi vết nước, đầu óc nhất thời quay cuồng.

Cả đêm qua, cô đắm chìm trong giấc mơ, những mảnh ký ức của mười năm qua hiện về trong tâm trí như một thước phim tua nhanh.

Không biết có phải vì trước khi ngủ lướt vòng bạn bè của Giang Vọng không mà cả giấc mơ dường như chỉ quay xoanh anh. Những cảm xúc ấy bị cô chôn sâu dưới đáy lòng lại nhen nhóm trở lại trong tiếng mưa xuân êm đềm và lất phất bên ngoài cửa sổ.

Thực ra, nếu tính kỹ đã nhiều năm cô không hề có bất kỳ liên quan nào đến Giang Vọng.

Cô cố gắng gạt anh ra khỏi trái tim mình, gạt không được cô đành ép bản thân không được nghĩ đến anh, không được nhắc đến anh. Lâu dần, dường như cô không còn để ý tới anh nữa.

Nhưng, chuyện gì đã xảy ra? Cô đã cố gắng rất nhiều, vậy mà chỉ cần nghe thấy tên anh từ người khác, bức tường mà cô cất công xây dựng và canh giữ bấy lâu nay bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn.

Có ai đó đã từng nói rằng, người mà bạn thích khi còn trẻ, dù gặp lại khi nào cũng sẽ khiến bạn rung động một lần nữa.

Cô bất lực thở dài, cầm điện thoại lên xem giờ, mới năm rưỡi sáng.

Cô đã hẹn với [Không Chơi Game] lúc mười giờ sáng, thời gian còn nhiều. Ban đầu cô định ngủ thêm một lúc nhưng nhắm mắt lại, dù thế nào cũng không ngủ được, đành phải lấy điện thoại ra.

Không ngờ lại lướt tới vòng bạn bè tối qua của Giang Vọng một lần nữa.

Ma xui quỷ khiến, cô nhấp vào liên kết của Giang Vọng, quay trở lại trang chủ trò chơi và cũng bắt đầu chơi.

Kết quả, không biết có phải do cô không có thiên phú chơi game hay không, vừa bắt đầu chơi đã "chết". Cô nhìn vào điểm số "1 điểm" đáng thương trên bảng, nhất thời có chút không nói lên lời.

Dưới bảng điểm số còn có "một bảng xếp hạng", cô thuận tay nhấp vào xem.

Có lẽ vì trò chơi này đã quá cũ nên cả bảng xếp hạng bạn bè chỉ có ghi chép của cô và Giang Vọng. Hai ảnh đại diện kề cạnh nhau, cô nhìn vào điểm số 735 chói lọi của Giang Vọng rồi lại nhìn điểm số 1 của mình, suy nghĩ một lát rồi quay lại.

Chơi một ván nữa.

Cô miệt mài điều khiển nhân vật trong trò chơi nhảy liên tục cho đến khi đạt được điểm số 211 mới chịu dừng lại. Nhìn lại thời gian, đã hơn một tiếng trôi qua.

Cô chợp mắt trên giường nửa tiếng rồi mới rời giường. Lúc rửa mặt xong xuống tầng, Trần Tĩnh Nhiễm đang nấu cơm trong bếp nhìn thấy Thịnh Ý đi xuống, bà nhíu mày: "Sao dậy sớm thế?"


Thịnh Ý nói: "Lát nữa cháu phải đi phỏng vấn."

"Phỏng vấn gì?"

"Là một công ty game ạ."

Thịnh Ý đi vào bếp, bên trong khói bay mịt mù xung quanh đều là mùi thơm của xương sườn và củ mài. Trần Tĩnh Nhiễm nhìn cô, muốn nói lại thôi.

Thịnh Ý giả bộ vô tình hỏi: ""Đúng lúc, cháu muốn thử làm thứ khác, suốt ngày nghiên cứu mấy vở kịch này, đầu óc cháu sắp nổ tung rồi."

Trần Tĩnh Nhiệm xùy một tiếng: "Cháu dám nói mấy lời này với giáo sư Phó không?"

Thịnh Ý cười: "Dì đừng có mà hại cháu."

Ăn cơm xong, Thịnh Ý trực tiếp lái xe của Trần Tĩnh Nhiễm ra ngoài. Trong lúc đợi đèn đỏ, cô lại mở trò chơi trong wechat ra, chụp ảnh màn hình bảng xếp hạng, che mờ một số thông tin, rồi đăng lên tài khoản Weibo "Tiểu thì không biết trăng" của mình.

Cô đã không đăng nhập tài khoản này trong một thời gian dài, không ngờ phần lớn những người hâm mộ năm xưa vẫn còn ở lại.

Cô vừa đăng, lập tức liền có rất nhiều người bình luận:

[Wow! Người mất tích đã quay trở lại!]

[.... Trò chơi cổ lỗ sĩ!]

[Ể? Người kia là... W? Hai người liên lạc rồi à?]

Đèn xanh phía trước sáng lên, Thịnh Ý không thể trả lời đành cất điện thoại đi, lúc cô đến công ty game mới chỉ hơn 9 giờ xíu.

Cô đỗ xe ở bãi đỗ xe bên cạnh, trước tiên gửi tin nhắn WeChat cho người kia trong sảnh đợi dưới tầng, sau đó mới đi bấm thang máy.

Lúc đợi thang máy, HR gửi một tin nhắn cho cô: "Bây giờ bạn đang ở đâu?"

[Thịnh Ý]: Tôi đang ở dưới lầu.

[HR không chơi game]: Được, bạn bấm thang máy lên tầng 23 rồi rẽ phải sẽ nhìn thấy Logo công ty chúng tôi.

Thịnh Ý khẽ chạm ngón tay lên màn hình, vừa mới gõ xong một "Được", chưa kịp gửi đi thì thang máy đã dừng lại trước mặt cô. Ngón tay cô khựng lại một lúc, ngẩng đầu lên, trong thang máy lúc này đang có một người đứng đó.


Lưng người đàn ông dựa vào tường thang máy, trong miệng ngậm một cây kẹo mút, đầu hơi nghiêng, điện thoại di động trên tay phát ra âm thanh "game over".

Vẻ mặt Thịnh Ý cứng lại, còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã cúi đầu đi qua người cô.

Khoảnh khắc lướt qua nhau, Thịnh Ý quay đầu lại, trong ánh bình minh se lạnh chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cao ráo thẳng tắp của anh.

Cô thở dài, quay người bước vào thang máy.

Người đàn ông đi được vài bước giống như cảm giác được điều gì đó, đột nhiên dừng lại quay đầu, cửa thang máy đúng lúc này khép lại.

-

Thịnh Ý lòng đầy nghi vấn lên tầng 23. Khi cô ra khỏi thang máy đã có một người đàn ông đang đứng đợi ở bên cạnh.

Người đàn ông rất gầy, da trắng bệch như người bệnh, bộ vest màu xanh lá cây đậm rộng thùng thình khoác trên người. Khi thấy Thịnh Ý bước ra, mắt anh ta sáng lên: "Chào cô, cô đến phỏng vấn đúng không?"

Thịnh Ý gật đầu: "Phải."

Tống Cảnh Minh nói: "Cô đi theo tôi."

Tầng này chỉ có một công ty là "Không chơi game", công ty nằm bên trái thang máy, bên trái hình như còn có một văn phòng cho thuê.

Hành lang tối đen, đèn bên kia cũng không bật, Tống Cảnh Minh nhìn theo ánh mắt của cô, giải thích: "Bên phải trước đây cũng là chúng tôi thuê, sau này công ty thu hẹp quy mô, nên không thuê nữa, hiện tại vẫn chưa có ai chuyển đến."

Anh hẳn là một người có tính cách hoạt bát. Khi nói chuyện với Thịnh Ý, anh ta sử dụng giọng điệu rất thoải mái, không hề nghiêm túc như những người phỏng vấn mà Thịnh Ý từng thấy trong phim truyền hình.

Anh đi đến của thì dừng lại, xuyên qua tấm kính, anh ra hiệu người bên trong mở cửa cho mình. Ngồi gần cửa là một người đàn ông có khuôn mặt tròn trịa và hơi mũm mĩm, cúi xuống nhấn nút bên cạnh cửa, phàn nàn: "Sếp Tống, lần sau ra ngoài có thể mang theo chìa khóa không?"

Tống Cảnh Minh nhìn anh ấy một cái, cười mắng: "Mở nhanh lên, tôi nóng sắp chết rồi đây."

Mạnh Bình nói: 'Không thì anh tăng lương cho tôi cũng được, tôi cũng muốn lấy tiền mở cửa."

Anh nói xong, ánh mắt rơi trên người Thịnh Ý có chút tò mò đánh giá cô, "ồ" một tiếng: "Nhân viên mới à?"

Tống Cảnh Minh đá anh ta một cước: "Cút nhanh, đừng dọa người ta chạy mất."


Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên từ phòng họp bên trong ùa ra một đám con trai. Họ đang đùa giỡn, người đi đầu bị những người sau đẩy ra ngoài. Chân không vững, anh ta ngã ngửa ra đất, những người theo sau cũng ngã lăn kềnh lên người anh ta.

Văn phòng bỗng chốc náo loạn thành một mớ hỗn độn.

"Đệt, đứa nào sờ mông tôi đấy?!"

"Mông cậu có cái d gì đâu mà sờ? Đến cả thịt còn không có...."

"Nói cứ như nếu có thịt thì cậu sẽ tự nguyện sờ không bằng ấy."

Thịnh Ý: "...."

Tống Cảnh Minh: "......."

Tống Cảnh Minh sờ mũi, Mạnh Bình cướp lời mở miệng trước: "Đừng ồn ào nữa, có người mới đến, là con gái!"

Anh nhấn mạnh vào hai từ "con gái", những người đang chơi xếp chồng ở đằng kia lập tức ngẩng đầu nhìn sang. Văn phòng bỗng chốc im bặt. Chưa đầy nửa phút, tất cả mọi người đều đứng nghiêm chỉnh trong trang phục chỉnh tề.

Người lúc trước bị đè ở dưới cùng liếc nhìn Thịnh Ý một cái, sau đó quay sang nhìn những người bên cạnh trao đổi ánh mắt.

"Bình thường chúng tôi không như vậy đâu."

"Chuẩn, quá chuẩn, lần này là do Từ Nam muốn ăn đòn!"

"Nói rõ ràng, là ai muốn ăn đòn?"

Nhìn thấy mấy người này bất đồng một câu là lại muốn cãi nhau, Tống Cảnh Minh thực sự không muốn nhìn nữa, anh ho một tiếng hỏi: "Giang Vọng đâu?"

Mạnh Bình nói: "Xuống mua cà phê rồi." Dừng hai giây, làm ra vẻ thở dài: "Còn không phải là do văn phòng chúng ta không có máy pha cà phê, thế nên lão đại hôm nào cũng phải xuống mua cà phê sao?"

Tống Cảnh Minh giả vờ không nghe thấy ý tứ ám chỉ trong lời nói của anh ta, trực tiếp dẫn theo Thịnh Ý đi vào văn phòng của mình. Lúc sắp đóng cửa, anh vẫn còn nghe thấy tiếng bàn tán của mấy người đàn ông bên ngoài không cố ý hạ thấp giọng.

"Không dễ gì mới có em gái. "

"Có thì có liên quan gì đến cậu, tám trăm năm không gặp phụ nữ à?"

"Chắc cậu gặp rồi? Có bản lĩnh thì tìm cô gái thứ hai đến công ty của chúng ta đi?"

".....'

Tống Cảnh Minh ngồi vào ghế, ra hiệu cho Thịnh Ý ngồi vào chiếc ghế sofa đối diện, đi thẳng vào vấn đề chính: "Như cô đã thấy, công ty chúng tôi chính là... bầu không khí vô cùng tốt."

Thịnh Ý bị câu nói "Giang Vọng đâu?" của Tống Cảnh Minh vừa nãy làm cho tâm trí rối bời, đầu óc ong ong. Lúc thì là câu nói muốn nói lại thôi của Lâm Chiêu Chiêu ngày hôm qua "So với trước đây, hình như cậu ấy thay đổi rất nhiều ", lúc lại là bóng lưng lạnh lùng của Giang Vọng khi gặp anh ở dưới lầu.


Nhưng điều làm cô nghĩ nhiều hơn cả vẫn là – Tại sao Giang Vọng lại ở đây? Hơn nữa, nghe ý của họ, hình như anh làm việc ở đây.

Anh ở đây làm gì?

Anh không đi thi đấu sao?

Cô ậm ừ một tiếng có chút lơ đễnh, chợt nhớ ra mình đang trong buổi phỏng vấn, lại cố gắng bình ổn tâm trạng, bổ sung thêm: "... Nhìn ra rồi."

Nghĩ đến cảnh hỗn loạn vừa nãy, Tống Cảnh Minh cười gượng gạo, lại nói: "Tôi đã xem qua sơ yếu lý lịch của cô, điều kiện của cô rất tốt, tại sao lại muốn ở lại Nam Thành?"

Bản thân cũng không định ở lại Nam Thành mãi mãi, chỉ là tạm thời phải ở đây một thời gian nhưng Thịnh Ý không thể nói trực tiếp với anh như vậy. Cô chớp mắt, hỏi ngược lại: "Câu hỏi này quan trọng lắm sao?"

Tống Cảnh Minh: "..."

Tống Cảnh Minh nhận ra, Thịnh Ý là một người khá khó trò chuyện.

Nhìn Thịnh Ý rất ngoan ngoãn, da trắng, mắt to, tóc xoăn tự nhiên, được buộc thành kiểu tóc đuôi ngựa thấp và dùng một chiếc khăn lụa màu sáng buộc ở gáy.

Lớp trang điểm không quá đậm nhưng rõ ràng là đã được chăm chút kỹ lưỡng. Màu môi cùng tông cam nhạt với chiếc khăn lụa, tạo nên sự hài hòa và tinh tế.

Tống Cảnh Minh bị lời nói của cô làm cho nghẹn lại. Dừng lại một lúc mới nói. "Vậy tôi nói thẳng nhé. Theo lý, trước khi phỏng vấn, chúng tôi muốn kiểm tra thi viết. Nhưng sau khi xem qua sơ yếu lý lịch và một số tác phẩm của cô, tôi thấy rất hài lòng. Mặc dù trước đây cô chưa từng làm về game nhưng cô rất biết cách kể chuyện. Hơn nữa chỗ tôi cũng có người hướng dẫn cô...."

Nói là đến phỏng vấn nhưng càng về sau, Thịnh Ý về cơ bản chỉ nghe anh ta giới thiệu.

"Như cô cũng thấy, đây là một đội ngũ mới, toàn là thanh niên trẻ tuổi, muốn làm những điều mới mẻ. Nếu cô cũng có ý tưởng này thì..."

Nói rồi anh ta lấy điện thoại đưa cho Thịnh Ý, màn hình điện thoại từ lúc nãy vẫn dừng lại ở giao diện một trò chơi. Tống Cảnh Minh nói: "Đây là những trò chơi do bọn tôi làm, toàn là những trò chơi đơn giản giết thời gian thôi."

Chơi được một lúc, Thịnh Ý mới hiểu được "Giết thời gian" mà anh nói chính là ý trên mặt chữ.

Trò chơi đầu tiên – một tiểu hòa thượng gánh nước vào chùa, cho đến khi đầy chum nước là hoàn thành màn chơi.

Thịnh Ý chơi xong một màn, tưởng chừng đã kết thúc, nhưng không ngờ màn hình lại hiện lên chữ "Màn 2". Thịnh Ý bấm vào, lần này lại có hai chum nước...

Trò chơi thứ hai là một trò chơi thay trang phục, nhưng tất cả trang phục đều do người chơi tự làm.

Tự trồng trọt, dệt vải, nhuộm màu...

Mỗi ngày mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, thời gian trong game cũng giống như thời gian thực tế.

Cũng có chút thú vị.

Thịnh Ý thoát ra, bấm vào trò chơi thứ ba, ánh mắt cô hơi lóe lên. Tống Cảnh Minh ngồi bên cạnh khoe khoang: "Đây là trò chơi nổi tiếng nhất mà bọn tôi từng làm."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận