07.
Tôi chính là một đứa thích đọc truyện ngôn tình, truyện gì cũng đọc, thể loại nào cũng chơi.
Chính vì đọc quá nhiều ngôn tình thành ra, suốt ngày tôi bị hắn nói là ảo tưởng.
Nghe nhiều thành quen, mỗi lần như vậy tôi đều bịt tai lại, lè lưỡi chọc tức hắn.
Bình thường buổi tối, chúng tôi không có chuyện việc gì làm thì sẽ ngồi trên giường, mỗi người một cái điện thoại.
Hắn thì ngồi chơi game, còn tôi thì lướt mạng, nhắn tin với bạn bè, chán chán lại chuyển sang đọc truyện.
Mỗi lần đọc truyện đến đoạn hay tôi như kiểu bị điên, tự nói tự cười một mình, bình luận tác phẩm, hắn thì ngược lại với tôi, hoàn toàn yên lặng chơi, đến cả nhạc trò chơi cũng tắt luôn.
Có lần tôi không nhịn được mà hỏi hắn: "Bình thường em chơi game đều cho âm thanh to nhất, sao anh lại tắt hết đi vậy?"
Mắt hắn vẫn dán vào điện thoại, tùy tiện đáp: "Em nói suốt cả buổi, nhiều lúc tự dưng hét toáng lên, nhà mình một người bị điên là được rồi! Nếu không người ngoài lại tưởng đây là trại tâm thần."
Tôi trợn mắt lên: "Vớ vẩn, em như lúc nào?"
Hắn chỉ ném cho tôi ánh mắt tự hiểu, ngón tay bận rộn di chuyển nhân vật trong game.
Hai má tôi nóng bừng bừng, ngẫm lại thì hình như đúng thật, nhưng mà căn hộ này cách âm mà, hét lớn hơn nữa hàng xóm cũng có nghe thấy đâu?
Vậy là tôi lại hỏi: "Nhà mình cách âm mà, anh lo cái gì chứ? Rốt cuộc anh tắt âm là vì sao?"
Ngón tay hắn dừng lại ba giây, rồi chậm chậm ngẩng lên nhìn tôi, thở dài: "Anh sợ em học những thứ không hay, trẻ con thì chỉ nên nghe những thứ hay thôi."
"...": Tôi bĩu môi: "Có mà anh sợ đồng đội mắng anh là chơi dở thì có."
Hắn lườm nguýt tôi lần thứ n, biểu hiện trên mặt như muốn nói, anh đây là toàn năng!
08.
Lại nhắc đến vấn đề cách âm, có một chuyện mà tôi nhớ mãi không quên.
Ngày trước chúng tôi vẫn ở căn hộ cũ, giá thuê hình như là năm triệu một tháng.
Căn hộ đó rất tốt ngoại trừ vấn đề cách âm.
Tôi nhớ lúc đó, mỗi ngày đi làm về, thứ nghe nhiều là tiếng em bé khóc.
Hắn mấy lần bảo tôi chuyển nhà, nhưng tôi cố chấp không đi, bởi vì lúc đó chúng tôi mới ra trường, cần phải cố gắng rất nhiều, suốt ngày phải tăng ca.
Căn hộ này gần nơi làm việc của cả hai, hơn nữa giá thuê lại rất rẻ, nên tôi nhất quyết không chuyển đi.
Vì vấn đề này mà hắn mặt nặng mày nhẹ với tôi suốt một thời gian.
Thời gian đó tôi cảm thấy rất mệt mỏi, ở công ty thì nơm nớp lo sợ mình sẽ làm sai điều gì, về nhà phải chịu đựng tiếng em bé khóc và sự lạnh nhạt của hắn.
Vậy là lúc cãi nhau, tôi bật liền khóc nức nở.
Trên mặt hắn sợ hãi, giọng hơi run run: "Anh biết anh sai rồi, em đừng khóc nữa."
Lúc đó tôi cũng chẳng biết làm sao mà tôi cứ khóc mãi không dừng được, khóc đến mức cả mặt đỏ bừng, hít thở khó khăn.
Hắn ôm tôi vào trong lòng, yên lặng vỗ về tôi.
Một lúc sau tôi mới dừng lại, hai mắt đỏ ngầu nhìn hắn, vậy mà tôi lại nhìn thấy hai mắt hắn ươn ướt.
Hắn nói: "Lần sau em cãi không được cứ trực tiếp đánh, đừng khóc, tim anh rất khó chịu."
Tôi vừa lau nước mắt vừa nói: "Đánh anh tay em rất đau."
Hắn hôn nhẹ vào mặt tôi rồi nói: "Vậy anh không nói, em thích làm gì hay nói gì thì tùy em."
Trong lòng tôi thấy rất ấm áp, lau nước mắt, giờ nghĩ lại chuyện lúc đó, tôi lại cảm thấy cũng chẳng có gì phải khóc, có lẽ lúc đó áp lực quá lớn, khiến tôi không chịu được.
09.
Nói nốt vấn đề cách âm, tuy rằng tôi và hắn đã giải quyết hiểu lầm rồi nhưng mà chuyện em bé nhà hàng xóm thì chưa.
Cuối cùng tôi không chịu được, nói với hắn: "Không biết người nhà kia đi đâu hết mà để cho em bé khóc từ sáng đến tôi.
Hay là em sang bảo hàng xóm một tiếng chứ em không chịu được nữa rồi."
Hắn đang quét nhà, chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái: "Bảo em chuyển nhà thì em không chịu cơ!"
Tôi cương quyết: "Không được, chúng ta bây giờ rất nghèo."
Hắn không nói thêm gì, bắt đầu lau bàn ghế.
Mấy hôm sau, tôi quyết định phải sang nhà hàng xóm nói chuyện.
"Chào chị, em ở nhà bên cạnh..."
Tôi còn chưa kịp nói hết câu, mặt mày chị hàng xóm nhăn nhó, nói: "Tôi biết rồi, chúng tôi sẽ dỗ không cho em bé khóc nữa, mấy người không cần phải sang nữa đâu."
Mặt tôi đần ra, đầu đầy hỏi chấm, chị ta đang nói quái cái gì vậy? Tôi đã làm gì đâu?
Chị ta trợn mắt lên nhìn tôi, giọng đầy oán trách:"Có chồng làm luật sư là ngon sao?", rồi đóng sầm cửa lại, tôi đứng ở ngoài mặt vẫn ngơ ngơ như bò đeo nón.
Đến tối tôi đợi hắn về, lon ton chạy đến hỏi: "Anh sang bên hàng xóm rồi hả?"
Hắn gật đầu.
Nhớ đến phản ứng bà chị kia, tính tò mò nhanh nhóng nổi lên: "Anh đã nói những gì mà mặt mày họ nhăn nhó thế?"
Hắn mỉm cười đáp: "Anh nói em bé khóc nhiều không tốt cho sức khỏe, hơn nữa lại ảnh hưởng rất nhiều đến mọi người xung quanh.
Nếu bọn họ còn không dỗ mà để em bé khóc mãi như vậy thì anh sẽ báo cho quản lý chung cư."
"Đơn giản vậy sao?"
Hắn gật đầu không hiểu: "Ừ, đơn giản vậy thôi."
"Nhưng mà chị ta biết anh làm luật sư?"
"À, lúc đó anh vừa từ tòa án về, tiện thể sang nói chuyện luôn."
Đầu tôi chảy vài vạch đen, hắn mặc như thế không dọa hàng xóm sợ mới lạ đấy! Đột nhiên tôi thấy thương chị hàng xóm quá! Thành thật xin lỗi chị nhé!.