Nhà Em Có Đàn Sầu Riêng

"Bắc thang lên hỏi ông giời
Con đây đẹp nết mấy đời vẫn son
Ông cười ông chỉ thằng con
Mày sang cưới nó tao còn cho không
Có điều mày muốn hay không
Con tao hàng ngoại lông bông tơ vàng."

Ánh dương đỏ ối cả một góc trời. Cảnh sắc lặng đi, mặt nước chóng chánh theo từng nhịp đò qua bến. Sóng cuốn lên từng ngụm, đưa cái bọc kì dị chẳng biết từ nơi đâu tấp vào bờ.

Cái bọc to bằng một khúc cây lớn tuổi. Ở một đầu, những sợi tơ vàng như màu nắng xổ la liệt, nổi rõ lên giữa màu phù sa của bùn đất.

Cái Mè chao đảo cuốc bộ trên triền đê, tay cầm bầu rượu dang ra đón gió. Tóc mai phất phơ cùng gió thoảng, con bé nhún mình, hít lấy một hơi thật sâu.

Tính ra nó cũng xinh đấy chứ. Ít ra nó tự nhận mình vậy. Vậy mà tiếng tăm nó thua xa con Sen. Tại nó phá quá, tám tuổi chạy theo các chú các ông học đánh bạc, mười hai đã ngửa cổ tu hết vò rượu đầu tiên, nên không được lòng nhiều người trong làng.

Cái tuổi này tự nhiên nó thèm có một người chở che. Nó cũng là con gái chứ. Nhìn cái Sen với thằng Banh mà nó thèm. Nhưng chẳng thằng nào cái Mè ưng được. Người đàn ông của nó phải là kẻ chân đi không chịu dừng bước, có thể đưa mình lên núi xuống rừng, thăm đồi chè miền ngược, giăng mái buồm miền xuôi, hưởng trọn niềm vui khắp thế gian. Nó từng đem kể với mẹ, nhưng bà chỉ cười, kêu nó đừng mơ mộng quá. Mè thây kệ, còn trẻ mà hão huyền tí thì chết ai?

Nó ngồi phịch xuống triền cỏ, tay chống cằm, tay cầm vò rượu tu ngược. Chỉ có rượu là nó thấy đời lâng lâng. Mè vươn vai, hét lên với ông trời.

"Ông có thương con thì quăng cho con một anh nào! Cao to vào ông nhé! Ông để con chờ lâu quá, con cắn củ sắn mà chết cho ông xem!"

Hét cho thỏa cái sầu lòng, nó lại đứng lên, tiếp tục lảo đảo.

"Ủa mà..."

Con bé giật thót mình, mắt lờ đờ cũng gắng mở thật to. Nó chớp chớp, véo má vài phát. Hình như ông trời nghe thấy nó thật! Trên cái cồn cát xa xa cạnh bến sông, nó thấy một cái bao khổng lồ, tuy hơi khác, nhưng nhìn thế nào cũng giống con người. Dáng vóc y không năm thước rộng thì cũng mười thước cao, chuẩn phóc như lời nguyện của cái Mè.

Tụt mình xuống triền dốc thoai thoải, Mè cẩn thận trèo xuống bến nọ, nhưng càng xuống dưới thì lại càng nhão nhoẹt toàn bùn. Chân trần đạp xuống phù sa, nó túm váy, buộc chặt vào hông cho khỏi bẩn, rồi rón rén nhón chân đến cái chỗ có người lạ.
Càng lại gần càng thấy y cường tráng thật. Tuy da dẻ trắng bóc hơn cả mấy cô ấm cậu chiêu, nhưng thớ cơ lại cuồn cuộn của kẻ làm lụng lâu ngày, xem vẻ cũng vất vả lắm. Mái tóc nhạt màu như các bô lão trong làng, nhưng không bạc phớ, mà vàng hơn, óng ánh hơn, thể như được dệt bởi nắng trời.

"Ê này..."

Nó lại gần chàng trai, lật người y lên rồi lần từ ngực đến cánh mũi. Y còn thở, mặc dù yếu đến độ chẳng bằng một đứa trẻ con. Mè nhớ đến con Sen cứu con Thắm đuối nước đợt nọ, cứ túm tóc con bé tát mấy phát, thế là con Thắm chưa tỉnh dậy đã kêu khóc om sòm. Thiết nghĩ cứu người ta cũng nên vậy, nó lôi đầu y lên rồi tát một cái thật mạnh.

Chẳng xong. Nó tát đến ba, bốn đợt, mà y chẳng hề nhúc nhích. Đang định ghè một cái giữa bụng thì đã thấy y ho mấy tiếng, da mặt nhăn nheo cử động được vài hồi.

Y mở đôi mắt xanh như nền trời, dạt dào như sóng nước hồ thu. Một bầu trời in trọn trong đáy mắt, làm Mè chỉ ngơ ra vì kinh ngạc. Mắt y có màu! Hệt như mấy con yêu quái trong lời kể của các cụ, nhưng đẹp đến lạ kì.

Chàng trai đờ đẫn nhìn Mè đầy cảm tạ, đôi môi mỏng vẽ lên một nụ cười xao xuyến cả gió mai. Trong cái bầu trời xanh lơ ấy, nó soi rõ được cả hình bóng của mình.

Tông giọng trầm ấm vang lên, lòng Mè mềm oặt vì anh chàng trời ban không thể ngờ tới này.

"Did you s..."

Nhưng chưa được hết câu, lập tức lăn ra ngất tiếp.

Mè thấy vậy tát cho chục cái nữa, y cũng chẳng phun ngụm nước nào thêm.

Nó thấy vậy hoảng lắm. Đang chật vật không biết làm gì, chợt thấy tiếng nghêu ngao của con Thắm bèn gọi với.

"Thắm ơi, ra chị bảo tí."

Con Thắm nghe thấy vậy bèn tót tới gần, nhưng khi nhìn thấy gã trai thì bắt đầu tái mét.

"Chị làm gì cụ ấy rồi? Tính giết xong vứt xác à?"

"Giết cái con khỉ. Chị nhặt được ảnh ở bờ sông, sức lại không vác được về làng. Hay giờ chị em mình hợp lại, có em, kiểu gì cũng khiêng được."

Con Thắm thấy cứu người bèn gật đầu cái rụp. Hai chị em người khiêng đầu, người khiêng chân về sân đình, chốc lát người đã bu lại như xem hội. Ai cũng kêu tướng tá kì lạ, xem ra không phải dân Đại Việt mình, bèn lập tức chối đây đẩy. Thầy cái Mè ở đấy cũng mắng con tránh thật xa, không cho nó rước thêm nợ về nhà. Không ai nhận, cái người vừa vớt lên lại giao về nhà Lục Cửu.

Anh chàng tóc vàng vừa tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trên chiếc giường tre đã cũ mòn, xung quanh là vách gỗ còn thơm mùi rơm mới. Đồ đạc còn thô sơ hơn lần cuối anh từng thấy ở Đại Việt, ngoài những giậu sách kín mít thì chẳng có gì thực sự đáng giá.

Đang gượng mình ngồi dậy, cái Thắm đã lon ton chạy ra đỡ, miệng ríu rít."Cụ ngồi cẩn thận."

Ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cái Sen từ đâu đã vọt tới, đưa tay ra so đo rồi bĩu môi cáu bẳn. Nó với Mè cược nhau xem ai trắng hơn, cuối cùng đành chịu lép vế trước thứ da trắng như sứ Tràng An. Thằng Hến vừa nhìn mớ cơ vừa xuýt xoa thán phục, ánh mắt nó ngời lên, sáng rực như sao hôm giữa nền trời.

Siêng đặt bát cháo xuống kệ, thay khăn cho người lạ rồi điềm tĩnh hỏi:

"Chẳng hay anh người ở đâu, cơ sự gì lại trôi dạt đến nơi này?"

Anh chàng lớ ngớ trước thứ tiếng địa phương không giống trên kinh đô, bèn cười lại đáp lễ, hàm ý vẻ biết ơn.

"Cụ ơi, cụ đã ngủ hơn một ngày rồi đấy! Cháu với chị Mè nhặt được cụ ở bờ sông Đào, mặt sưng vêu lên như bị ai đánh, suýt thì chết rồi. Cụ đã ăn ở kiểu gì mà để người ta hận đến nỗi đem vứt xác bờ sông vậy?"

Thằng Hến lập tức gõ đầu em một cái bảo thôi, còn bản thân vẫn long lanh ngước nhìn anh người lạ. Trước có mình nó là con trai, nay có người nữa về ở cùng, nói không vui thì quả là dối lòng.

"Thôi, mấy đứa để người ta húp tí cháo đi đã. Trông tiều tuỵ thế này, hẳn là nhiều ngày không ăn rồi."

Siêng nhắc em rồi đưa bát cháo cho người. Anh chàng cảm động rõ rệt, miệng nói như một thói quen.

"T-Thank you..."

"Ý, cụ nói rồi kìa." Cái Thắm reo lên."Thanh củi á? Để cháu đi lấy hộ cho."

Chẳng để ai kịp làm gì, nó đã tót đi như một cơn gió thoảng. Chẳng mất bao lâu đã vèo chạy lại, giơ ra trước mặt cả một cành củi khô.

Nụ cười trên gương mặt chàng trai cứng lại. Chẳng hay đây là cách chào hỏi địa phương này? Thấy con bé cười với mình, anh cũng đáp lại, xoa đầu nó.

Điểm đi điểm lại cũng chỉ vài gương mặt là lạ, còn cái cô lần trước tại bờ sông, anh lại chẳng thấy đâu. Người ta cứu mình mà chẳng thể tìm được mà trả ơn, anh cũng có chút thất vọng.

Bọn trẻ cũng chỉ ríu rít hỏi han được một lúc, sau chán dần rồi tản ra, ai nấy đi làm việc của mình để anh chàng được nghỉ ngơi đôi chút.

Tay vắt lên trán nghĩ ngợi một hồi, tâm trí anh vẫn chỉ toàn cảnh buổi chiều hôm ấy. Lọn tóc cao thả đến ngang vai, ánh mắt đỏ như hoàng hôn buông rủ. Sự lo lắng xen lẫn niềm vui trong đáy mắt của cô gái khi cứu được người, anh chẳng thể nào quên.

Chàng trai chợp mắt, đưa tiếng sóng dạt dào về nơi cuối trời.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui