Nhà Em Có Đàn Sầu Riêng

"Ao sen cứu người chiều hôm
Trao tên mà lỡ trao luôn nụ cười."

Khi gã trai ngoại quốc tỉnh lại đợt hai, trời đã xây xẩm tối. Từ dưới bếp dọng lên hương gạo chín ngào ngạt, còn lũ trẻ thì cứ lúi húi dọn nhà dọn cửa, chẳng đứa nào thèm để tâm đến người lạ. Bao hôm trôi dạt cũng được chút cháo nóng, anh thấy bản thân đã hồng hào hẳn. Chàng trai muốn ra ngoài hóng chút khí trời, thăm cảnh trời đất nơi đây, dựa vào sông núi và đoán xem mình dạt về vùng nào đất Việt.

Nhưng khi vừa khi lồm cồm bò xuống phản, con Thắm đã từ đâu chạy ra vỗ lưng cái bốp.

"Cháu đã bảo cụ rồi, người đương ốm là phải đi nằm, xem con cái nhà người ta có ai hư vậy không? Cụ lên nằm đi, đừng tưởng cháu không nhìn thấy mà chạy lăng quăng."

Anh nhăn mặt ôm chiếc lưng đau rát, thầm kêu đứa trẻ nọ nhỏ người mà khỏe như voi. Trông nó có vẻ bất mãn lắm, anh chàng ngớ ra chẳng biết mình sai việc gì. Nhưng đã ở nhà người ta thì phải theo ý họ, anh cũng lầm bầm xin lỗi như một thói quen.

"Oh, sorry."

Con bé nghệch ra. Nó lẩm bẩm lại từ ấy một hồi, rồi chau mày phân tích. Cái từ kì lạ mà chẳng giống bất kì ai nói ra, âm giọng cũng nghe lơ lớ, làm nó nghĩ mãi mà chẳng hiểu gì. Nhưng rồi sau vài cử chỉ, con bé vỗ tay cái đốp.

"Ông Sò á? Giời ạ, chắc cụ dùng tiếng miền khác, làm cháu cứ nghĩ mãi. Làng này không có ông Sò, chỉ có anh Hến thôi. Nếu cụ thích cứ gọi là ông Hến cũng được."

Rồi con bé lại nhận được cái cốc đầu.

"Con Thắm lanh chanh, ra chỗ khác mà chơi. Mày không thấy người ta còn trẻ sao mà cứ gọi cụ?"

Con Thắm ôm đầu mếu máo.

"Ơ hay, cụ thì tóc mới bạc chứ? Có ông nào trẻ mà tóc đã trắng phớ ra vậy đâu."

"Người ta có màu vàng chứ không phải trắng."

Con bé không tin, bèn nhảy chồm lên chứng thực. Nó sờ đầu anh chàng rồi bứt vài sợi tóc. Quả đúng thế thật, tóc người ta có màu vàng óng, nhạt lơ thơ, dẫu thế nào thì cũng giống màu trắng vài phần.

"Vậy không phải cụ à?" Nó tiu nghỉu."Thế gọi là sao giờ, ông hay bác?"

"Chắc tầm tuổi chị Siêng thôi."

Chàng trai thấy thằng Hến có vẻ hiểu được mình, bè tỏ ý muốn ra hóng chút gió trời. Dù ban đầu không khớp nhau lắm, nhưng cuối cùng nó cũng kéo được anh ra ngoài trời.

Các cụ nói cấm có sai, những lúc thế này, chỉ có đàn ông mới thấu hiểu được nhau.

Người ngoại quốc tên George, mười chín tuổi, là chân học việc của một nhà nghiên cứu thuộc địa người Anh. Trong một lần đi biển thì gặp bão lớn, may sao còn số còn mạng dạt vào nơi đây.

Chẳng biết được làm sao thằng Hến hiểu được những điều này, nhưng hai người trò chuyện với nhau cứ như tâm giao tri kỉ. Sau hàng loạt nét vạch ra đất và những động tác kì lạ dùng thay lời nói hàng ngày, cuối cùng nó cũng nắm được vài phần. Anh chàng tên Giâu, già hơn chị Siêng một tuổi, đến từ một nước phía Tây rất xa Đại Việt mình, đến nơi đây thì gặp nạn. Nó đem điều này giải thích cho chị cho em, ai cũng gật gù thương tiếc.

"Anh Râu? Khiếp, tên nghe lạ thế?"

Cái Sen quẩy gánh hàng về, còn đương cho mấy con chó ăn, nghe thấy vậy bèn cảm thán."Nhưng da thì trắng thôi rồi. Anh có hỏi thì cho trót, làm sao da ổng đẹp thế?"

Hến nghe vậy liền ngó lơ. "Mè có đi cùng mày không? Người ta đang hỏi tới."

"Sáng đến giờ chẳng thấy mặt mũi đâu. Đợt này lại say ngất với mấy anh làng bên." Nó chẹp miệng. "Mà anh Râu đâu rồi? Đừng quên hỏi đấy."

"Đi hóng gió sau nhà rồi. Ở đấy có cái ao sen, mong ổng đừng ngó xuống. Ngã thì lại chết toi."

Ai ngờ lời thằng Hến thiêng thật.

Anh Râu lớ ngớ thế nào để rồi lại tùm cái xuống ao sen lạnh buốt. Tuy là giữa hè nhưng ao lúc xẩm tối khá lạnh, anh lại ốm dậy, nên cứ chới với giữa đám rễ sen. Toan bám vào thì thấy cái bóng quen thuộc hôm nào, thế là anh thả tay ra đấy, khỏi bơi nữa. Chờ được một lúc thì người ta nhảy xuống kéo vào bờ.

Cô nàng cứu anh những hai lần. Chẳng hiểu sao George thấy vui kì lạ. Đúng cái người hôm trước khi anh chập chờn giữa ranh giới sống chết, đột nhiên nàng xuất hiện kéo anh khỏi tử thần. Dù đã nóng phừng phừng vì cảm lạnh, anh vẫn cúi đầu, tỏ vẻ biết ơn vô hạn.

Và rồi, nắm tay xòe ra vài cánh hoa.

Cái Mè ngó thấy mấy cánh sen hồng thì thích chí, nó lập tức nhận lấy rồi cài lên đầu.

"Anh tên Râu hả? Cái Sen vừa có nói."

Người đàn ông nghe thấy tên mình thì chú ý. Nhưng anh lắc đầu, tay chỉ vào thân mà đáp.

"George. Not Rou."

"Là Giâu hả? Chậc, cái Sen lại xuyên tạc luyên thuyên." Cái Mè ngán ngẩm, nhưng nó cũng bắt chước người ta mà chỉ lại bản thân.

"Mè."

"Mei?"

Cái Mè ôm bụng cười.

"Anh đọc lơ lớ hay thế? Là Mè, Mè, Mè. Nhớ đọc cho kĩ đấy, tôi tên Mè."

"Mei?"

"Không."

"Mierè?"

"Suýt rồi, nói lại xem nào."

"Maè."

Cái Mè gật đầu cái rụp sau bao lần nói lại của anh chàng.

"Đúng rồi đấy, tôi tên Mè. Anh tên Giâu. Nhầm nữa là anh liệu hồn."
.

.

.

Căn nhà ông bá hộ Lãi đã lên hết đèn. Ông có tính hay khoe mà lại ki bo lắm, thích nhà ta đây phải sáng nhất vùng nhưng lại toàn hớt lại sáp nến rồi cho thêm mồi dây đốt lại. Nhưng một căn phòng của ông thôi đã phải làm bọn nhà dân phát thèm.

Dưới ánh đèn chập chờn, tiếng cười ngặt nghẽo cứ vang lên giòn rụm. Một tay tầm hai tư, hai nhăm, tướng tá trông cũng đĩnh đạc, lại đang chống chân, ống quần xắn tới gối, tay vỗ đôm đốp vào đùi.

"Cậu ba à, tôi nói cậu nghe nhé..."

Người đối diện chỉ cau mày lại, không chút hài lòng.

"Sống ngần ấy năm trên đời, tôi mới thấy một kẻ tra từ gốc nhà người ta tra lên rồi mà không dám ngỏ lời. Dại lắm cậu ạ. Gặp tôi là cô nàng đó mang con đầu lòng rồi."

Mặt chàng trai mỗi lúc một xám xịt.

"Ngỏ cái gì? Đừng tự suy diễn lung tung."

Y đứng phắt dậy, lơ đi tiếng cười của tên Phán mà rời đi.

"Cái cô mà anh bảo làm cho có con đầu lòng ấy, mới năm trước thôi còn chối anh đến muối mặt. Muốn giúp thì yên lặng mà đi, cẩn thận đánh động đến hắn mà khổ."

Miệng tên Phán cứng lại. Mặt hết tái chuyển sang xanh, y mở miệng trăn trối.

"Cậu có phải lòng cô ả, thì nhớ dè chừng đám em. Năm xưa tôi bị hành đến mê tơi ra đấy. Trông vậy mà không ngờ được đâu."

"Phiền quá đấy, cậu hai ông Lãi ạ. Xem tôi còn tâm trí nào mà đi tương tư con gái nhà người ta?"

Tên Phán ngó lơ.

"Mà cậu biết tin gì chưa? Nhà Lục Cửu bên đó mới vớt được một gã cao to kì lạ lắm nhé. Nghe đâu bảo bên mấy nước phương Tây. Trai gái cùng nhà vậy mà chẳng ai nói gì, tôi cũng thấy lạ."

"Ý anh là...?"

"Thì đấy. Cứ đi xem đi. Lỡ ông cả trên đấy có ý đồ gì, ai mà biết?"

Tú lặng thinh. Rồi y rảo bước, sập cửa phòng lại, thân mất hút vào trong bóng tối.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui