"Anh Râu ngồi gốc cây đa
Để trâu ăn lúa gọi ra gọi vào
Chọc vào bờ giậu gần ao
Không tổ kiến cũng lao xao ong vàng."
Mới có giữa buổi người ta đã thấy con Thắm nhà Lục Cửu chân đôn chân đáo chạy hùng hục về phía sào ruộng nhà nó, miệng liên tục í ới kêu.
"Chị Siêng! Chị Siêng! Nguy đến nơi rồi!"
Siêng đang gặt dở vựa lúa, thấy vậy cũng ngẩng đầu lên.
"Sao đấy? Em lại gây ra chuyện gì rồi?"
Con Thắm hớt hải. "Sao cứ nghĩ xấu cho em thế? Là anh Râu. Anh Râu gặp chuyện rồi!"
Nàng thấy vậy bèn ôm nguyên bó lúa cùng liềm, tay vén váy chạy vội lên bờ.
"Thế làm sao rồi?"
"Anh Râu bị người ta trói ở đầu đình, chẳng biết tại sao. Nay anh ngỏ ý giúp em đi chăn trâu, em đồng ý, đương được một lúc đã thấy người ta hò nhau đi xem chuyện xô bồ."
Siêng nghe đến đó, liền bỏ ngay lúa tại đó, xách váy chạy hộc tốc theo đứa em. Khi đến sân đình đã thấy người dân bu kín lại, cố lắm mới có thể lách được qua.
Lúc này anh Râu vốn cao to lực lưỡng đang giãy giụa trong cuộn thừng buộc kín, miệng liên tục nói tiếng gì đó mà họ chẳng thể nào nghe ra. Xung quanh có mấy tên lính lệ đang canh nghiêm ngặt, kẻ nào kẻ nấy mắt môi bặm trợn, không có chút thiện chí gì. Anh Râu càng giãy, chúng càng chửi hăng.
Siêng vội chạy đến lạy tên cầm đầu.
"Thưa ông, người này sống ở nhà con, không hiểu đã làm gì để liên luỵ đến các quan?"
Gã lính trừng mắt.
"Còn làm gì nữa? Nó để trâu húc gãy sườn quan lớn nhà tao, đáng đánh chết lắm."
Nàng gập người. "Vậy quan lớn giờ đã khỏi nguy kịch chưa? Người này được nhà con cứu lên, vốn không thuộc nơi đây, không biết gì về chuyện chăn trâu cắt cỏ. Chuyện lần này cũng là ngoài ý muốn, xin quan lớn tha cho cái mạng. Ngài phạt gì con cũng xin chịu."
Thấy nàng ăn nói dễ nghe, gã cũng dịu đi đôi phần. "Chuyện này tôi cũng không định đoạt được. Cô có nói thể thì để tôi bẩm lại với quan trên. Ngài bị thương không nhẹ, khó tránh được chuyện tù tội lắm."
Siêng cúi đầu. Chuyện lần trước ở chợ huyện nàng còn có thể đền tiền, nhưng đây làm tổn hại đến quan, hoạnh họe đủ đường, biết phải làm sao cho thoả? Nhỡ ông ta mang tật thì lại nhà nàng khổ...
Ngón tay siết lại trắng bệch, Siêng bặm môi chờ viên lính đi bẩm báo. Lòng nàng râm ran như lửa đốt, chỉ có thể biết cầu trời cho nhà mình kiếp khỏi nạn qua.
Mấy khắc sau, cái Sen thằng Hến đã hộc tốc chạy tới. Chúng nó nhìn chị mà xanh xẩm mặt mày, chẳng biết phải xử trí thế nào.
Nắng gay gắt rọi xuống mái đầu thiếu nữ. Chốc sau đã thấy ông lính kia lại, sắc mặt không mấy sáng sủa.
"Này cô, không ổn rồi. Ông lớn nhà tôi đang giận lắm, đến thầy lang đang chữa cũng ướt đầm mồ hôi. Tôi đến chỉ để báo cô chuẩn bị trước..."
Đám đông xì xào ầm ĩ. Siêng cúi gằm đầu, phen này hỏng rồi. Có khi lại phải dỡ nhà trốn xứ mà đi. Mà có đi bị người ta bắt được, lại ngồi tù cả đám. Chân tay nào ríu vào nhau, bước đi loạng choạng, khiến hai đứa em phải chạy ra đỡ.
Trong lúc hỗn loạn, chẳng ai để ý con Thắm đã biến mất từ lúc nào...
Canh ba.
Đã được gần bảy canh giờ anh Râu bị giải vào nhà lao của phủ xã. Nàng chớp mắt, không thể ngủ được. Cái Mè hôm nay như mất trí, con bé mới từ trên chợ huyện về nghe tin anh bị trói bèn lập tức đến cửa quan kêu oan. Nhưng phận đàn bà thì có tiếng gì? Không những không cứu được anh Râu, lại còn lãnh hai gậy oan vì quấy phá giấc ngủ trưa của ông lớn.
Siêng lo cho anh Râu một phần, nhưng phần lớn cũng là lũ em nhà mình. Ông xã làng bảo, nhà chứa chấp người ngoài mà chưa đăng kí, lại thuộc ngoại quốc chưa biết là ngoại gián hay không, đáng phạt tịch biên hết ruộng đất, phạt năm phần đinh. Nhà vốn nghèo, nộp hàng năm một suất đinh cho thằng Hến đã đủ cực, nay lại còn vừa bị mất ruộng vừa nộp lên gấp sáu... Biết phải sống làm sao?
Lặng lẽ trở mình, đã thấy con Thắm mon men tới.
Nó rúc vào lòng chị, ôm như cái thuở mới còn lên năm. Nó quý anh Râu phải biết. Hôm nay thấy Mè phải chịu đòn oan, nó toan đấm ông kia mấy phát rồi xách cổ anh Râu đi, cũng biết đường nín nhịn. Cũng phải, nó coi anh Râu như hàng chú, hàng cha. Trong bốn chị em Thắm là đứa thiệt nhất, từ bé nó đã chẳng được sự bao bọc từ cha mẹ, nên khi được anh Râu cõng đi chơi, thả diều, chỉ cho làm mấy món đồ hay hay, nó dần dà ngưỡng mộ anh như cha ruột.
Lâu lâu, Siêng nghe thấy tiếng con bé rủ rỉ.
"Em nghe nói, ông huyện lại làm khó nhà mình. Chuyện này cũng lỗi tại em. Đáng lẽ em không nên ham chơi, để anh Râu một mình ở đó."
Lâu rồi, nàng không còn thấy con bé nghẹn ngào như thế. Nỗi dằn vặt hằn sâu trong đôi mắt nó, cố nín nhịn lại càng xổ tung ra.
Siêng vuốt lưng nó, cất câu hát ru nhè nhẹ, tay cầm quạt nan lùa ít gió thoảng. Cơn mát dịu dàng làm khô nước mắt Thắm, đưa nó vào giấc ngủ không mộng mị.
Sáng sớm hôm sau, cả nhà đã bị đánh thức bởi đám người nhà ông xã. Chúng kéo đếnmột bầy bốn năm thằng, lăm lăm ngay trước cửa nhà Lục Cửu.
"Tao đến để đòi giúp ông nhà." Tên lớn nhất nói với Siêng. "Biên laigiao lại ruộng đất đằng kia, cần mỗi nhà mày kí. Đứa nào biết chữ thì đi lên."
Nói rồi hất hàm về bọn đằng sau, khụi nụi đem giấy tờ ra đặt bàn.
"Giờ còn tiền sưu nữa. Chúng mày chứa chấp bọn ngoại dân chưa phải phép, đáng bịthế lắm. Giờ muốn đưa luôn hay để nó tăng tiếp?"
Siêng quỳ xuống, thưa. "Dạ, nhà con chưa thể nào gom góp đủ ngay. Ông cho conkhất thêm ba ngày nữa, sẽ nộp không thiếu một đồng."
"Mày có lên mà nói với quan, ý lớn, tao kì kèo được chắc."
Siêng cắn chặt răng. Đêm qua đến giờ nàng vẫn chưa nghĩ ra giải pháp cứu vãntình hình. Phen này phải bán cả vườn tược may ra mới đủ.
Bỗng thằng Hến xen vào.
"Vậy giờ lên quan nói đi."
"Mày nói cái gì?"
"Ông bảo, muốn khất thì nói với quan. Ông không quyết được, thì để quan quyết."
Gã đàn ông định đốp lại, nhưng nhìn mặt thằng Hến gườm gườm như muốn ăn tươi nuốtsống mình thì tự dưng nghẹn họng. Nhưng ai đời bằng này tuổi lại đi sợ một thằngranh con, hắn cố cứu vớt lấy chút khí phách ban đầu.
"Ông lớn trăm công nghìn việc, thời gian đâu đi tiếp bọn dân đen chúng mày."
Hến dửng dưng. Thình lình nó với lấy cây sào trong góc phòng đập bốp vào đầu thằngđứng bên. Con Thắm thấy dấu hiệu, bèn nhớ về lời bàn bạc của anh ngày hôm qua,lao một phát húc thẳng vào người hai kẻ xấu số còn lại.
Ba thằng bị đánh đâm tức lắm. Chúng hùng hục vào đánh trả, vật lộn với thằng Hếntrên đất, bèn bị con Thắm đẩy cho phát nữa, ngã dúi dụi.
Tên gia đinh thất kinh. "Mày... Mày dám?"
Con Sen cười tươi rói. "Dám cái gì? Dám đánh lũ động đến người nhà tao à?"
Nói rồi nó chạy vội ra ngoài, vừa đi vừa hớt hải hô.
"Bớ người ta! Nhà ông xã đánh lũ trẻ rồi!"
Gã trai nghiến răng ken két, mắt đã long sòng sọc, trông đến phát kinh.
"Chúng mày... muốn làm phản hả? Loạn, loạn hết rồi!"
Thằng Hến nhếch môi. "Giờ thì quan có lí do gặp bọn này rồi đấy. Nhanh lên, kẻo lỡ mất thời gian của ông lớn các người."