Nhà Em Có Đàn Sầu Riêng

"Bông sen bông súng một đầm
Trông ngoài hoà thuận lòng thầm cắn nhau."

Cái Sen sáng sớm hôm sau lại quẩy gánh ra chợ bán như bình thường. Nay thằng Banh không nhằng nhẵng theo đuôi khiến nó đỡ đi được cả cục nợ, nhưng tâm trạng lại không mấy vui. Chuyện chị nó hôm qua khiến ai cũng bàng hoàng, nhưng hàng xóm xung quanh cũng hiểu bệnh của chị năm xưa, nên ai nấy cũng tỏ như không biết gì. Sáng ra họ vẫn chào hỏi mấy câu xã giao, mặt mày tươi tắn, chúc cho chị em nó một ngày tốt lành.

Nó quẩy được đến chợ thì gặp cái Mè. Hai đứa ngồi cạnh nhau, lặng thinh, không ai biết nói cái gì. Vốn nhà gần đấy nên Mè đều biết cả, nhưng không biết nên an ủi ra sao.

Rồi đột nhiên, cái Sen lên tiếng trước.

"Thế còn đau không?"

Nó muốn nhắc đến trận đòn quan xã phạt Mè, vì tội cãi lý, bao biện cho tội nhân.

"Đỡ rồi. Tao không thấy đau nữa. Dù gì sáng ra thấy ông Giâu về, cũng thấy đỡ ăn đòn oan uổng."

Hai đứa ngồi xổm một góc chợ, đứa rao, đứa bán, không khí trầm mặc đến kì lạ. Cũng may khách mua xôi bó, nước chè của Sen khá đông, nên ít nhất cả hai không thấy ngột ngạt.

"Hai xu một nắm, vâng, dì cứ lấy một đôi, cháu bớt đi vài hào..."

Mè thấy con Sen nay dễ tính hẳn bèn ngạc nhiên. "Sao nay mày bớt cho người ta thế?"

"Qua họ có sang giúp đỡ nhà tôi. Mà mụ hỏi nhiều, nhanh cái tay lên, bên kia người ta lại giục."

Cứ thế, thỉnh thoảng chúng nó lại chêm được với nhau một hai câu, chẳng đầu chẳng cuối, nhưng ai cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hàng nay bán đắt như tôm tươi, chưa đến trưa mà gánh đã gần hết, hai đứa cũng thảnh thơi bó gối ngồi ngắm dòng người qua.

"Mụ có ý với ông Râu ấy hả?" Cuối cùng, Sen cũng thốt được điều nó luôn muốn hỏi.

Mè lắc đầu. "Không, tao quý ổng thôi. Nếu anh tao còn sống, hẳn cũng bằng ổng bây giờ."

Cái Sen bĩu môi. Coi ông Râu như anh trai mà tỏ vẻ thế, đem về kể cho con Thắm, ngu như con bé còn chả thèm tin. Nhưng chưa kịp phanh phui thì Mè lập tức chuyển hướng.

"Thế chị mày sao rồi? Qua tao ở ngoài nghe mà xót cả ruột."

"Ừ thì lại bình thường rồi. Bả trầm mặc hơn, nhưng còn phải để ý xem thế nào. Dạo này nóng cháy cả da, cơn đau đầu của bả hay phát tác lắm."

"Chứ không phải chị mày bị điên à? Qua người ta dấm dúi nhau mà đến được cả xóm tao đấy? Có cái thằng chết từ lâu còn suốt ngày tơ tưởng, xong cứ nghĩ mình là khuê nữ đài các mà tỏ vẻ đoan trang. Thấy gớm!"

Cái giọng choe choé liến thoắng trên đầu cái Sen. Không cần ngẩng lên nó đã biết là ai. Con Súng xóm bên ngày ngày ghen tức với nó, giờ đương chống nạnh, dạng chân cười khinh khỉnh. "Hai xôi vò, mẹ tao đang chờ bên kia. Đừng có giở trò đấy."

Sen lạnh mặt, dửng dưng.

"Chó cái đến mùa đẻ không nên chạy ra ngoài cắn người, mẹ mày không dặn à?"

"Con ranh này..."

Cái Mè đã lấy xong hai gói xôi, dúi vào tay con Súng. "Thôi mày xéo đi, bốn xu."

Nhưng Súng nào có chịu. Nỗi nhục vừa bị so với chó đẻ khiến nó cay cú, nó giả vờ cầm, nhưng rồi nhanh chóng hất tay. Gói xôi bó vội bèn bung ra, rơi vãi tung toé lên người cái Sen.

"Ái ôi! Mày ủ gì mà để xôi nóng thế? Bỏng rát tay tao rồi đây này!"

Mặt con Sen đen kịt. Thấy Mè đang rót một chén chè đặc còn bốc khói nghi ngút, nó cầm lên, giả đò trượt chân hất thẳng vào người con Súng.

"Ôi trời, sao chị Mè lại để nước chè nóng thế? Bỏng rát người con Súng rồi. Thôi cầm lấy bốn xu đi chữa bỏng đi, tao cho luôn đấy, không nước sôi vào người, để lâu quá mang sẹo cả đời."

"Con điên này ! Mày nhớ đấy, rồi tao sẽ trả đủ. "

"Ờ, cộng thêm tiền nước chè là năm xu, nhớ trả đấy nhé. "

Chỉ việc đợi con ả chạy thốc tháo, Sen phe phẩy tấm lá dong, tự dưng thấy bao bực bội tan biến hết. Mè ngồi bên ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Hiền lành chưa được nửa hôm lại quay về tính cũ rồi. Sen ơi là Sen, tao nhớ con Sen này quá!"

"Nhiều chuyện. Mụ làm nốt việc của mụ đi, có người đang ngó đấy, bán nốt đi còn về sớm."

Cái Sen hết khó ở, Mè cũng phấn chấn vài phần.

Tất thảy những điều ban nãy đều lọt vào tai Siêng. Nàng đứng sững giữa chợ, sau đó rút lại ý định không đến gần hai đứa nó nữa. Chân nàng tự khi nào đã tự động bước đi, mỗi lúc một nhanh, đi như lao về phía con sông chảy siết.

Những lúc có chuyện, nàng lại chỉ biết trốn ở gò đất trống nơi này. Cuộc đời nàng gắn liền với trốn chạy, nàng trốn chạy sự thật, trốn chạy những điều không hay, trốn cả lòng tốt của những kẻ quan tâm mình. Lời con Súng cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng. Rốt cuộc trong mắt người đời nàng chỉ là một con điên hoang tưởng, sống để bấu víu lấy một kẻ đã mất. Hình tượng đoan trang để làm gì, trong khi người nàng chờ mong lại là kẻ hại nàng đến bước này. Siêng cay đắng, chua xót, nhưng cuối cùng vẫn chẳng biết làm gì ngoài việc trốn đằng sau những cây dâu tằm.

Chợt trong rặng cây có tiếng sột soạt. Nàng giật mình, nơi này không phải là chỗ dễ tìm, làm sao có kẻ lại biết?

Đến khi nhìn thấy mặt kẻ kia, đôi mày lập tức dãn ra.

"Cậu ba."

"Ra cô cũng ở đây?" Tú nhíu mày. Nơi này vốn dĩ là góc yên tĩnh của hắn, không ngờ cũng là của cô nàng. Y nhớ đến lần gặp nhau đêm trăng, lần đó, hắn đã tưởng nàng là gian tế của người đó.

Tự dưng Siêng thấy hồi hộp đến lạ. Nàng cố giữ cho hơi thở thật đều, nhưng không thể ngăn được tim đập mỗi lúc một nhanh. Rồi hụt hơi vì thiếu khí, nàng trút một hơi thật dài.

"Cậu ba, chuyện hôm trước..."

"Cô nam quả nữ ở chung với nhau một nơi thế này không phải chuyện hay." Tú cắt đứt lời nàng. Siêng lập tức sững lại. "Ít nhất là còn giữ danh dự cho cô."

Nàng cười chua chát, hẳn là nàng còn danh dự đi! Sự việc ngày hôm qua đã lan tận sang mấy làng bên rồi cơ mà...

Thấy Siêng không đáp lại gì, Tú đành thở dài. "Thôi thì để tôi đi trước."

Sau vụ hôm ấy, kẻ hắn không muốn đụng mặt nhất chính là nàng. Rõ ràng chỉ đơn thuần là lợi dụng, nhưng giữa hai người họ, lại nảy sinh một thứ gì đó không thể diễn tả thành lời.

"Có phải do cậu đã hứa với em tôi?" Siêng thấy y rảo bước bèn gọi vọng.

"Quân tử nhất ngôn."

Hẳn là nhất ngôn.

Tú tiếp tục bước, đầu không hề ngoảnh lại. Siêng lừ mắt, miệng lầm bầm mắng.

"Dù gì thì cậu cũng đâu phải quân tử."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui