"Tiếng lửa lách tách hơi sương
Nhìn đời lạnh buốt mà thương lấy mình."
Lúc Siêng tỉnh dậy, trời đã ngả ráng chiều.
Hình như nàng đã hôn mê gần một ngày. Siêng khó nhọc ngồi dậy, nhận ra mình đang ở trong một hang đá, bên ngoài kia chỉ toàn đá núi và cây rừng. Đã có tiếng thú dữ tru lên, bóng chiều sậm xuống, ngà ngà đục. Ánh sáng lay lắt phản ngược bóng người kế bên, choán trọn tầm mắt nàng, to lớn đến độ nàng chỉ nằm trọn trong cái bóng của hắn.
Có ánh lửa tóe lên. Tiếng đá đập vào nhau xoèn xoẹt. Tú chật vật với nhúm lửa nhỏ xíu, bên cạnh là con gà rừng đã bị làm thịt.
"Cậu đánh lửa bé thế sao nướng nổi? Bình thường người ta phải để lửa to gấp ba kia."
"Bé thôi, để to quá bọn chúng sẽ mò đến đây."
"Lửa nào chả là lửa, cậu để thế cũng chả được tích sự gì, mà có sáng, thì chúng vẫn mò đến thôi. Giờ còn đương sáng, cậu cứ để to lên, đến tối thì dập đi là được."
Hắn hì hục mãi, nhưng rồi lửa lại bùng lên, kêu lèo xèo, rồi nhanh chóng tắt ngúm.
À, thì ra hắn không biết đánh lửa.
"Ai bảo cậu làm thế! Giời ạ, để tôi đánh hộ cho."
Hắn cũng ngoan ngoãn né sang một bên. Nàng ngồi chồm dậy, với ra đống củi vụn hắn kiếm về, chưa kịp làm gì thì đã ngã xuống.
"Ờ... chân cô đang..."
Siêng nhận ra chân mình đã thâm tím lại, tê tái, sưng phù lên không khác gì chân của một xác chết. Nàng thử cử động, nhưng không tài nào nhấc lên nổi.
"Tôi tìm thấy ít lá thuốc giảm sưng, chỉ giúp cô bớt đau đớn một thời gian thôi."
Siêng cúi gằm mặt xuống. "Tôi biết. Chân này sau đành phải nhờ cậu dìu tôi xuống núi, tìm đến chú tôi cứu giúp thôi."
Tú gật đầu. "Tôi sẽ cố gắng trong ngày mai. Chân cô để lâu sẽ bị hoại tử, không cẩn thận chỉ có nước đem chặt đi."
Nàng thừa biết. Nhưng nàng nhớ hắn bây giờ còn rất yếu. Vết thương trên vai ban trước hắn đỡ cho nàng chỉ được băng bó tạm bợ, đắp lên đống thứ cỏ được nghiền qua loa. Hắn tỉnh dậy sớm hơn nàng, trong bị thương như vậy mà vẫn xoay sở đỡ nàng vào hang, kiếm củi và lá thuốc, săn thú vật, không biết sức chịu đựng của kẻ này còn ghê gớm được đến như nào.
"Vì sao cậu lại đến đây? Những kẻ kia là ai? Vì sao chúng nó truy đuổi cậu?"
"Cô không nên biết nhiều chuyện."
Câu trả lời của hắn khiến nàng không khỏi cười nhạt.
"Vậy câu cũng không nên tọc mạch vào chuyện của tôi làm gì. Lợi dụng gia đình tôi để điều tra về Quân, cậu cũng đáng danh quân tử lắm."
"Cô nghe thấy rồi à?"
"Tôi vẫn không hiểu tại sao cậu cần điều tra về anh ta?"
Tú thở dài.
"Thôi được, đằng nào cô cũng phải biết. Hắn là dư đảng nhà Mạc, đang cấu kết với kẻ thù của chúng tôi. Tôi tìm hiểu về hắn đã lâu, nhưng không ngờ hắn lại chết từ hai năm trước. Chuyện này vẫn còn nhiều uẩn khúc, có điểm bất đồng."
"Ý anh là sao?"
"Tôi nghi ngờ, hắn vẫn còn sống."
Siêng mở to mắt ngạc nhiên. Trống trong ngực nàng giã lên dồn dập.
"Không thể nào. Xác anh ta được đem về quê chôn cất mà?"
"Chuyện tráo xác thời này đã không còn mới mẻ. Chỉ cần kiếm kẻ thế thân, huỷ cho không còn nhận dạng là xong. Cô hiểu vì sao người ta đã đóng vội nắp quan tài, không cho người dân nhìn mặt lần cuối rồi chứ?"
Vừa dứt lời, cả hai đã chìm vào trạng thái lặng thinh.
"Tôi hiểu rồi..." Giọng Siêng khàn khàn, hơi lạc đi. Nàng giấu mặt mình sau mái tóc rối buông thõng, lặng lẽ đánh lại ngọn lửa to hơn. Tú phụ nàng cho cỏ khô vào, hắn bó con gà trong lá dong, vùi vào đống lửa. Lửa nhóm lên kêu tí tách, mùi cỏ cháy hòa với hương thịt, quyện vào lòng người một nỗi niềm khó tả.
Tú cũng chẳng biết từ bao giờ hai người họ lại gần nhau đến thế. Sương xuống mỗi lúc một dày, phủ lên cửa hang những hơi thở lạnh toát. Có hai bóng dáng vẫn đang ngồi kề nhau, co ro bên ngọn lửa bập bùng. Hắn xé gà cho nàng. Siêng ngoan ngoãn nhận lấy, bỏ vào miệng từng miếng đắng ngắt. Chân nàng mỗi lúc một tê cứng. nhưng chẳng lạnh lẽo bằng không gian của hai người bấy giờ.
"Còn một chuyện nữa." Tú cân nhắc nhiều lần, rồi cuối cùng cũng quyết định mở lời.
"Hả?"
"Tôi không nghĩ đã liên lụy đến cô nhiều như vậy. Nhưng thực sự, chuyện đã đến nước này, tôi và tiên sinh cũng không thể giấu cô thêm được nữa."
Tú hạ quyết tâm, giọng trầm xuống.
"Ngày hôm qua, tôi đã thật sự bất ngờ khi thấy chị em cô đến. Không ngờ cô lại là cháu của tiên sinh. Ông cũng không nghĩ mấy người lại đến sớm đến vậy."
Siêng gần như nín thở.
"Sáng mai tôi sẽ đưa cô về. Nhanh chóng đưa chị em rời khỏi đây ngay lập tức. Sau này hãy cố che giấu ông Khán khỏi gia phả nhà cô, cắt đứt liên lạc với tiên sinh, bằng không chính gia đình cô sẽ gặp nguy hiểm."
Lời hắn nói khiến tay nàng buông thõng xuống. Dường như hắn còn che giấu nàng rất nhiều, nhưng Siêng không khỏi để ý đến sự an nguy của người chú, cũng như người cha của mình. Rốt cuộc ông là ai? Một người y thuật cao minh vốn đang an yên sống trong kinh thành, đột nhiên vì sao lại phải chạy trốn, sống ẩn dật nơi núi rừng? Vì sao ông lại phải dùng tên khác? Vì sao ông lại là tiên sinh của Tú, vì sao ông lại bị kẻ khác truy lùng đến vậy? Từ bé đến giờ nàng vẫn luôn coi điều đó như một sự hiển nhiên, chưa bao giờ để ý đến việc đặt dấu hỏi cho những hành động của ông bây giờ.
Siêng chỉ biết, nàng không muốn bỏ ông ở lại.
"Tôi không thể bỏ mặc sống chết của chú được."
"Đừng ngu ngốc nữa. Việc này không thể do cô quyết định được đâu."
"Đằng nào cũng bị cuốn vào rồi, sao cậu không để tôi giúp?"
Tú nghiến răng. "Cô muốn kéo chị em mình vào nguy hiểm à? Tỉnh táo lại đi."
Siêng siết chặt tay, cúi gằm mặt xuống. Nàng không muốn nghe hắn nói nữa, nhưng không còn cách nào khác ngoài chấp nhận số phận.
Từng giọt đắng cay rỏ xuống lặng lẽ, lóe lên dưới ánh lửa, hòa mình vào với đất khô.
Hắn thở dài, vun cỏ lại thành chỗ cho nàng nằm. "Ngủ đi, lấy sức để mai về."
Siêng không đáp. Hắn cũng đành kệ, để mình dựa vào vách hang. Khí lạnh nhuốm buốt da thịt gã.
Chỉ còn ngọn lửa thoi thóp, lách tách rồi tàn dần.