"Trăng cao tỏ nỗi bi sầu
Lòng đau kín miệng ai đâu tận tường."
Dưới ánh trăng mập mờ, nước trong thác vẫn sáng lên như ngọc. Khe núi hẹp dài, độ dốc thoải, lởm chởm mọc lên những phiến đá xanh rêu. Đá xé dòng nước thành nhiều dòng nhỏ, tạo nên một thảm nước bạc trong suốt như pha lê. Nhưng ẩn dưới vỏ bọc mướt mát đẹp đẽ kia là dòng nước siết cuộn, đá dăm lởm chởm, tựa như có thể vùi nát bất cứ loài sinh vật nào lỡ sa vào.
Thằng Hến túm lấy một khúc cây đổ, thân cây mục ruỗng, chỉ còn lại xác gỗ nồi lềnh bềnh trên mặt nước. Dòng thủy lưu tai quái khiến nó bị đập đầu không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng miễn cưỡng bám được, dùng sức xoay ngang thân cây. Lá cây rơi lả tả trên thác, mấy chốc đã bị cuốn xuống dưới thềm núi, sủi lên trắng xóa. Mặt thằng Hến đã trắng bệch vì lạnh, một tay cố gắng giữ cái Sen, tay kia bám vào khúc cây. Phía dưới là một bãi đá tảng, chỉ cần xoay ngang khúc cây, để nó kẹt vào đá giữ cho hai người an toàn.
Nhưng nó không thể ngờ tới, khúc gỗ không chịu được sức nặng hai người, đụng vào đá liền gãy làm đôi. Thằng Hến choáng váng thả lỏng tay, con Sen bị trôi đi, nó phải cuống quýt túm chặt lấy em. Những mảnh gỗ mục chòng chành nghiêng ngả, đập cả vào vai nó đau điếng. Tiến thoái lưỡng nan, nó đẩy con Sen lên mặt nước, còn bản thân mặc cho thác cuốn đi. Trong lúc tuyệt vọng, nó nghĩ mình sẽ chết, đột nhiên có bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy nó. Con Thắm ghì chặt tảng đá, dùng hết sức lực lôi anh trai lên. Cả ba chật vật một hồi, cuối cùng thoát cảnh hiểm nguy.
Con Thắm nhảy lên tảng đá cao nhất, với lấy một cành cây già rủ xuống bên bờ thác. Nó đu người kéo xuống, sau đó đỡ lấy người cái Sen được thằng Hến đẩy lên.
"Nhanh nào, chị bò lên trước. Cẩn thận tí nữa nó bật lên, không giữ chắc là ngã lộn cổ đấy!"
Chưa dứt lời thì cái Sen ngã thật. Nhưng may mắn cũng vào được bờ. Con bé giữ cành cây để con Thắm bò theo sau, rồi cuối cùng là thằng Hến. Dốc núi cheo leo, chúng nó chỉ đang đứng trên một mỏm đất bé xíu, nhưng vẫn an toàn hơn là ngã xuống chục tầng thác, đá dăm đâm rách người. Cả ba liền thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chưa được bao lâu, chúng liền nhận ra có gì không đúng.
"Chị Siêng đâu?" Thằng Hến hỏi con Thắm.
Nó lắp bắp. "Lúc đó em bị thác lôi xuống trước, sau đó lạc mất rồi."
"Mày...!" Hến nghiến răng, con Thắm sợ bị đánh liền nói tiếp. "Nhưng trước khi bị nước siết đi, em thấy ông cậu ba ở gần đó!"
Thác chảy cuồn cuộn, chân không thể bơi khiến cả người Siêng bị chìm sâu xuống nước, đành phó mặc cho dòng chảy từ thượng nguồn. Buồng ngực nàng bị lực nước ép dường như muốn vỡ nát. Lưng va phải tảng đá, nàng cắn chặt răng, miệng còn có chút vị mặn. Máu từ vết thương cũ mới cứ thế rỉ ra, kéo tuột nàng vào khoảng không đen kịt.
Trước khi ngất đi, nàng cảm nhận được cánh tay gấp gáp choàng lấy eo mình...
***
Mở mắt ra, Siêng đã thấy bản thân đã nằm tại hang động tự lúc nào. Hang này không rộng, bên trong sâu hun hút, ngoài cửa hang nhỏ hẹp chỉ vừa một người lách qua. Tiếng nước bên ngoài vẫn chảy xối xả. Nàng nương nhờ chút trăng mỏng rọi qua khe ngó nhìn xung quanh, nơi này tuy ẩn náu cạnh tháp nước nhưng lại khá khô ráo, vương vãi trên đất là một ít quả dại mới hái, nhưng tuyệt nhiên lại không thấy bóng dáng ai. Dấu vết nước kéo lê trên nền đất bắt đầu khô lại, cho thấy kẻ kéo nàng vào đây đã rời đi một lúc lâu.
Siêng không khỏi bần thần nghĩ về hành động của ông Khán ban nãy. Chính tay ông ném nàng xuống dưới thác, nhưng vì thế lại cứu chị em nàng khỏi những mũi tên kế tiếp. Dù nước siết đá dăm lởm chởm khiến nàng bị thương không ít, nhưng lại không thể trực tiếp lấy mạng nàng, nhanh như mũi tên đã găm vào ngực của ông. Siêng thu lại thân mình, bắt đầu nhớ lại. Màu máu từ kẽ miệng ông phản chiếu qua nước mắt nàng, quánh lại một khối đau thương. Nàng bụm miệng lại để tiếng gào khóc không thoát được khỏi cuống họng, gục mặt xuống gối như cố giấu đi giọt nước mặn chát.
Không lâu sau ngoài cửa hang đã có tiếng chân khe khẽ. Nàng vội dịch thân mình sát vào góc khuất trăng. Có bóng người tiến vào. Siêng biết mặc dù đang trong tối, nhưng mắt nàng đã sáng rỡ. Nàng nhoài người lao đến lũ em, ôm chầm lấy chúng nó, nước mắt lại không tự chủ lăn dài trên má. Bốn chị em chẳng nói chẳng rằng, cứ thế lặng đi, nghẹn ngào dùng vòng tay mình để xoa dịu nỗi mất mát.
Tú trầm mặc nhìn cảnh tượng kia, trong lòng trống rỗng. Giá mà hắn cũng có thể khóc. Nhưng chẳng hiểu sao nước mắt hắn không rơi, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng u uất.
Hắn chỉ biết bản thân không còn là đứa trẻ khi xưa nữa.
Tú trông vào khoảng không vời vợi, nhắm mắt, hàng lông mày siết chặt. Tim hắn nhói lên, từng mảnh kí ức rời rạc hiện về trong chốc lát.
Mẹ, tiên sinh...
Hắn không tên Tú. Đó vốn là tên đệm của bà. Mẹ trong kí ức hắn lúc nào cũng trầm lặng, đối với hắn lạnh nhạt như có như không. Đôi lúc ánh mắt bà nhìn hắn có chút khác thường, tựa như căm phẫn, lại có đau lòng. Nhưng đối với chuyện hắn bị phu nhân hành hạ, bà lại rất quyết liệt. Có lần bị ả xuống hồ, bà thức chăm sóc hắn cả đêm, cũng vì hắn mà sống chết đối phó với ả.
Hắn chỉ nhớ mẹ đã rất thương mình. Mặc cho hắn là con trai của kẻ thù diệt tộc.
Nhưng rồi, hình ảnh bà nằm trên vũng máu lại đập thẳng vào tâm trí.
Khi đó quá nhỏ, hắn đã không thể cứu được người...
Khán bước vào cuộc đời hắn, đối với hắn như một người con. Tám năm sống trên đời với sự mâu thuẫn của mẹ, lạnh nhạt của cha, cay nghiệt của bà cả, hắn gần như không cảm nhận được yêu thương trọn vẹn. Chỉ từ khi ông xuất hiện, hắn mới rõ thế nào là ấm áp. Ông cho hắn con chữ, nhân tâm, sau đó là cả cuộc đời. Mà chưa từng đòi hỏi cho bản thân dù một chút.
Tận trong thâm tâm hắn, ông mới đích thực là cha.
Vậy mà sau bao nhiêu năm lang bạt, mưu kế, võ công đều đã tinh thông, hắn lại vẫn không thể cứu được người.
Khối lòng trống rỗng, chẳng còn gì ngoài sự bất lực đang ăn mòn cảm giác.
Âm khí quạnh đặc phủ lên tim gan, đột nhiên sục sôi điên cuồng. Mạch máu nổi lên trong tròng mắt. Da hắn tái bợt như xác chết, toàn thân râm ran như hàng vạn con trùng cắn xé. Tú co quắp, ôm lấy ngực thở dốc, cả người ngã sụp xuống. Thứ nóng rực trong phế quản khiến hắn ho khan. Máu tươi từ miệng trào ra, chảy tong tong xuống đất.
Chị em Siêng hốt hoảng chạy lại, nhưng hắn hất ra, luống cuống ngã vào màn đêm sâu thẳm.
Thứ độc này, chẳng còn ai có thể chữa khỏi nữa rồi.
...
Họ đã ở trong ấy nguyên đêm. Tú vẫn đang bất tỉnh, còn ngoài hang thì sáng dần. Cửa hang nhỏ khuất tầm mắt, lại ngụy trang bởi tán lá rợp, nên tạm thời tất cả được an toàn. Trong lúc kiếm ba chị em, Tú từng bảo đây là nơi ông Khán tìm được, có thể ẩn náu để thoát thân. Thằng Hến lặng thinh, nó nhớ hắn từng bảo bọn chúng, tuy rất bé, nhưng vẫn mơ hồ có thể nhận ra.
"Tiên sinh có lý do của mình. Đừng trách người."
Đương nhiên nó biết, ông Khán làm vậy để cứu họ. Cộng thêm vẻ mặt của hắn ta, ắt cũng đã rõ sống chết của ông.
Mặt trời đã lên đến lưng chừng núi, nhưng bọn nó vẫn không thể đi. Hến đoán chừng này vẫn còn kẻ lùng sục họ, nếu giờ lộ mặt chỉ có đường chết. Hai đứa em đã thiếp đi từ lâu, còn Siêng vẫn đang chăm sóc cho Tú. Đến nước này nó cũng không còn thù địch gì với hắn, dẫu còn trăm mối hoài nghi, nhưng chắc rằng hắn sẽ không hại chị em chúng. May mắn độc tố trong hắn vừa bộc phát đã được kịp thời kiềm lại, thần sắc cũng tốt lên. Chỉ đến vài canh giờ nữa là có thể tỉnh lại, đợi bóng tối buông xuống, kẻ truy sát rời đi, bọn họ có thể tiếp tục di chuyển.
Hến mong sau chuyện này, chị em nó có thể trở về bình an. Mất một người thân đã là quá đủ rồi, nó không muốn bị mất đi khúc ruột thịt nào nữa.
Có điều nó không biết rằng, ngay từ khi đặt chân lên núi, họ đã vướng phải một trận tranh đoạt đẫm máu, không thể trốn chạy.